Monday, February 3, 2025

TỔNG THỐNG - NGHỀ NGUY HIỂM Ở HÀN QUỐC - KỲ 3: TỔNG THỐNG PARK CHUNG HEE VÀ "KỲ TÍCH SÔNG HÀN"

Dưới thời Tổng thống Park Chung Hee (Phác Chính Hy), Hàn Quốc chứng kiến quá trình chuyển mình ngoạn mục, từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành một 'con hổ châu Á' với 'kỳ tích sông Hàn' - giai đoạn tăng trưởng kinh tế thần tốc.

Ấn bản ngày 17-5-1961 tờ The Korean Republic đăng những câu chuyện liên quan cuộc đảo chính quân sự do tướng Park Chung Hee lãnh đạo - Ảnh: The Korea Herald

Tổng thống lên nắm quyền sau đảo chính

Hàn Quốc sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) là đất nước tan hoang, nghèo đói và bất ổn. Những năm 1950 và đầu 1960, kinh tế đất nước ở mức cực kỳ nghèo nàn, xã hội rối ren, người dân sống cảnh thiếu thốn triền miên.

Khi chính phủ dân sự chưa kịp ổn định, giữa bối cảnh chính trị dao động, sự phân hóa nội bộ và thất bại trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, một nhân vật đã xuất hiện. Ông là Park Chung Hee, vị tướng sau này trở thành tổng thống với sự kiện đảo chính năm 1961, người sau gần hai thập kỷ nắm quyền (1961-1979) đã khắc sâu dấu ấn lịch sử Hàn Quốc.

Trước khi ông Park Chung Hee lên nắm quyền, Hàn Quốc đang trong tình trạng hỗn loạn chính trị. Sau khi Tổng thống Syngman Rhee (Lý Thừa Vãn) từ chức năm 1960 do áp lực từ phong trào sinh viên và xã hội, nền chính trị chuyển sang mô hình nghị viện do Thủ tướng Chang Myun lãnh đạo.

Tuy nhiên, chính quyền này yếu ớt, không tạo được sự ổn định. Biểu tình nổ ra liên tục, kinh tế không khởi sắc. Trong bối cảnh đó, ngày 16-5-1961, tướng Park Chung Hee và các sĩ quan quân đội tiến hành đảo chính quân sự.

Tờ Korean Republic (tiền thân báo Korea Herald hiện nay) ngày sau đó đưa tin như thể tướng Chang Do Yung mới là người lãnh đạo, nhưng tài liệu sau này cho thấy ông Park mới chính là kiến trúc sư thực sự của vụ việc.

Năm 1963, ông Park hợp thức hóa quyền lực qua cuộc bầu cử tổng thống với kết quả sít sao. Tư liệu tờ Korea Herald cho biết ông thắng với chênh lệch chỉ khoảng 1,55%, trở thành tổng thống chính thức.

Mặc dù tuyên bố hướng đến "dân chủ", ông vẫn tiếp tục củng cố quyền lực bằng các biện pháp mạnh. Ông ban hành hiến pháp Yushin năm 1972 cho phép tổng thống tái cử vô hạn định, kiểm soát 1/3 quốc hội, bãi bỏ bầu cử trực tiếp. Những năm sau đó, bất cứ ý kiến đối lập, cuộc biểu tình hay phản kháng nào cũng đều bị dập tắt.

Để duy trì quyền lực, ông Park dựa nhiều vào Cơ quan Tình báo trung ương Hàn Quốc (KCIA) nhằm kiểm soát xã hội. Bất kỳ sự phản kháng, biểu tình, chỉ trích chế độ đều bị đàn áp, bắt giam, tra tấn. Việc hạn chế văn hóa, kiểm soát ăn mặc, thậm chí cấm đàn ông để tóc dài, phụ nữ mặc váy ngắn trong thập niên 1970 minh chứng cho sự can thiệp sâu vào đời sống cá nhân, theo tờ Korea Times.

Park Chung Hee (giữa, đeo kính râm) thăm Tổng thống Mỹ John F. Kennedy tại Washington, D.C., ngày 14-11-1961 - Ảnh: JFK Library/Korea Times

Kỳ tích sông Hàn

Dưới sự lãnh đạo cứng rắn và độc đoán của Tổng thống Park Chung Hee, Hàn Quốc đã đạt được bước tiến kinh tế vượt bậc, khiến tên tuổi ông gắn liền một trong những giai đoạn phát triển ấn tượng nhất lịch sử quốc gia này.

Với mục tiêu thoát nghèo, xây dựng nền công nghiệp hóa hiện đại và giảm sự phụ thuộc Mỹ, ông Park tập trung chiến lược công nghiệp hóa định hướng xuất khẩu.

Các ngành công nghiệp nặng như thép, hóa chất và đóng tàu được ưu tiên phát triển, cùng với các dự án hạ tầng lớn như tuyến cao tốc Seoul - Busan, tạo nền tảng vững chắc cho sự chuyển mình kinh tế.

Theo Korea Herald, tổng sản phẩm trong nước (GDP) đầu người đã tăng từ 82 USD vào năm 1961 lên 1.638 USD vào năm 1979; xuất khẩu cũng bứt phá từ 40 triệu USD lên 15 tỉ USD trong cùng giai đoạn. Tăng trưởng kinh tế thường niên đạt khoảng 8-10% trong những năm 1960-1970, một thành tựu được gọi là "kỳ tích sông Hàn".

Chính quyền ông Park cũng khởi xướng các chương trình cải cách mạnh mẽ trong nước, tiêu biểu là Phong trào Nông thôn mới (còn được gọi là Phong trào Cộng đồng mới, Phong trào Làng mới, Phong trào Saemaul) vào những năm 1970.

Chương trình này tập trung cải thiện đời sống nông thôn bằng cách hỗ trợ vật liệu và nguồn lực cho những làng có kết quả phát triển tốt, đồng thời cắt viện trợ với các làng không đạt yêu cầu. Phong trào này được ca ngợi là một "thí nghiệm phát triển kinh tế có kiểm soát", tạo ra động lực cạnh tranh và khuyến khích sự tự lực trong các cộng đồng nông thôn.

Đây được xem như một phần quan trọng trong chiến lược của ông Park nhằm hiện đại hóa đất nước từ gốc rễ, đảm bảo sự phát triển đồng đều giữa đô thị và nông thôn.

Dưới thời Park Chung Hee, Hàn Quốc không chỉ tập trung phát triển kinh tế nội địa mà còn thúc đẩy các chính sách đối ngoại nhằm tạo nguồn lực tài chính cho quá trình công nghiệp hóa.

Tổng thống Yoon Suk Yeol đến viếng Tổng thống Park Chung Hee tại quê hương của ông ở Gumi, tỉnh Bắc Kyungsang, ngày 1-2 - Ảnh: Yonhap/Korea Times

Một trong những bước đi gây tranh cãi nhất là Hiệp ước bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản vào tháng 6-1965. Thỏa thuận này mang về cho Hàn Quốc 500 triệu USD dưới dạng viện trợ không hoàn lại và cho vay ưu đãi - một nguồn vốn quan trọng để tái thiết kinh tế.

Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người dân do ký ức đau thương thời kỳ Nhật đô hộ. Các cuộc biểu tình phản đối nổ ra khắp nơi, phản ánh sự phẫn nộ của công chúng trước sự nhượng bộ lịch sử đổi lấy lợi ích kinh tế.

Đối với ông Park, phát triển kinh tế không chỉ là mục tiêu tăng trưởng mà còn là lá chắn quan trọng để bảo vệ quốc gia trước mối đe dọa từ Triều Tiên và thoát khỏi sự lệ thuộc vào viện trợ Mỹ. Di sản này, dù gây nhiều tranh cãi, đã đặt nền móng cho Hàn Quốc trở thành một trong những cường quốc kinh tế châu Á.

Kết thúc trong bi kịch và di sản để lại

Mặc dù kinh tế tăng trưởng ngoạn mục, song nhiều giá trị tự do và quyền con người lại bị xem nhẹ ở ông Park, thậm chí bị hạn chế nghiêm trọng. Báo chí bị kìm kẹp, phong trào sinh viên bị đàn áp, và sự phản kháng trong giới trí thức, thanh niên cũng diễn ra.

Đến cuối thập niên 1970, áp lực đối với chính quyền của ông Park gia tăng mạnh mẽ. Sự bất mãn trong dân chúng bùng phát thành các cuộc biểu tình lớn, trong khi niềm tin vào chính quyền suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt sau khi ông thẳng tay đàn áp các nhân vật đối lập, tiêu biểu là Kim Young Sam (tức Kim Vịnh Tam, người sau này trở thành tổng thống thứ 7 của Hàn Quốc, nhiệm kỳ 1993-1998).

Đỉnh điểm căng thẳng là bữa tối định mệnh ngày 26-10-1979. Tờ Korea Times thuật lại: hôm đó Tổng thống Park Chung Hee dùng bữa cùng Giám đốc KCIA Kim Jae Kyu và một số cộng sự thân cận trong khuôn viên Nhà Xanh. Tại đây, do mâu thuẫn và căng thẳng về việc xử lý biểu tình, ông Kim đã rút súng bắn chết ông Park ngay tại bàn tiệc.

Theo lời khai sau này, vụ ám sát bắt nguồn từ mâu thuẫn nội bộ. Ông Park chỉ trích công tác an ninh, trong khi ông Kim bất mãn với sự lộng quyền của Cha Ji Chul, vệ sĩ trưởng kiêm cố vấn thân cận nhất của ông Park.

Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến hệ thống quyền lực rung chuyển và Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng chính trị chỉ trong vài giờ. Khoảng 2 triệu người đã dự lễ tang ông Park trong bầu không khí vừa tiếc thương vừa hoang mang về tương lai đất nước.

Vụ ám sát không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một chế độ độc tài mà còn mở ra một giai đoạn đầy biến động trong lịch sử Hàn Quốc. Ngay sau đó, Hàn Quốc tiếp tục chuỗi xáo trộn chính trị, dẫn đến sự chuyển giao quyền lực ngắn ngủi của Tổng thống Choi Kyu Hah (giai đoạn 1979-1980) rồi sau này là Chun Doo Hwan (1980-1988). Quỹ đạo dân chủ hóa Hàn Quốc thực sự chỉ bắt đầu sau năm 1987.
Di sản của ông Park Chung Hee để lại là một chủ đề đầy phức tạp và gây tranh cãi. Theo tờ Korea Herald, nhiều người lớn tuổi, từng trải qua giai đoạn khó khăn của đất nước, vẫn bày tỏ lòng biết ơn đối với ông vì đã giúp Hàn Quốc thoát khỏi cảnh nghèo đói. Một số khảo sát hiện đại cũng cho thấy ông vẫn được một bộ phận dân chúng, đặc biệt là những người theo xu hướng bảo thủ và lớn tuổi, đánh giá là một trong những tổng thống "tốt nhất".

Trong khi một số người ca ngợi ông là "nhà lãnh đạo vĩ đại", không ít người lại xem ông là "nhà độc tài". Mặc dù phong trào dân chủ Hàn Quốc nhìn về ông như biểu tượng của chủ nghĩa độc tài cần vượt qua, nhưng họ cũng không thể xóa bỏ dấu ấn ông đã để lại: nền tảng công nghiệp hóa, tăng trưởng kinh tế, cơ sở hạ tầng hiện đại và một xã hội Hàn Quốc tiến sát tiêu chuẩn các nước phát triển. "Kỳ tích sông Hàn" không chỉ là một bước nhảy ngoạn mục mà còn trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia đang phát triển noi theo.

Vụ ám sát năm 1979 đã khép lại giai đoạn cầm quyền khắc nghiệt của ông, nhưng cũng để lại câu hỏi lớn: Liệu Hàn Quốc có thể đạt được những thành tựu kinh tế tương tự trong một môi trường dân chủ và tự do hơn? Đến nay, câu trả lời vẫn là một ẩn số.
Kỳ tới: Choi Kyu Hah - Tổng thống tại nhiệm ngắn nhất

D.KIM THOA / Theo: TTO

Sunday, February 2, 2025

CAO THỦ CÓ CON MẮT TINH TƯỜNG NHẤT CỦA KIM DUNG: CẢ ĐỜI NHẬN 4 ĐỒ ĐỆ, 2 TRONG ĐÓ LÀ ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ

Cao thủ này không chỉ sở hữu võ công cái thế mà còn là là người rất có nhân phẩm và nhãn quan.

Ngũ tuyệt thiên hạ thời Anh hùng xạ điêu. (Ảnh: Sohu)

Bài viết phân tích về con người và sự nghiệp của vị cao thủ này, đặc biệt là bốn đệ tử xuất sắc, trong đó có hai người đạt đến đỉnh cao võ học.

Cao thủ có nhân phẩm tuyệt vời

Theo Sohu và Sina, các cao thủ trong Ngũ tuyệt của Anh Hùng Xạ Điêu, Vương Trùng Dương tuy võ công đứng đầu nhưng hình tượng lại khá cứng nhắc, mang đến cảm giác xa cách. Còn Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng đại sư đều là những người say mê võ học, khó có thể gọi là đại hiệp chân chính.

Trong số đó, Bắc Cái Hồng Thất Công có tính cách rất dung hòa. Hồng Thất Công là người có cá tính rõ ràng, giàu lòng hiệp nghĩa, nói theo ngôn ngữ hiện đại là vừa có bản lĩnh vừa gần gũi.

Hồng Thất Công ghét cái ác như kẻ thù, một đời hành hiệp trượng nghĩa, hành xử công bằng, chính trực, chưa bao giờ lạm sát một người vô tội. Có thể nói, Bắc Cái Hồng Thất Công chính là một trong những mẫu đại hiệp hoàn hảo nhất mà Kim Dung từng xây dựng.

Hồng Thất Công là cao thủ có cá tính rõ ràng, giàu lòng hiệp nghĩa. (Ảnh: Sohu)

Giang hồ hiểm ác, nhiều người mang trên mình không ít mạng người, lỡ tay giết oan cũng là chuyện thường tình. Thế nhưng, Hồng Thất Công tự tin rằng trong số hai trăm người mình từng giết, không có một oan hồn nào. Trong cuộc đối đáp của ông với Cừu Thiên Nhận, Bang chủ Thiết Chưởng bang và quần hùng thiên hạ. Giữa rất nhiều cao thủ, ông khẳng định: "Lão khiếu hóa nhất sinh giết hai trăm ba mươi mốt người, kẻ nào cũng là quân gian ác, nếu không là tham quan ô lại, thổ hào ác bá thì là đại gian đại ác, phụ nghĩa bạc hạnh. Lão khiếu hóa tham ăn tham uống nhưng bình sinh chưa từng giết người nào tốt. Cừu Thiên Nhận ngươi là người thứ hai trăm ba mươi hai đấy!".

Có thể, Hồng Thất Công là người luôn tỏ ra hồ đồ trong những việc nhỏ, nhưng lại rất nguyên tắc trong những việc lớn.

Đông Tà Hoàng Dược Sư có tài năng phi thường, võ công thâm hậu đến mức đỉnh phong, kiến thức và trí tuệ vượt trội nhất thế gian, nhưng ông ta vẫn cực kỳ kính trọng Hồng Thất Công.

Đông Tà Hoàng Dược Sư cũng rất mực kính nể Hồng Thất Công. (Ảnh: Sohu)

Khi Hồng Thất Công đến Đào Hoa Đảo để xin hỏi cưới vợ cho Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư nghe thấy lão "xin một việc" liền cảm thấy vừa mừng vừa lo, và vội vàng đồng ý, bởi lẽ chưa từng có lúc nào Bắc Cái thỉnh cầu sự giúp đỡ của người khác.

Âu Dương Phong mặc dù là kẻ xấu nhưng Hồng Thất Công đã không ngần ngại cứu ông ta khỏi cột cháy đổ. Ông dù bị Tây Độc hãm hại bằng rắn độc và chưởng thương nặng vì lẽ nghĩa, vẫn không hề trả thù. Đến cuối đời, hai người gặp lại nhau trên Hoa Sơn và quyết chiến, cuối cùng cùng nhau cười ôm chết. Thái độ của Hồng Thất Công với Âu Dương Phong chính là minh chứng cho tinh thần quân tử và lòng khoan dung của vị bang chủ danh tiếng này.

Âu Dương Phong mặc dù là kẻ xấu nhưng Hồng Thất Công đã không ngần ngại cứu ông ta khỏi cột cháy đổ. (Ảnh: Sohu)

Hồng Thất Công đối với đại sự quốc gia, dân tộc, ông chưa bao giờ chối từ. Thời trẻ, ông cũng từng giống như Tiêu Phong, dẫn đầu anh em Cái Bang chiến đấu chống quân Kim để giành lại đất đai.

4 đồ đệ của Hồng Thất Công

"Vì nước vì dân, hiệp chi đại giả", Hồng Thất Công xứng đáng với danh hiệu này. Không chỉ có tấm lòng vì thiên hạ, ông còn có nhãn quan tinh tường. Cả đời ông chỉ thu nhận bốn đệ tử, trong đó có hai người sau này trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ.

Hai người đệ tử này chắc hẳn mọi người đều quen thuộc, đó là Quách Tĩnh và Dương Quá. Trong lần Hoa Sơn luận kiếm thứ hai, Quách Tĩnh đã đấu với Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư ba trăm chiêu mà không bại, nên được mọi người công nhận là thiên hạ đệ nhất.

Quách Tĩnh là một trong bốn đệ tử của Hồng Thất Công. (Ảnh: Sohu)

Dương Quá cũng là một cao thủ rất mạnh. Vốn là người thông minh lại nỗ lực, gặp được nhiều kỳ ngộ, Dương Quá từng bước đi lên, trở thành người có võ công trác tuyệt, được người trong giang hồ kính nể.

Dương Quá là cao thủ được đánh giá có nội ngoại công sung mãn và cương mãnh nhất đương thời, ngay cả Nhất Đăng đại sư còn tự nhận thời khỏe mạnh nhất cũng còn kém xa. Chỉ một tiếng hú cũng khiến cho hơn 10 hảo thủ võ lâm và bầy mãnh thú trăm con chao đảo thậm chí ngất xỉu. Ngay cả cao thủ có hàng chục năm công lực như Anh Cô cũng không chịu nổi tiếng hú dù cách xa Dương Quá tới 2 dặm.

Dương Quá, một trong những đồ đệ của Hồng Thất Công cũng là cao thủ đệ nhất thiên hạ. (Ảnh: Sohu)

Ngoài ra, về các đệ tử của Hồng Thất Công, có một điều thú vị là trong bốn người, có một cặp vợ chồng và một cặp mẹ con. Vợ chồng ở đây chính là Quách Tĩnh và Hoàng Dung.

Còn cặp mẹ con thì có phần ít người biết đến. Trong lần Hoa Sơn luận kiếm thứ ba, Hồng Thất Công đã nhận Dương Quá làm đệ tử. Còn rất nhiều năm trước đó, ông đã từng gặp mẹ của Dương Quá là Mục Niệm Từ. Hồng Thất Công đã chỉ dạy võ công cho Mục Niệm Từ trong ba ngày, truyền cho nàng bộ Tiêu Dao Du.

Nếu nói về các đệ tử của ông, Quách Tĩnh và Dương Quá, võ công và nhân phẩm đều không chê vào đâu được. Hoàng Dung tuy là nữ nhi nhưng cũng là người hiểu chuyện, biết phân biệt phải trái. Mục Niệm Từ từng bị tình cảm che mờ lý trí, nhưng may mắn là sau đó đã tỉnh ngộ, không vì tình cảm mà gây ra đại họa. Bốn đệ tử của Hồng Thất Công, võ công có thể không đồng đều, nhưng nhân phẩm đều không thể chê trách.

Nguyệt Phạm Tổng hợp
Theo: phunuso

NGU MỸ NHÂN KỲ 2 - LÝ DỤC


Ngu mỹ nhân kỳ 2 - Lý  Dục

Phong hồi tiểu viện đình vu lục,
Liễu nhãn xuân tương tục.
Bằng lan bán nhật độc vô ngôn,
Y cựu trúc thanh tân nguyệt tự đương niên.

Sinh ca vị tán tôn tiền tại,
Trì diện băng sơ giải.
Chúc minh hương ám hoạ lâu thâm,
Mãn mấn thanh sương tàn tuyết tứ nan nhâm.


虞美人其二 - 李煜

風回小院庭蕪綠
柳眼春相續
憑欄半日獨無言
依舊竹聲新月似當年

笙歌未散尊前在
池面冰初解
燭明香暗畫樓深
滿鬢清霜殘雪思難任


Ngu mỹ nhân kỳ 2
(Dịch thơ: Nguyễn Minh)

Sân không cây gió về nhà nhỏ
Liễu vẫn còn xanh vẻ xuân tươi
Nửa ngày không nói một lời
Tiếng tre như cũ trăng lơi nửa vành

Bên chén rượu tiếng sênh chưa dứt
Băng trên ao đang nứt tan dần
Hương thơm trong gác toả lan
Sương vương mái tóc, tuyết tan không màng.


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Lý Dục 李煜 (937-978) tự Trùng Quang 重光, tự hiệu là Chung sơn ẩn sĩ 鍾山隱士, Chung phong ẩn sĩ 鍾峰隠者, Bạch liên cư sĩ 白蓮居士, Liên phong cư sĩ 蓮峰居士, người đời quen gọi là Nam Đường Hậu Chủ 南唐後主 hay Lý Hậu Chủ 李後主. Ông là người nhân huệ minh mẫn, văn hay hoạ khéo, biết âm luật. Phủ khố Giang Nam có thu tàng tác phẩm thư hoạ của ông rất nhiều.

Nam Đường bị nhà Tống diệt, phong ông làm An Mệnh hầu, sau lại bị Tống Thái Tổ cho uống thuốc độc chết. Miền Giang Nam được tin Hậu Chủ chết, các phụ lão đều thương khóc.

Hậu Chủ lúc chưa mất nước sinh hoạt rất hào hoa nên từ cũng rất uỷ mị hoan lạc. Sau khi mất nước, bị đưa về nhà Tống, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Từ của ông lúc đó cũng rất thê thảm bi ai, đúng là vong quốc chi âm.

Nguồn: Thi Viện



TRÍ TUỆ NHÂN TẠO: ỨNG DỤNG DEEPSEEK CỦA TRUNG QUỐC, MỘT SỰ THÔNG MINH "CÓ CHỌN LỌC"

Trị giá chứng khoán của các tập đoàn Mỹ trên thế giới mất 1.000 tỷ đô la trong vài giờ đồng hồ trong phiên giao dịch 27/01/2025 vì một « phiên bản Trung Quốc của ChatGPT » được cho là « thông minh hơn » « gọn nhẹ hơn » « rẻ hơn » và « hiệu quả hơn » những công cụ của Mỹ. Deepseek liệu có là một lá chủ bài lợi hại cho phép Bắc Kinh phá vỡ thế độc quyền của Mỹ trong lĩnh vực AI ?

Logo của Deepseek và ChatGPT, các ứng dụng AI trên điện thoại thông minh. AP - Andy Wong

Thông báo của Trung Quốc về Deepseek gây ngỡ ngàng, thậm chí bàng hoàng. Vậy ứng dụng DeepSeek là gì, được phát triển từ khi nào mà sao không ai biết ?

Đây là một ứng dụng « trí tuệ nhân tạo » do một công ty khởi nghiệp cùng tên, có trụ sở tại Hàng Châu phát triển. Năm 2023 doanh nhân Lương Văn Phong (梁文鋒Liang Wengfeng), 40 tuổi, lập ra và điều hành công ty. Cuối 2024, doanh nhân này trình làng hai « sản phẩm » V3 và R1.

Trung Quốc bất ngờ « tung chưởng » trong trận chiến AI

Theo giải thích của công ty khởi nghiệp ở Hàng Châu, Deepseek, thì V3 là một ứng dụng tương đương với ChatGPT : là một « công cụ trợ giúp thông minh được thiết kế để đối đáp với người sử dụng một cách tự nhiên và hiệu quả ». Công cụ này được dùng để « giải đáp những câu hỏi của người sử dụng, cung cấp thông tin và giúp tháo gỡ một số vấn đề và hoàn thành nhiệm vụ trong một số công việc cụ thể ».

Về phần ứng dụng R1 vừa được trình làng hôm 20/01/2025, đúng ngày ở Washington DC, tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, đương nhiên không một phương tiện truyền thông quốc tế nào, kể cả báo chí chuyên môn đã chú ý đến ứng dụng này. Phải đợi một tuần lễ sau, khi mà R1 của Deepseek qua mặt ChatGPT, trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên nền tảng của App Store tại Hoa Kỳ thì tên tuổi của ông Lương Văn Phong mới được nhắc đến nhiều. Nhất là khi mà cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ Mỹ trượt giá mạnh. Nvidia mất 589 tỷ đô la trị giá chứng khoán trong một ngày.


R1 thông minh hơn V3 và là một công cụ « biết suy nghĩ ». Mức độ hiệu quả của công cụ này « ngang hàng với 01, sản phẩm mới nhất mà công ty Open AI của Hoa Kỳ mới trình làng từ tháng 9/2024.

Vì sao Deepseek làm rúng động Thung Lũng Silicon của Hoa Kỳ ?

Ứng dụng của Trung Quốc được cho là hiệu quả tương đương như các đối thủ ở Mỹ mà đứng đầu là ChatGPT mà lại không đòi hỏi nhiều đầu tư. Cụ thể là để phát triển ứng dụng V3, công ty khởi nghiệp Deepseek cần 5,6 triệu đô la. Trong khi đó, để ra mắt người sử dụng GPT-4 vào tháng 3/2024 tập đoàn OpenAI đã huy động hơn 100 triệu đô la. Một tên tuổi khác trong thế giới « trí tuệ nhân tạo » của Hoa Kỳ là Anthropic khẳng định để phát triển một mô hình AI, thì cần huy động từ « 100 triệu đến 1 tỷ đô la Mỹ ». Về tính hiệu quả của các ứng dụng do Deepseek phát triển, ngay cả các chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ về trí tuệ nhân tạo cũng phải lấy làm ngạc nghiên. Lãnh đạo OpenAI Sam Altman nhìn nhận « R1 của Deepseek gây ấn tượng » trước khi nói thêm rằng, một đối thủ cạnh tranh mới là động lực để OpenAI « cung cấp những công cụ hiệu quả hơn nhiều » so với những gì đang có hiện tại.

Về phần Marc Andreessen một nhà đầu tư khét tiếng trong làng công nghệ cao của thế giới, thì ông đánh giá « Deepseek R1 là thời khắc Sputnik trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ». Hình ảnh này gợi lại thời điểm năm 1957 khi Liên Xô qua mặt Hoa Kỳ phóng vệ tinh đầu tiên lên quỹ đạo… Đó là động lực thúc đẩy các chính quyền ở Washington liên tiếp ồ ạt vào chương trình phát triển không gian.
 
Thông minh có chọn lọc

Có nhiều nghi vấn và nghi ngại chung quanh ứng dụng thông minh của Trung Quốc. Đối với người sử dụng, Deepseek có thực sự là một công cụ an toàn và có thể giải đáp tất cả những câu hỏi của bạn hay không, nếu như đó là những chủ đề « nhậy cảm » luôn bị Bắc Kinh kiểm duyệt ?

Ứng dụng của Trung Quốc vừa đủ thông minh vừa đủ thật thà khi báo trước với người sử dụng là Deepseek tuân thủ luật pháp và trình bày theo quan điểm của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Nếu bạn tìm kiếm thông tin về những hồ sơ nhậy cảm với những từ khóa như Đài Loan, Tây Tạng hay Thiên An Môn, Tân Cương … thì lập tức ChatGPT phiên bản Trung Quốc này mời « đổi chủ đề ».

Khi đặt câu hỏi với Deepseek về phong trào dân chủ Mùa Xuân Bắc Kinh và cuộc đàn áp đẫm máu trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989 chẳng hạn, ứng dụng này của Trung Quốc trả lời bạn như sau « Rất tiếc, tôi không biết phải đề cập đến loại câu hỏi này như thế nào. Tôi là một ứng dụng hỗ trợ AI được thiết kế để cung cấp những câu trả lời hữu ích và vô hại (…) Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận về toán học, về các lập trình điện toán… ». Khi đặt câu hỏi với Deepseek về nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc, Tập Cận Bình, người sử dụng cũng được mời « chuyển chủ đề ».


Công cụ giúp Trung Quốc thu thập thông tin ?

Deepseek như vậy thường xuyên nhắc nhở người sử dụng, đây là một công cụ do một công ty khởi nghiệp và một doanh nhân Trung Quốc phát triển. Vậy câu hỏi kế tiếp là chủ nhân Lương Văn Phong sẽ làm gì với các dữ liệu cá nhận của người sử dụng ?

Để giao lưu với ChatGPT phiên bản Trung Quốc, người sử dụng phải ghi rõ địa chỉ email, số điện thoại … Đây là một ứng dụng « miễn phí » nhưng lưu lại số thẻ ngân hàng… Khi đăng ký sử dụng và giao lưu với công cụ « thông minh » của Trung Quốc Deepseek giải thích rõ công ty này « có thể sử dụng và phân tích các dữ liệu của khách hàng ».

Deepseek được lập ra từ 2023 và theo báo Mỹ The Washington Post công ty khởi nghiệp này chủ yếu tuyển dụng các các chuyên gia được đào tạo tại các trường đại học của Trung Quốc. Sáng lập viên Lương Văn Phong từng được gặp thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Bắc Kinh trực tiếp cung cấp cho Deepseek những công cụ cần thiết để cạnh tranh với các tập đoàn của Mỹ trong lĩnh vực « trí tuệ nhân tạo tạo sinh ».

Deepseek được quỹ đầu tư Trung Quốc High Flyer « chống lưng ». Đúng 10 năm trước đây và 8 năm trước khi khai sinh Deepseek, doanh nhân họ Lương là một trong những sáng lập viên của quỹ đầu tư High Flyer chỉ chuyên « nhắm vào các tập đoàn công nghệ cao » …

Sau một thập niên hoạt động, quỹ này giờ đây trở thành một trong bốn cây đại thụ tài chính ở Hoa Lục, quản lý 10 tỷ đô la tiền vốn. Khó có thể tin rằng High Flyer hoạt động ngoài vòng kiểm soát của Bắc Kinh.

Vấn đề đặt ra là tựa như ứng dụng TikTok được 170 triệu người Mỹ sử dụng, công ty mẹ của TikTok là ByteDance, trụ sở tại Hoa Lục. Washington từng lo ngại TikTok mở cửa cho Bắc Kinh khai thác thông tin cá nhân của người Mỹ, qua đó thao túng công luận Hoa Kỳ …

Nghi vấn về hiệu quả các biện pháp của Hoa Kỳ kềm tỏa công nghệ cao Trung Quốc

Một thắc mắc cuối cùng liên quan đến « chiến lược phát triển » mà chủ nhân Deepseek đã kiến tạo. Để thiết kế ứng dụng V3 công ty khởi nghiệp của Trung Quốc chỉ cần huy động 5,6 triệu đô la tiền vốn tức chỉ bằng « 1 phần 10 » so với các đối thủ cạnh tranh ở Hoa Kỳ. Nhưng Deepseek đã « nuôi dưỡng » V3 như thế nào, với những dữ liệu ở đâu ra và làm thế nào để công ty khởi nghiệp này của Trung Quốc đã phát triển được nhờ chip điện tử của Mỹ cho dù là hai chính quyền Trump và Biden ở Washington không ngừng siết chặt các hoạt động xuất khẩu công nghệ nhậy cảm của Mỹ cho Trung Quốc ?

Chưa thể trả lời tất cả các câu hỏi trên. Chỉ biết rằng, từ 2021 ông Lương Văn Phong đã mua vào 10.000 chíp của Nvidia. Hai năm sau ông tuyển dụng hàng chục chuyên gia được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng nhất của Trung Quốc. Về hiệu quả các biện pháp của Hoa Kỳ nhằm kềm tỏa đà phát triển trong lĩnh vực công nghệ mới của Trung Quốc, theo giới trong ngành « Mỹ đã hoài công », bởi như tạp chí công nghệ của trường MIT đã đánh giá, do bị Hoa Kỳ kềm tỏa nên các chuyên gia Trung Quốc lại càng đẩy mạnh khía cạnh sáng tạo theo đúng tinh thần « cái khó ló cái khôn ».


Về phía nhà cung cấp chip điện tử Mỹ Nvidia, một phát ngôn viên của tập đoàn này nhìn nhận « thành công của Deepseek cho thấy có rất nhiều mô hình mới có thể được tạo ra ». Riêng tỷ phú Elon Musk cũng đang lao vào cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo với xAI thì nghi ngờ Lương Văn Phong « đi cửa hậu, bí mật mua vào loại chip điện tử tối tân nhất của Nvidia hiện nay là H100 để cho ra đời những ứng dụng lợi hại như V3 hay R1 ».

Trước việc thế giới công nghệ của Hoa Kỳ đảo điên vì một công ty khởi nghiệp mà đến rất gần đây vẫn còn nấp trong bóng tối như Deepseek, một nhà đầu tư ở Hồng Kông trên mạng xã hội ví von : « Mấy ông vua trong lĩnh vực hight tech ở Mỹ nhức nhối chẳng qua chỉ vì những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu nhận thấy rằng họ đã bị lũ trẻ con nhà nghèo qua mặt ».

Thanh Hà
Theo: RFI Tiếng Việt (29/01/2025)



TỔNG THỐNG - NGHỀ NGUY HIỂM Ở HÀN QUỐC - KỲ 2: YUN BO SEON - TỔNG THỐNG CHƯA ĐƯỢC NỬA NHIỆM KỲ

Cuộc đời chính trị của ông Yun Bo Seon (Doãn Phổ Thiện), tổng thống thứ hai của Hàn Quốc (nhậm chức từ năm 1960 đến 1962) được đánh dấu bằng những biến động chưa từng có.

Ông Kim Jong Pil (phải) bắt tay cựu tổng thống Yun Bo Seon trong chuyến thăm chúc Tết tại nhà riêng của ông Yun ngày 2-1-1964. Để bày tỏ sự kính trọng, ông Kim đã tặng ông Yun một chiếc xe Lincoln đời 1952, nhưng món quà được trả lại ngay ngày hôm sau - Ảnh: Korea JongAng Daily

Ông nắm quyền sau khi Tổng thống Syngman Rhee (Lý Thừa Vãn) từ chức trong bối cảnh dân chúng bất mãn, khát vọng cải cách và khát khao một nền dân chủ thực sự.

Ông là một trong nhiều nhà lãnh đạo Hàn Quốc phải đối diện bi kịch chính trị bản thân, nhưng đất nước Hàn Quốc vẫn tiến lên quỹ đạo phát triển và trở thành một nền kinh tế hùng mạnh của thế giới.

Tổng thống không quyền lực

Tuy nhiên, nhiệm kỳ ngắn ngủi của ông Yun đã kết thúc sớm sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 5-1961 do thiếu tướng Park Chung Hee lãnh đạo.

Nếu không có cuộc đảo chính này, liệu ông Yun có thể trở thành người dẫn dắt Hàn Quốc tiến tới dân chủ sớm hơn không? Di sản của ông trong lịch sử chính trị Hàn Quốc sẽ được đánh giá như thế nào? Đó vẫn là những câu hỏi còn nhiều tranh luận cho tới hôm nay.

Sau khi Tổng thống Syngman Rhee buộc phải từ chức năm 1960 do áp lực từ phong trào sinh viên và sự phẫn nộ của công chúng về gian lận bầu cử, Hàn Quốc bước vào giai đoạn đầy biến động. Ông Rhee được xem là độc đoán và thiếu chính danh, dẫn đến tâm lý mong mỏi thay đổi từ quảng đại quần chúng.

Trong bối cảnh đó, ông Yun Bo Seon - chính trị gia học vấn Âu - Mỹ, từng thị trưởng Seoul, bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp thời kỳ đầu của Chính phủ Hàn Quốc mới độc lập - nổi lên như ứng viên sáng giá.

Ông Park Chung Hee (thứ hai từ trái) quan sát cuộc tuần hành với sự tham gia của 70.000 người ủng hộ cuộc đảo chính quân sự ngày 16-5 tại Sân vận động Seoul (nay đã bị phá hủy), bên cạnh là cựu Tổng thống Yun Bo Seon (phải), vào ngày 12-6-1961. Đây là lần đầu tiên ông Park xuất hiện trước công chúng mà không đeo kính râm sau cuộc đảo chính - Ảnh: Lưu trữ Quốc gia Hàn Quốc/Korea JoongAng Daily

Thông tin trên Wikipedia (bản tiếng Anh), ông Yun từng học Đại học Edinburgh, Vương quốc Anh, và trở về Hàn Quốc năm 1932, rồi dần tham gia chính trường sau Thế chiến II dưới sự dìu dắt của ông Syngman Rhee.

Khi ông Yun nhậm chức tổng thống tháng 8-1960, kỳ vọng dành cho ông rất lớn trong việc xây dựng chính quyền dân chủ và thực hiện các cải cách kinh tế, chính trị.

Tuy nhiên, sau cuộc cách mạng 19-4, Hàn Quốc chuyển sang thể chế đại nghị, nơi tổng thống chỉ mang tính biểu tượng, quyền lực thực tế thuộc về thủ tướng và Quốc hội.

Hiến pháp mới trao quyền lực lớn cho Thủ tướng Chang Myon, khiến ông Yun không thể thực hiện cải cách quan trọng.

Đây là thời kỳ đầy bất ổn, khi xã hội kêu gọi cải tổ mạnh mẽ nhưng giới chính trị lại chia rẽ sâu sắc giữa hai phe: cải cách và bảo thủ.

Các tư liệu lịch sử cho thấy sự cạnh tranh nội bộ trong chính quyền, đặc biệt giữa các phe phái trong Đảng Dân chủ, đã làm suy yếu khả năng kiểm soát và thực thi quyền lực của ông Yun.

Trong giai đoạn này, nền kinh tế Hàn Quốc chưa ổn định, thiếu hụt tài chính, và sự hỗn loạn chính trị làm giảm niềm tin vào chính phủ dân sự. Đồng thời, quân đội bắt đầu nổi lên như một thế lực vượt tầm kiểm soát.

Nhiều sĩ quan trẻ không hài lòng với môi trường chính trị rối ren, họ tin rằng cần phải tái sắp xếp đất nước bằng một bàn tay mạnh mẽ.

Những tướng lĩnh như Park Chung Hee âm thầm lập kế hoạch hành động. Ngày 16-5-1961, thiếu tướng Park Chung Hee cùng một nhóm sĩ quan thân cận đảo chính quân sự.

Trong vai trò tổng thống mang tính biểu tượng, ông Yun Bo Seon nỗ lực bảo vệ chính danh của chính quyền dân sự.

Tuy vậy, trước sức mạnh vượt trội của quân đội cùng sự hậu thuẫn ngầm từ nhiều nhân vật trong bộ máy, những nỗ lực của ông nhanh chóng thất bại.

Một bài tư liệu đăng trên báo Korea Joongang Daily năm 2015 đã thuật lại chi tiết sự kiện này: khi tướng Park Chung Hee đến gặp Tổng thống Yun, ông Yun miễn cưỡng đồng ý với việc ban bố tình trạng thiết quân luật.

Tuy nhiên, trước sức ép tình thế, ông buộc phải chấp nhận thực tại mới mà bản thân không thể xoay chuyển.

Không lâu sau cuộc đảo chính, vào tháng 3-1962, ông Yun Bo Seon từ chức, khép lại một giai đoạn dân chủ hóa ngắn ngủi và đầy mong manh. Sau khi ông rời nhiệm sở, quyền lực tuyệt đối chuyển vào tay giới quân sự.

Tướng Park Chung Hee, người sau này trở thành tổng thống với quyền lực độc tài, đã thiết lập nền tảng cho một chế độ quân sự kéo dài. Dưới sự lãnh đạo của ông Park, Hàn Quốc bước vào giai đoạn tăng trưởng kinh tế thần tốc, nhưng phải đánh đổi bằng sự thiếu hụt nghiêm trọng về tự do chính trị và dân chủ.

Tổng thống tương lai của Đại Hàn dân quốc (Hàn Quốc) Park Chung Hee được Tổng thống Yun Bo Seon (bìa phải) thăng quân hàm trung tướng ngay sau cuộc đảo chính quân sự ngày 16-5-1961 do ông Park lãnh đạo - Ảnh: Pictures From History/Universal Images Group

Di sản của ông Yun Bo Seon

Di sản chính trị của ông Yun Bo Seon vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi. Là tổng thống duy nhất của nền Đệ nhị Cộng hòa Hàn Quốc, ông đại diện cho một nỗ lực dân chủ hóa trong thời kỳ chuyển tiếp đầy khó khăn và hỗn loạn.

Tuy nhiên, quyền lực hạn chế đã khiến ông không thể lèo lái đất nước vượt qua những thách thức lớn, và thời kỳ này nhanh chóng khép lại dưới sức ép của cuộc đảo chính năm 1961.

Câu hỏi liệu ông Yun có thể dẫn dắt Hàn Quốc tiến tới dân chủ sớm hơn nếu không có đảo chính vẫn chỉ là một giả thuyết.

Dẫu vậy, nhiều sử gia Hàn Quốc sau này nhìn nhận ông như một biểu tượng của khát vọng dân chủ trong một giai đoạn đầy mong manh, khi quốc gia này nỗ lực thoát khỏi chế độ độc tài để tiến tới dân chủ, nhưng chưa thể thành công.

Trong dòng chảy lịch sử Hàn Quốc, vị trí tổng thống dường như luôn gắn liền với những bi kịch cá nhân hoặc chính trị. Ông Yun Bo Seon, với vai trò một tổng thống biểu tượng, khác biệt rõ so với các đời tổng thống khác.

Ông Syngman Rhee, người tiền nhiệm, phải kết thúc sự nghiệp trong lưu vong. Tướng Park Chung Hee, người kế vị, lên nắm quyền bằng vũ lực và thiết lập một chế độ độc tài kéo dài.

Những người sau đó như ông Choi Kyu Hah, ông Roh Moo Hyun hay bà Park Geun Hye đều mang những câu chuyện bi kịch riêng, từ sự phế truất cho đến lựa chọn kết thúc đời mình trong đau thương.

Chính tờ Korea Times năm 2018 đã đặt câu hỏi đáng suy ngẫm: "Tại sao hầu hết các tổng thống Hàn Quốc đều kết thúc nhiệm kỳ của họ trong bi kịch?" ("Why do most Korean presidents end their term with tragedy?").

Phải chăng vị trí tổng thống ở đất nước này mang theo một "lời nguyền lịch sử", hay thực chất bi kịch ấy xuất phát từ bối cảnh địa - chính trị khắc nghiệt và những áp lực không ngừng trong quá trình dẫn dắt đất nước?

Đó vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ, phản ánh sâu sắc những thách thức mà Hàn Quốc phải đối mặt trên con đường xây dựng nền dân chủ và phát triển.

Rõ ràng, việc xây dựng một nền dân chủ cần thời gian, sự đồng thuận và cân bằng quyền lực. Trường hợp của ông Yun Bo Seon cho thấy chỉ thay đổi hiến pháp không đủ để đảm bảo một nền dân chủ vững chắc; điều cần thiết là một cơ chế kiểm soát quân đội chặt chẽ, ổn định kinh tế, và trên hết là lòng tin từ người dân.

Thất bại của chính quyền ông Yun cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một bản hiến pháp phù hợp, sự hợp tác giữa các nhánh quyền lực và sự độc lập của truyền thông.
Những lời tiên tri kỳ lạ

Cuộc đảo chính năm 1961 không chỉ là kết quả của các toan tính chính trị mà còn được một số người nhìn nhận như một sự kiện "định mệnh" đã được tiên báo từ trước.

Báo Korea Joongang Daily (Hàn Quốc) năm 2015 đăng bài viết có tiêu đề "Fortune teller sees future, gets it right" (Thầy bói nhìn thấu tương lai và đoán trúng phóc) thuật lại một phần nội dung cuộc phỏng vấn của họ với ông Kim Jong Pil, người từng giữ ghế thủ tướng Hàn Quốc hai nhiệm kỳ trong các giai đoạn 1971-1975 và 1998-2000.

Trong đó ông Kim kể lại việc trước cuộc đảo chính quân sự 16-5-1961, ông đã gặp một thầy bói tên là Paik Un Hak, người này đã dự đoán kế hoạch đảo chính sẽ thành công.

Ông thầy bói thậm chí còn tiên tri rằng tướng Park Chung Hee sẽ nắm quyền trong khoảng 20 năm.

Điều đáng ngạc nhiên là sau đó ông Park Chung Hee đã cầm quyền gần 18 năm, từ sau cuộc đảo chính cho đến khi ông bị ám sát vào năm 1979, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước sự chính xác đáng kinh ngạc của lời tiên tri đó.

Kỳ tới: Tướng Park Chung Hee và "kỳ tích sông Hàn"

D.KIM THOA / Theo: TTO

Saturday, February 1, 2025

LOẠI CÁ XẤU XÍ, GIÁ CẢ TRIỆU ĐỒNG, KHÔNG PHẢI AI CÓ TIỀN CŨNG MUA ĐƯỢC

Thuộc top đắt nhất trong các dòng cá đánh bắt, bò hòm tươi sống được bán với giá 1,3-2,5 triệu đồng một kg, người có tiền cũng phải sắp hàng chờ.


Cá bò hòm ngày càng trở thành xu hướng tìm kiếm thịnh hành của những người đam mê ẩm thực và khám phá du lịch. Nếu có dịp đi đến vùng biển lặng của Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận hay Phú Yên, bạn không nên bỏ qua đặc sản cá bò hòm.

Tại sao lại là cá bò hòm?

Theo Gia đình & Xã hội, ngoại hình cá bò hòm vuông như cái hộp, lớp da bên ngoài dày và được liên kết từ những khối lục giác cứng chắc. Trên bề mặt da có những đốm nhỏ màu nâu. Thân hình hộp cùng chiếc đuôi ngắn kèm theo bộ vây bé xíu hai bên khiến chúng trông có phần hài hước.

Cá bò hòm thuộc bộ cá Nóc, tuy nhiên cá bò hòm không có độc và trở thành món ăn được săn lùng ngày càng nhiều bởi những người sành ăn.

Thịt cá bò hòm trắng muốt, dai chắc, thơm mềm và cảm giác ngậy nữa. Nhiều người thường gọi cá bò hòm là "gà nước mặn" vì phần thịt của chúng ăn ngon hơn cả thịt gà. Vốn chất thịt thuộc hàng thượng phẩm nên cá bò hòm chế biến thành món nào cũng ngon. Chẳng hạn như cá bò hòm nướng muối ớt, cá bò hòm nướng mọi, cá bò hòm hấp.


Tại sao cá bò hòm lại đắt đỏ?

Trên thị trường, cá bò hòm hiện được bán với giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng mỗi cân, tùy kích cỡ. Cá có trọng lượng càng lớn, giá càng cao. Đặc biệt, cá tươi sống đắt hơn cá đông lạnh khoảng 200.000 – 250.000 đồng/kg.

Sở dĩ cá bò hòm có giá thành đắt đỏ hơn cả tôm hùm là do số lượng cá ngoài tự nhiên không nhiều. Chúng sinh trưởng rất chậm, 3 - 4 năm mới đạt được trọng lượng hơn 1kg.

Chưa kể loài cá này còn rất khó câu và khai thác bằng lưới.

Tuy giá thành đắt đỏ nhưng cá bò hòm vẫn được nhiều thực khách sành ăn ưa chuộng và săn đón. Thịt của chúng được nhận xét là săn chắc, không xương nhỏ và có độ dai, dậy vị ngọt thơm tự nhiên.

“Thịt cá bò hòm không tanh mà rất chắc và ngọt. Thớ thịt hơi dai, có vị béo ngậy nhưng ăn không ngán. Gan loại cá này cũng béo, thơm như vị ốc hương, người lớn hay trẻ con đều ăn được.


Cá nướng ngon hơn khi cuốn cùng bánh tráng, các loại rau thơm hay xoài, dưa chuột thái lát,… rồi chấm với nước mắm chua ngọt”, chị Thanh Mai (một thực khách ở TP.HCM) chia sẻ trên Thương Hiệu và Pháp Luật

Theo chị Mai, cá bò hòm ngon nhưng “hiếm có khó tìm”, có tiền cũng chưa chắc mua được. Chị phải đặt chỗ người quen trước vài tháng và nếu mua được cũng chỉ khoảng một vài con.

Thùy Dung
Theo: Người đưa tin



VÌ SAO RẮN TRỞ THÀNH BIỂU TƯỢNG CỦA NGÀNH Y DƯỢC?

Biểu tượng con rắn quấn quanh chiếc gậy của ngành y vô cùng quen thuộc, nhưng nhiều người chưa hẳn đã biết về nguồn gốc phía sau của nó.


Câu chuyện về “ông tổ” ngành y dược

Theo WHO, hình ảnh con rắn quấn quanh cây gậy từ lâu đã là biểu tượng của y học và nghề y, bắt nguồn từ câu chuyện về vị thần Asclepius trong thần thoại Hy Lạp. Thần Asclepius là con trai của thần mặt trời Apollo. Ông được xem là ông tổ của ngành y vì không những có khả năng chữa bệnh mà còn có cả biệt tài làm cho người chết sống lại.

Asclepius thường được miêu tả là một người đàn ông có bộ râu rậm, cầm một cây gậy nặng với một con rắn quấn quanh. Theo truyền thuyết, trong một lần tình cờ đi trên đường, Asclepius đã bắt gặp một con rắn bò lên quấn quanh cây gậy của ông. Asclepius sau đó đã đã cầm cây gậy đập xuống đất để giết chết con rắn. Nhưng khi ông chuẩn bị bước tiếp, một con rắn khác lại bò đến, miệng ngậm một loại thảo dược và giúp con rắn đã chết được hồi sinh. Từ đó, Asclepius bắt đầu chú ý và tìm kiếm các loại cây cỏ trong núi để chữa bệnh cho con người.

Về sau, thần Asclepius lấy vợ là Lampetie và sinh được 2 con gái là Hygieia và Panacée, 3 con trai là Telesphorus, Machaon và Podalire. Gia đình ông được xem là một gia đình có “truyền thống y dược”, khi những người con sau này đều là những vị thần liên quan đến sức khỏe và trị bệnh.

Biểu tượng con rắn quấn quanh cây gậy của Tổ chức y tế thế giới WHO

Một trong số những người con nổi bật nhất của thần Asclepius là nữ thần sức khỏe và vệ sinh Hygeia. Trong khi cha bà có chủ yếu chữa bệnh cứu người thì nữ thần Hygeia thiên về việc ngăn ngừa bệnh tật và nâng cao sức khỏe. Ngoài ra, còn có truyền thuyết nói rằng Hygeia đã nuôi rắn thần để chữa bệnh cho loài người. Đó cũng là nguồn gốc cho biểu tượng của ngành dược.

Nếu biểu tượng ngành y là hình ảnh con rắn quấn quanh cây gậy, thì ngành dược lại là con rắn quấn quanh một chiếc chén, được gọi là “chén Hygeia”. Chiếc chén này được cho là vật dùng để đựng thuốc của nữ thần sức khỏe và vệ sinh. Từ đó, chén Hygeia đã được sử dụng như một biểu tượng cho những nhà chế thuốc trong ngành dược.

Hình tượng con rắn trong văn hóa

Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, con rắn là một trong những biểu tượng thần thoại lâu đời nhất và phổ biến nhất của thế giới loài người. Loài vật này mang sự huyền bí, cũng đồng thời biểu hiện cho hai mặt thiện và ác. Mối liên hệ giữa rắn và y học chủ yếu là do khả năng lột da của loài vật này. Hình ảnh rắn lột da trở thành biểu tượng của sự sống, tái sinh và đổi mới.

Tượng thần Asclepius cầm cây trượng có rắn quấn quanh (trái) và huy chương của Hiệp hội Dược phẩm Paris với hình ảnh nữ thần Hygeia cùng chiếc bát có con rắn

Không chỉ trong thần thoại Hy Lạp, loài rắn còn đóng vai trò quan trọng trong nhiều nền văn hóa khác. Điển hình như người dân Ấn Độ cổ đại tôn thờ loài rắn từ thế kỷ thứ 6 - 4 TCN. Ở Ai Cập cổ đại, các hình ảnh về rắn đã được sử dụng trong chữ tượng hình. Ở Trung Quốc, xác khô của khoảng 30 loài rắn vẫn được sử dụng làm thuốc. Ở Nhật Bản cũng tôn thờ một vị thần bảo vệ phương Bắc mang tên Genbu. Vị thần này hiện diện trong hình dáng của một con rùa khổng lồ, quấn quanh là một con rắn với chiếc đuôi dài.

Do vẻ ngoài đáng sợ cùng những vết cắn chết người, rắn thường gắn liền với hình ảnh của sự phản bội, gian dối và cái chết. Tuy nhiên, trên thực tế đây là loài vật có tác dụng chữa bệnh và dùng để điều chế các phương thuốc. Khả năng chữa bệnh của nọc rắn đã được biết đến từ thời cổ đại, điều này cũng góp phần khiến rắn trở thành biểu tượng của dược phẩm và y học. Ngày nay, nọc rắn vẫn được xem là thành phần tiềm năng được khai thác cho mục đích y tế trong quá trình phát triển nhiều vị thuốc. Bên cạnh đó, nhiều bộ phận khác của rắn như: Mật rắn, da rắn, huyết rắn… cũng được nghiên cứu để sử dụng trong các bài thuốc Đông y và Tây y.

Nguyên An / Theo: ĐSPL

XUÂN TIÊU - TÔ THỨC


Xuân tiêu - Tô Thức

Xuân tiêu nhất khắc trị thiên câm (kim),
Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm.
Ca quản lâu đài thanh tế tế,
Thu thiên viện lạc dạ trầm trầm.


春宵 - 蘇軾

春宵一刻值千金
花有清香月有陰
歌管樓臺聲細細
鞦韆院落夜沈沈


Đêm Xuân
(Dịch thơ: Chi Nguyen)

Đêm xuân một khắc ngàn vàng.
Trăng lồng bóng nguyệt, ngỡ ngàng hương hoa.
Lầu cao vẳng tiếng sáo ca.
Thanh âm trầm bổng, mượt mà vào đêm.


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Tô Thức 蘇軾 (1037-1101) tự Tử Chiêm 子瞻, Hoà Trọng 和仲, hiệu Đông Pha cư sĩ 東坡居士, người đời thường gọi là Tô Đông Pha 蘇東坡, thuỵ Văn Trung 文忠, người My Sơn (nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Ông từng làm quan Thông phán, Thái thú. Cha là Tô Tuân, em là Tô Triệt, đều là các đại gia thi văn, đương thời người ta gọi là Tam Tô. Thái độ của ông rất hào sảng lạc quan, tuy ông làm quan thăng giáng nhiều lần, song ông không để ý, vẫn ưu du tự tại, đọc sách làm vui, ông là người giàu tình cảm, cho nên phản ánh tới từ của ông, vừa hào phóng lại vừa tình tứ. Ông là người có tài nhất trong số bát đại gia của Trung Hoa (từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIII, gồm có Hàn Dũ, Liễu Tông Nguyên đời Đường, Âu Dương Tu, Tô Tuân (cha Tô Thức), Tô Thức, Tô Triệt (em Tô Thức), Vương An Thạch và Tăng Củng), khoáng đạt nhất, tư tưởng và tính tình cũng phức tạp nhất.

Nguồn: Thi Viện


TỔNG THỐNG - NGHỀ NGUY HIỂM Ở HÀN QUỐC - KỲ 1: ÔNG SYNGMAN RHEE VÀ BÀI HỌC XA DÂN

Sau Thế chiến II đến nay, Hàn Quốc đã 13 đời tổng thống và nhiệm kỳ nào cũng có vấn đề. Trong năm người đầu tiên, một người phải từ chức và chạy trốn ra nước ngoài, hai người bị lật đổ bởi đảo chính quân sự và một người bị chính bạn thân ám sát.

Tổng thống Syngman Rhee cùng đệ nhất phu nhân Francesca Donner (người Áo) trong bức ảnh chụp vào những năm 1950 - Ảnh: Korea Times

Tám tổng thống sau đó được bầu cử dân chủ (gồm cả Tổng thống Yoon hiện tại) đều vướng bê bối. Ngay cố Tổng thống Kim Dae Jung, nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng từng đoạt giải Nobel Hòa bình, cũng không tránh khỏi đánh giá tiêu cực. Ông bị cáo buộc hối lộ Triều Tiên để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử...

Một ngày tháng 4-1960, khi hàng ngàn sinh viên Hàn Quốc tràn xuống đường phố Seoul đòi trả lại lá phiếu chân chính, từ phủ tổng thống, ông Syngman Rhee - người từng là biểu tượng của độc lập và trí tuệ thời thanh xuân - đứng lặng im sau lớp kính dày, chứng kiến sự phản kháng mãnh liệt của người dân.

Tổng thống đầu tiên

Ông Syngman Rhee (Lý Thừa Vãn) từng sống sót qua tra tấn, tù đày, lưu vong và cả những năm tháng chiến tranh khốc liệt, nhưng giờ đây quyền lực của ông đang lung lay hơn bao giờ hết. Không súng ống, không ngoại bang, không uy quyền nào ngăn được dòng người biểu tình đang cuồn cuộn đổ về trước phủ tổng thống. Tiếng hô vang "tự do" của sinh viên khi ấy không chỉ là một cuộc biểu tình, mà còn là bước ngoặt mở ra trang sử mới cho nền dân chủ Hàn Quốc.

Cuộc đời ông Syngman Rhee, vị tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, là chuỗi những sự kiện lịch sử phức tạp. Ông xuất thân là nhà đấu tranh giành độc lập dân tộc trước ách đô hộ của Nhật Bản, từng học tập tại Mỹ và thành gương mặt tiêu biểu của phong trào dân tộc chủ nghĩa. Tuy nhiên, sau khi trở thành tổng thống đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) năm 1948, sự cứng rắn về chính trị, cách cai trị độc đoán và những lần bị cáo buộc gian lận bầu cử đã dần làm xói mòn uy tín của ông. Đỉnh điểm là cuộc nổi dậy của sinh viên tháng 4-1960 đã dẫn đến việc ông phải rời bỏ quyền lực, sống lưu vong tại quần đảo Hawaii (Mỹ) mấy chục năm và qua đời tại đó ở tuổi 90 .

Sinh năm 1875 tại vùng Pyongsan, tỉnh Hwanghae (nay thuộc Triều Tiên), ông Rhee lớn lên khi Triều Tiên đang bị đe dọa bởi các thế lực bên ngoài, chủ yếu là Nhật Bản và các cường quốc. Ông tiếp nhận nền giáo dục Nho giáo truyền thống, rồi theo học trường giáo hội Giám lý (một giáo phái Tin lành dòng chính), ở đó ông đã học tiếng Anh và sau cải đạo Thiên Chúa giáo.

Cuối thế kỷ 19, ông Rhee nổi lên như nhà hoạt động dân tộc chủ nghĩa đầy nhiệt huyết. Năm 1896, ông tham gia Câu lạc bộ Độc lập nhằm cổ vũ nền độc lập Triều Tiên trước sự xâm chiếm của Nhật Bản. Tuy nhiên, sự đàn áp của phe thân Nhật làm câu lạc bộ giải tán năm 1898 và ông Rhee bị bắt giam cho tới năm 1904. Ra tù, ông sang Mỹ, tiếp tục học và trở thành người Triều Tiên đầu tiên nhận bằng tiến sĩ Đại học Princeton năm 1910, theo Bách khoa toàn tư Britannica.

Nhiều thập niên ông Rhee sống lưu vong, hoạt động không ngừng nhằm vận động quốc tế ủng hộ độc lập cho Triều Tiên. Năm 1919, ông được bầu làm tổng thống "Chính phủ Lâm thời Đại Hàn" tại Thượng Hải (dù vắng mặt). Tuy nhiên, sau thời gian mâu thuẫn với các nhà cách mạng trẻ hơn, ông dần bị gạt ra lề. Ông quay về Mỹ sống ở Washington D.C trong Thế chiến II và tiếp tục kêu gọi các đồng minh ủng hộ nền độc lập bán đảo Triều Tiên.

Sau năm 1945, Nhật Bản đầu hàng, Thế chiến II kết thúc, ông Rhee về quê hương trên danh nghĩa là chính trị gia duy nhất trên bán đảo Triều Tiên khi ấy có mối quan hệ gần gũi người Mỹ. Với danh tiếng sẵn có, ông sớm thống lĩnh đời sống chính trị miền Nam, lúc này nằm dưới sự chiếm đóng của Mỹ. Ông thúc đẩy độc lập trên bán đảo và phản đối mọi kế hoạch trì hoãn.

Bằng cách tận dụng các nhóm chính trị và lực lượng bán vũ trang, ông củng cố quyền lực của mình. Năm 1948 Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) ra đời, ông trở thành vị tổng thống đầu tiên của quốc gia mới này. Song cũng từ đây, hình ảnh của ông Rhee dần chuyển hướng, nắm quyền với "bàn tay sắt", chủ trương đàn áp đối lập trong nước, phớt lờ các yêu cầu tự do dân chủ.

Ông Syngman Rhee (giữa) đến sân bay Gimpo để tháo chạy vì biểu tình phản đối chính phủ - Ảnh: Korea Times

Cách mạng Tháng Tư

Ông Rhee tái đắc cử 3 nhiệm kỳ liên tiếp các năm 1952, 1956 và 1960 nhưng đều bị tố gian lận. Theo báo Korea Times, thời điểm đó người dân, đặc biệt là sinh viên và tầng lớp trí thức, ngày càng bất mãn chính phủ của ông Rhee. Họ chán ghét sự đàn áp chính trị, nạn tham nhũng và tình trạng kinh tế suy trầm của đất nước. Hàn Quốc dưới thời ông Rhee là nước nông nghiệp nghèo, sống dựa viện trợ của Mỹ. Ông không có tầm nhìn kinh tế và từ chối kế hoạch kinh tế 5 năm do các quan chức đề xuất năm 1957.

Những năm cuối thập niên 1950, sự ủng hộ cho ông Rhee ngày càng giảm. Năm 1956, ứng viên đối lập Trương Miễn (Chang Myon) giành được ghế phó tổng thống, cho thấy làn sóng bất mãn và xu hướng chống đối ông Rhee đã dần xuất hiện trong nền chính trị Hàn Quốc thời đó. Đến năm 1960, khi ông Rhee tiếp tục ý đồ kéo dài quyền lực thông qua một cuộc bầu cử bị nghi ngờ gian lận nghiêm trọng, giọt nước đã tràn ly.

Sự phẫn nộ bùng lên đặc biệt sau "sự kiện Masan". Tháng 3-1960, thành phố Masan, tỉnh Nam Gyeongsang là nơi đầu tiên diễn ra cuộc biểu tình phản đối gian lận bầu cử. Theo tư liệu trang web của Hiệp hội Nghiên cứu và Đào tạo ngoại giao (Adst.org) tại Hoa Kỳ, cảnh sát đã nổ súng vào người biểu tình làm bạo lực leo thang. Vài tuần sau, thi thể sinh viên Kim Ju Yul bị mất tích khi tham gia biểu tình được tìm thấy bên bờ biển ở Masan với trái đạn hơi cay găm hộp sọ. Hình ảnh rùng rợn này, khi được truyền thông trong nước loan tin, đã khơi dậy phẫn uất trong công chúng. Chính quyền ông Rhee cố gắng bưng bít nhưng bất thành.

Ngày 19-4-1960, sinh viên Đại học Korea, Seoul xuống đường phản đối bạo lực cảnh sát, yêu cầu tổ chức bầu cử lại. Cảnh sát lại nổ súng, lần này giết chết hàng trăm sinh viên. Hình ảnh các thanh niên trí thức ngã xuống càng khiến làn sóng phẫn nộ lan rộng. Giảng viên, giáo sư, người dân thường cùng nhập cuộc biểu tình, đòi ông Rhee từ chức.

Sự kiện này, còn được gọi là "Cách mạng Tháng Tư" (April Revolution, còn được gọi là Cách mạng 19 Tháng 4 hoặc Phong trào 19 Tháng 4), đẩy tình hình tới bờ vực hỗn loạn. Ngày 25-4-1960, nhiều giáo sư, trí thức cũng xuống đường. Áp lực từ mọi phía, cộng thêm sự phản đối từ Quốc hội Hàn Quốc và cả Chính phủ Mỹ, ông Rhee không còn đường lùi. Ngày 27-4-1960 ông từ chức, chấm dứt 12 năm cầm quyền.

Lịch sử và nhân dân phán xét

Ông Rhee lưu vong trong suốt 1/3 cuộc đời còn lại ở quần đảo Hawaii (Mỹ) và qua đời tại đó vào năm 1965 ở tuổi 90. Kết cục đáng buồn cho một nhân vật từng đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho Hàn Quốc độc lập.

Theo tờ Korea Times, nhiều học giả cho rằng đóng góp tích cực nhất của ông Rhee là giúp nền cộng hòa Hàn Quốc non trẻ tồn tại sau chiến tranh, dù là sự tồn tại lay lắt. Ông thất bại trong việc thiết lập các truyền thống dân chủ căn bản như bầu cử công bằng hay chuyển giao quyền lực hòa bình. Nói cách khác, 12 năm cầm quyền của ông thường bị xem là một thất bại bởi vì không có gì trở nên tốt hơn cho đến khi ông rời ghế.
Thực tế, cũng có nhiều người cho rằng lịch sử phần nào đó đã không ưu ái ông Rhee khi ông nhậm chức trong thời kỳ đầy hỗn loạn: bạo lực tả - hữu, nội chiến, tái thiết sau chiến tranh…

Tuy nhiên, chính sự thiếu vắng tầm nhìn kinh tế và cải cách chính trị đã biến nhiệm kỳ của ông thành một giai đoạn trì trệ. Nếu ông chịu chấp nhận thất bại trong bầu cử, nỗ lực xây dựng hệ thống dân chủ, có lẽ hình ảnh lịch sử đã bớt khắc nghiệt với ông hơn.

Kỳ tới: Yun Bo Seon - Tổng thống chưa được nửa nhiệm kỳ


D. KIM THOA / Theo:  TTO

CÁC ĐIỂM ĐẾN KHÔNG THỂ BỎ QUA KHI DU LỊCH THẨM DƯƠNG, TRUNG QUỐC

Thành phố Thẩm Dương (瀋陽市) thuộc tỉnh Liêu Ninh. Người ta còn gọi Thẩm Dương bằng những cái tên mỹ miều như Thịnh Kinh hay Phụng Thiên. Đây là một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng của Trung Quốc. Đến với Thẩm Dương, du khách sẽ có một hành trình khám phá đầy ấn tượng. Du lịch Thẩm Dương đang được đầu tư mạnh mẽ.


Lịch sử thành phố Thẩm Dương bắt đầu từ thời Chiến Quốc. Khoảng năm 300 TCN, tướng Yên Tần Khai thành lập Hầu Thành, Thẩm Dương lúc này được gọi là Thẩm Châu. Đến nhà Minh, nơi đây trở thành Thẩm Dương Trung Vệ. Qua thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích, nó được đổi tên thành Thịnh Kinh (kinh đô đang lên). Đến năm 1914, cái tên Thẩm Dương chính thức ra đời và duy trì đến ngày hôm nay.

Thẩm Dương là vùng đất mang cho mình những công trình lịch sử và nghệ thuật lâu đời mà bất cứ du khách nào cũng đều muốn tìm đến khám phá. Thẩm Dương nổi tiếng với cung điện Hoàng gia uy nghiêm và hoành tráng. Bên cạnh những công trình vỹ đại, thành phố này còn mê hoặc du khách bởi những phong cảnh thiên nhiên tráng lệ, trong đó nổi bật nhất là Dốc Lạ nơi sẽ để lại cho bạn ấn tượng thật khó quên, công viên rộng lớn Beiling hay khu vườn bách thảo Thẩm Dương cũng hấp dẫn không kém.

Cố cung Thẩm Dương

Cố cung Thẩm Dương được xây dựng vào năm 1652, tọa lạc ở miền Đông Bắc Trung Quốc. Đây là một công trình mang giá trị nghệ thuật và lịch sử to lớn. Công trình này mang tầm vóc thời đại nằm trong di sản văn hóa quy mô và rất bề thế. Với tổng diện tích 60.000 m2 tất cả 300 gian nhà và còn có 20 sân vườn. Thiết kế ở đây có rất nhiều nét độc đáo và hoành tráng nên được xem là một trong những kỳ quan hiếm có của đất nước Trung Hoa.


Cố cung được chia làm 3 bộ phận đó là Đông Lộ, Trung Lộ và Tây Lộ. Kiến trúc nơi đây mang nét đặc trưng của cung đình phong kiến Trung Quốc.

Trải dài hơn 150 năm lịch sử, Cố cung Thẩm Dương đã hấp thụ tinh hoa văn hóa của các dân tộc như Hán, Mãn, Hồi và Mông Cổ… và hiện nay trở thành điểm tham quan hấp dẫn cho du khách.

Cung điện Hoàng gia Thẩm Dương


Cung điện Hoàng gia Thẩm Dương mang một lối kiến trúc lịch sử uy nga. Khác với cung điện Bắc Kinh, nơi đây được thiết kế rất đặc biệt theo lối kiến trúc cổ truyền của Trung Quốc kết hợp với nền văn hóa của nhiều dân tộc. Cùng với lối kiến trúc đặc sắc, mái ngói cao và được chạm khắc tinh xảo sẽ đưa du khách đến với một không gian rộng lớn bí ẩn. Với hơn 90 kiến trúc khác nhau được bố trí bên trong hài hòa kết hợp với những bộ sưu tập nghệ thuật quý giá, Cung điện Hoàng gia Thẩm Dương đã đẹp lại càng thêm đẹp. Cung điện Hoàng Gia xứng đáng là công trình có giá trị lịch sử và nghệ thuật cao còn tồn tại vững bền theo thời gian cho đến bây giờ.

Bảo tàng lịch sử ngày 18 tháng 9

Ngày 18 tháng 9 năm 1931 là ngày mà mỗi người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ có thể quên được. Ngày đó là những ngày đen tối nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Quân đội Nhật Bản đánh chiếm một phần Mãn Châu rồi ném bom phá hủy đường sắt sau đó đánh chiếm thành phố Thẩm Dương cướp bóc, lấy thức ăn và nguồn lực để sử dụng ở Nhật Bản.Trong 14 năm tiếp theo đó Trung Quốc luôn luôn phải sống trong nỗi sợ hãi và chịu đựng sự ra tay của quân đội Nhật Bản.


Bảo tàng có không khí ảm đảm trung bày triển lãm những tư liệu và những bức ảnh từ những năm dẫn tới xâm lược dẫn tới các tòa án về tội phạm chiến tranh năm 1950. Bảo tàng thiết kế như một cuốn sách mở rất lớn và ấn tượng.

Belling Park 北陵公園 (Zhaoling Tomb 昭陵)


Belling Park (Zhaoling Tomb) là công viên lớn nhất ở Thẩm Dương có diện tích 3.300.000 m2, và là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Thẩm Dương. Điểm nổi bật ở đây nhiều tòa nhà lịch sử nhiều thông và hồ nước. Công viên được thành lập năm 1927. Ở đây cũng là nơi chôn cất của Hoàng đế nhà Thanh thời thứ hai, Zhaoling (昭陵 Chiêu Lăng), Huang Taji (皇太极 Hoàng Thái Cực). Ngôi mộ xây dựng theo kiến trúc giao thao giữa hai dân tộc Mãn và Hán. Phía Tây của ngôi mộ là vườn hoa, còn phía Đông là những hồ nước. Mùa đông có thể trượt tuyết trên mặt hồ.

Dốc lạ


Đến với dốc lạ của thành phố Thẩm Dương, du khách sẽ có cơ hội khám phá sự thú vị mà trước đây du khách chưa từng trải nghiệm qua. Để hành trình của du khách thêm phần hấp dẫn hơn khi có người bạn đồng hành là chiếc xe đạp. Điều đặc biệt ở con dốc dài chừng 80m rộng 15m là khi du khách lên dốc không cần phải đạp xe mà xuống dốc thì phải dùng sức mình đạp, du khách sẽ cảm thấy điều lạ lùng trái với quy luật tự nhiên nhưng đây lại là sự thật. Nếu du khách thích những hiện tượng độc đáo thì hãy đến khám phá con dốc lạ này.

Thành phố Thẩm Dương với biết bao nhiêu điều thú vị hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Nếu có dịp ghé thăm Thẩm Dương trong hành trình du lịch Trung Quốc, du khách đừng bỏ qua 5 điểm đến nổi tiếng trên đây nhé! Chúc các du khách có một chuyến đi với nhiều điều thú vị!

Theo: Viet Viet Tourism



Friday, January 31, 2025

HUẤN LUYỆN ĐIỆP VIÊN MÈO: THẤT BẠI TRỊ GIÁ 2O TRIỆU USD CỦA CIA

Trong lịch sử đầy bí ẩn của ngành tình báo, không thiếu những dự án kỳ quặc và táo bạo. Một trong những dự án nổi tiếng nhất - và cũng tai tiếng nhất - là Dự án Acoustic Kitty, hay còn gọi là Mèo nghe lén, được CIA triển khai vào những năm 1960 với mục tiêu biến mèo thành điệp viên bí mật.

Operation Acoustic Kitty

Vào những năm 1960, trong thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, CIA đã thực hiện một trong những dự án kỳ lạ và tốn kém nhất từ trước đến nay – biến những con mèo thành máy ghi âm gián điệp sống. Có tên mã là Acoustic Kitty, mục đích của dự án này là phẫu thuật cấy ghép thiết bị nghe lén vào mèo để chúng có thể nghe lén các cuộc hội thoạn từ quan chức của Liên Xô cũ.

Chiến tranh Lạnh là thời kỳ căng thẳng cao độ giữa Mỹ và Liên Xô, khi cả hai quốc gia đều dốc sức thu thập thông tin tình báo về nhau. CIA, cơ quan tình báo hàng đầu của Mỹ, không ngừng tìm kiếm những phương pháp thu thập thông tin mới và sáng tạo. Vào thời điểm đó, mèo được xem là loài động vật lý tưởng cho hoạt động do thám bí mật. Chúng nhỏ bé, linh hoạt, có thể di chuyển dễ dàng trong các khu vực chật hẹp và ít thu hút sự chú ý. Hơn nữa, mèo được nhiều người yêu thích và thường được phép ra vào các khu vực cấm.

Điều này ban đầu nghe có vẻ khá hợp lý, bởi mèo là những sinh vật nhỏ, nhiều lông, yên tĩnh và có khả năng đi lang thang vào những địa điểm an toàn mà không bị chú ý. Theo đó, các bác sĩ phẫu thuật thú y đã được cử đến để trang bị cho chú mèo đầu tiên một chiếc micro cấy vào ống tai, một máy phát vô tuyến ở đáy hộp sọ và một ăng-ten được dệt kín đáo vào lông dọc theo sống lưng của nó.


Để chuẩn bị cho con mèo thực hiện nhiệm vụ đầu tiên bên ngoài đại sứ quán Liên Xô ở Washington DC, các đặc vụ thậm chí còn thực hiện ca phẫu thuật thứ hai để cấy ghép những thiết bị đặc biệt, giải quyết cơn đói của con mèo, điều có thể khiến nó mất tập trung. Tổng cộng, CIA đã rót khoảng 20 triệu USD vào Dự án Acoustic Kitty.

Dự án Acoustic Kitty được khởi động vào năm 1962 với kinh phí 20 triệu USD. Các nhà khoa học CIA đã cấy ghép thiết bị thu âm miniature vào tai mèo, gắn ăng-ten dọc theo sống lưng và gắn pin nhỏ vào cơ thể. Mục tiêu là biến những chú mèo thành "điệp viên di động", thu thập âm thanh bí mật từ các cuộc trò chuyện của đối phương. Tuy nhiên, huấn luyện mèo là một thách thức lớn. Các nhà khoa học CIA đã thử nhiều phương pháp khác nhau để huấn luyện mèo đi theo hướng dẫn và kích hoạt thiết bị thu âm khi cần thiết. Nhưng, mèo là loài động vật độc lập và khó đoán, nên việc huấn luyện gặp nhiều khó khăn.

Nhiệm vụ đầu tiên của dự án này được thực hiện khi con mèo được thả gần một công viên nơi hai quan chức Liên Xô đang họp ngoài trời. Nhưng nó đã thất bại ngay lập tức. Con mèo được sử dụng trong nhiệm vụ này chỉ đi được vài bước trước khi bị một chiếc taxi tông chết.


Tuy nhiên, vào năm 2013, Robert Wallace, cựu giám đốc Văn phòng Dịch vụ Kỹ thuật, đã phản bác điều này, nói rằng dự án đã bị bỏ dở vì việc huấn luyện mèo cư xử "đúng" khi cần thiết tỏ ra quá khó khăn và “thiết bị cấy ghép đã được lấy ra khỏi con mèo; con mèo này sa đó đã được thả ra và sống một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc”.

Sau nhiều năm nỗ lực, CIA cuối cùng cũng huấn luyện được một số chú mèo "điệp viên". Tuy nhiên, vào năm 1974, trong một thử nghiệm thực tế, một chú mèo được thả ra gần Đại sứ quán Liên Xô ở Washington DC. đã bị taxi đâm chết ngay sau vài bước. Vụ tai nạn này đánh dấu sự kết thúc của Dự án Acoustic Kitty. CIA đã chi 20 triệu USD nhưng không thu được kết quả gì hữu ích. Dự án này trở thành một trong những thất bại tai tiếng nhất trong lịch sử CIA và thường được nhắc đến như một ví dụ về sự lãng phí tiền bạc và nguồn lực cho những ý tưởng kỳ quặc.

Trong khi một cựu sĩ quan CIA tuyên bố rằng dự án vẫn tiếp tục một thời gian sau đó, thì hầu hết các nhà sử học đều đồng ý rằng Acoustic Kitty đã nhanh chóng bị loại bỏ vì hoàn toàn không thực tế để sử dụng trong thế giới thực. Các yếu tố môi trường như giao thông tỏ ra quá khó kiểm soát, chưa kể đến việc cố gắng điều khiển các chuyển động của một con mèo.


Dự án Acoustic Kitty là minh chứng cho những khó khăn khi sử dụng động vật cho mục đích tình báo. Mặc dù ý tưởng có vẻ sáng tạo, nhưng việc huấn luyện và kiểm soát động vật là vô cùng khó khăn. Thêm vào đó, việc sử dụng động vật cho hoạt động do thám có thể gây ra nhiều vấn đề về đạo đức.

Khoảng thời gian dài vô lý, kết hợp với ngân sách khổng lồ dành cho một ý tưởng mà nhiều người cho là vô ích ngay từ đầu, đã khiến Acoustic Kitty trở thành một trong những sáng kiến tình báo thời Chiến tranh Lạnh bị châm biếm nhất. Nó gia nhập hàng ngũ các kế hoạch kỳ lạ được ấp ủ của CIA như các thí nghiệm kiểm soát tâm trí hành vi MKULTRA liên quan đến việc cung cấp các loại thuốc như LSD, hay Dự án A119, một kế hoạch tuyệt mật để kích nổ một quả bom hạt nhân trên Mặt Trăng.

Tham khảo: Earthlymission
Đức Khương / Theo: ĐSPL
Link tham khảo: