Wednesday, September 4, 2019

TĨNH DẠ TƯ (静夜思)


Năm Khai Nguyên thứ 14 đời Đường Huyền tông (726), Lý Bạch mới 27 tuổi, đang trên bước đường hành hiệp giang hồ. Vào đêm rằm tháng Chín âm lịch, trong một quán trọ ở Dương Châu (Giang Tô), động lòng nhớ quê, ông đã viết bài Tĩnh dạ tư. Bài thơ chỉ vỏn vẹn 20 chữ, nhưng lại lưu truyền khắp thiên hạ và bất cứ người Trung nào cũng thuộc nằm lòng.


Tĩnh dạ tư - Lý Bạch)

Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương.


靜夜思 - 李白

床前明月光,
疑是地上霜.
舉頭望明月,
低頭思故鄉.


Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Dịch thơ: Hải Đà)

Giường khuya trăng chiếu bời bời
Sương rơi phủ đất ngỡ đời chiêm bao
Ngẩng đầu trăng sáng trên cao
Cúi đầu ngấn lệ nghẹn ngào... cố hương.

Nguồn: Thi Viện


NGƯNG UỐNG RƯỢU, BIA CÓ LÀM BẠN KHỎE MẠNH HƠN?


Tết đang đến rồi, còn gì tuyệt hơn khi được tụ tập bạn bè, họp mặt với gia đình và tận hưởng một chút đồ uống có cồn chúc mừng cho một năm mới sang đầy thành công?

Dù vậy, có thể rất nhiều người nói với bạn rằng: Uống rượu, bia có hại cho sức khỏe. Nhưng liệu bạn có biết, việc ngừng uống rượu, bia thực chất cũng không giúp bạn sống khỏe hơn nhiều đâu!


Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng chiếc chìa khóa ở đây chính là: sự cân bằng. Các nghiên cứu có thể liệt kê cho bạn hàng trăm tác hại của việc uống rượu, bia; cũng sẽ có các nghiên cứu nói với bạn rằng việc uống điều độ có thể mang lại tác động tốt với tim mạch, giảm thiểu nguy cơ tiểu đường hay sỏi mật,… Điều quan trọng ở đây là, bạn cần nhận thức được những nguy cơ khi sử dụng rượu, bia, cũng như có khả năng kiểm soát những nguy hại đó ở mức tối thiểu?

Vì sao?

Việc sử dụng rượu, bia, hay bất kỳ chất kích thích nào đều cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn dù ít hay nhiều. Thực chất, rượu, bia cũng là một loại chất có hại sẽ được-cơ-thể-chuyển-hóa-thành-chất-ít-hại-hơn, và giúp bạn tận hưởng những cảm giác vui vẻ mà chúng mang lại.

Chính vì vậy, khi lượng hấp thụ rượu, bia vượt quá khả năng chuyển hóa của cơ thể, nó sẽ gây tổn hại nặng nề đối với sức khỏe của bạn. Tình trạng này sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Loại và lượng rượu bia khác nhau, các yếu tố sinh học như di truyền, tuổi tác, giới tính, trọng lượng cơ thể,… Điều này có nghĩa rằng với thể chất của mỗi người sẽ có một ‘điểm dừng’ khác nhau.


‘Điểm dừng’ là khi bạn vẫn có khả năng tận hưởng niềm vui và sự khôi hài do rượu, bia mang lại mà không cần lo lắng về sự mệt mỏi và nôn nao ngày hôm sau. Sự mệt mỏi này chính là kết quả từ việc cơ thể bị quá tải trong việc xử lý số ‘cồn’ mà bạn đã ‘tống’ vào.

Và dĩ nhiên, việc uống điều độ cũng không có nghĩa rằng không có hại.

Nhưng nó không nên trở thành điều cản trở bạn tận hưởng những thú vui trong cuộc sống!

Chút rượu vang hay cạn một ly bia sẽ là phương thức chia sẻ niềm vui tuyệt vời nhất khi bạn được nghỉ lễ, tăng lương, thăng chức, có một người bạn đời hay có thêm một mái ấm nhỏ. Giống như một thứ gia vị tô điểm cho cuộc sống, những màu sắc tươi sáng trong cuộc đời bạn sẽ trở nên rực rỡ và lấp lánh hơn. Và nếu kiểm soát nó đúng cách, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được những điều sau:
  • Sự tận hưởng: Đồ uống có cồn có thể trở nên cực kỳ ngon.
  • Thư giãn: Một chút cồn có trong máu sẽ giúp bạn cảm thấy trở nên thoải mái hơn. Đồng thời, nó cho bạn cơ hội sống chậm lại một chút giữa dòng đời vội vã.
  • Sự sáng tạo: Một số bằng chứng chỉ ra rằng, khi say bạn thường có xu hướng trở nên xuất sắc hơn trong việc xử lý các vấn đề nhờ vào sự táo bạo trong suy nghĩ.
  • Kết nối các mối quan hệ: Trong khi uống, bạn dễ dàng gắn kết các mối quan hệ xã hội nhờ vào điều mà các nhà khoa học thường gọi là ‘thời điểm vàng’ — khi tất cả mọi người đều chia sẻ chung một niềm vui và tạo ra sự kết nối dễ dàng hơn.


Người ta thường cho rằng sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần là hai điều tách biệt, thực chất chúng lại có sự gắn kết và phối hợp lẫn nhau. Những cảm giác trên sẽ giúp bạn có một đời sống tinh thần khỏe mạnh hơn, đồng thời tác động đến cả sức khỏe thể chất của bạn.

Vì vậy, nếu bạn quyết định uống, hãy uống nó trong niềm vui!

Hãy để nó trở thành thứ gia vị tuyệt vời trong hành trình tận hưởng cuộc sống của bạn. Đừng uống bởi vì bạn đang stress, hay bị ép, hay chỉ vì đó là thói quen.

Và khi bạn vẫn đang phân vân rằng nếu vậy tôi có nên đi uống hay không?

Câu trả lời không phải là ‘yes’ hay ‘no’, mà là sự cân bằng. Thay vì e sợ rượu, bia sẽ gây hại, có lẽ bạn sẽ muốn quản lý thói quen uống của mình lành mạnh hơn?

Cũng đừng quên rằng sau khi uống, một giấc ngủ ngon sẽ giúp bạn đẩy nhanh hơn quá trình ‘thải độc’ từ rượu, bia. Hãy bắt đầu quan tâm đến chất lượng giấc ngủ của bạn hơn qua bài viết “Bí mật nằm sau giấc ngủ ngon” từ Ru9 nhé!

Theo precisionnutrition.com

Tuesday, September 3, 2019

CA KHÚC BOLERO ĐẦU TIÊN CỦA LÀNG NHẠC VIỆT

Cha đẻ của bản nhạc Bolero đầu tiên và mối tình "ngược sáng" với 2 người con gái


Nắng chiều được coi là ca khúc đầu tiên của dòng nhạc Bolero và đến nay, sau gần 70 năm, ca khúc này vẫn giữ nguyên sức hút. Ra đời từ những ngày đầu Bolero đến Việt Nam nên Nắng chiều mang giai điệu trẻ trung chứ không bi lụy. Nắng chiều là một ca khúc lạ, nhanh chóng trở thành tình ca châu Á nhờ hai người đẹp gặp một thoáng, yêu một thoáng.

Ca khúc Bolero đầu tiên của làng nhạc Việt

Bolero xuất phát từ Tây Ban Nha, do nhạc sĩ Sebastiano Carezo sáng tạo năm 1780, vốn là điệu nhạc nhảy. Sau đó, nó du nhập vào châu Âu nhưng lại không được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, khi du nhập vào các quốc gia vùng Caribe và Nam Mỹ, Bolero lại được đón nhận nồng nhiệt, bởi gần gũi với kiểu chơi nhạc lãng mạn, phóng khoáng của người Mỹ Latinh và trở thành thể loại âm nhạc của quần chúng.

Những năm 1950, Bolero du nhập vào Việt Nam. Nền tân nhạc non trẻ của Việt Nam khi ấy đã nhanh chóng thẩm thấu điệu thức này và biến nó thành dòng nhạc tình ca. Ca khúc Bolero đầu tiên chính là Nắng chiều do nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn sáng tác. Nắng chiều được đánh giá là bản tình ca nổi tiếng của thế kỷ 20.

Nắng chiều được sáng tác năm 1952 và được thu thanh lần đầu tiên năm 1953. Qua giọng hát của danh ca Minh Trang, ca khúc mang giai điệu Rumba Bolero đã cuốn hút người nghe. Khi ấy, Nắng chiều là ca khúc phủ sóng trên đài phát thanh, các quán bar và trong mỗi ngôi nhà.

Ca khúc mang giai điệu mềm mại, mượt mà, lúc khoan thai khi êm dịu. Vì vậy mà, nó dễ dàng chiếm được tình cảm của người nghe. Nhiều người nhật xét, để có thể gieo nên những ngôn từ đậm chất hình ảnh như “Qua bến nước xưa lá hoa về chiều/Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa/Khi đến cuối thôn chân bước không hồn/Nhớ sao là nhớ đến người ngày xưa... Anh nhớ xót xa dưới tre lá ngà/Gợn buồn nhìn anh, em nói mến anh/Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi/Nhớ em dịu dàng nắng chiều ngừng trôi”, Lê Trọng Nguyễn phải là người rất yêu văn chương. Quả đúng như vậy, tất cả các ca khúc của Lê Trọng Nguyễn đều rất sâu lắng. Ca từ trong các nhạc phẩm của ông luôn mượt mà, giàu hình ảnh và đẫm chất thơ.

Với giai điệu mượt mà, ca từ giàu hình ảnh của Nắng chiều, người ta nghĩ, Lê Trọng Nguyễn phải ấp ủ lâu lắm, nhưng không, theo tiết lộ của chính tác giả, ông hoàn thành ca khúc này trong 30 phút. Những cảm xúc yêu thương cứ thế tuôn chảy dạt dào đã giúp Lê Trọng Nguyễn dâng hiến cho làng nhạc Việt một tuyệt phẩm trong khoảng thời gian ngắn kỷ lục.

Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn

Nắng chiều không chỉ chinh phục khán thính giả Việt mà còn vươn ra ngoài biên giới. Năm 1957, nữ ca sĩ Nhật Bản Satsuki Midori gặp Lê Trọng Nguyễn xin phép dịch bài hát sang tiếng Nhật với tựa đề Việt Nam tình ca và thu thanh ở Tokyo. Năm 1960, nữ ca sĩ Đài Loan Kỷ Lộ Hà cũng đã gặp Lê Trọng Nguyễn để xin phép hát và thu thanh ca khúc bằng tiếng Quan thoại. Sau đó, Nắng chiều còn được dịch qua tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Khmer với sự thể hiện của nhiều ca sĩ. Ngày ấy, Nắng chiều trở thành bài Á châu tình ca.

Sau Nắng chiều, Lê Trọng Nguyễn tiếp tục sáng tác thêm 2 ca khúc theo phong cách này là Bến giang đầu (Nắng chiều 2) và Chim chiều không tổ. Dù không nổi tiếng bằng Nắng chiều, nhưng nó vẫn được công chúng đón nhận nồng nhiệt và góp phần hình thành một dòng nhạc mới cho âm nhạc Việt.

Từ năm 1955 trở đi, miền Nam phát triển rầm rộ các tình khúc mang âm hưởng Bolero. Tuy nhiên, giai điệu của các ca khúc Bolero không còn nhanh, phóng khoáng như của Mỹ Latinh mà được làm chậm lại, dung hợp với phong cách dân ca Nam Bộ với giai điệu là cung thứ. Người khởi đầu cho dòng Bolero phong cách mới này chính là “Vua Bolero”, nhạc sĩ Trúc Phương. Sau đó, nhiều nhạc sĩ khác cũng dùng Bolero để viết tình ca và hình thành hẳn một dòng nhạc Bolero trữ tình, đặc sắc, gần gũi với đông đảo người nghe nhạc. Đến tận ngày nay, sau gần 70 năm, Bolero vẫn có chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt.

Nắng chiều và những bóng hồng

Không giống như nhiều bản tình ca khác, phía sau ca khúc Nắng chiều không phải một bóng hồng mà có đến hai. Cô gái đầu tiên của Nắng chiều chính là mối tình thơ của Lê Trọng Nguyễn những ở Hội An. Khi ấy, gần nhà Lê Trọng Nguyễn có một gia đình công chức Nam triều từ Quy Nhơn ra Hội An tá túc. Gia đình ấy có một cô con gái xinh đẹp đang ở độ tuổi xuân thì. Trai tài gái sắc gặp nhau, bén duyên và nhanh chóng yêu say đắm. Theo tác giả, đó là mối tình đẹp và mong manh như một cánh hoa, nên chỉ bên nhau được ít lâu, họ phải chia tay.

Một thời gian sau, Lê Trọng Nguyễn cũng bỏ Hội An ra Huế. Ở đây, anh có người bạn thân Vũ Đức Duy, là cháu họ bà Từ Cung (thân mẫu vua Bảo Đại). Lê Trọng Nguyễn thường cùng bạn đến thăm bà Từ Cung ở cung An Định và chính trong những chuyến đi này Lê Trọng Nguyễn gặp được thiếu nữ họ Hoàng, hoa khôi của đất thần kinh. Trong một buổi chiều ngồi bên hồ ngắm sen, Lê Trọng Nguyễn bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng thướt tha đi “ngược sáng” trong ánh tà dương. Nhìn “cô này”, bất giác Nguyễn... nhớ “cô kia” quá đỗi! Không có tài liệu nào nói về chuyện Lê Trọng Nguyễn yêu thiếu nữ họ Hoàng, nhưng có một điều chắc chắn, cô gái ấy là “thứ bột”, là tác nhân giúp người nhạc sĩ tài năng bật lên tứ nhạc: “Qua bến nước xưa lá hoa về chiều. Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa. Khi đến cuối thôn chân bước không hồn. Nhớ sao là nhớ, bóng người ngày xưa...”.

Ở Huế, Lê Trọng Nguyễn còn chơi thân với nhóm bạn văn nghệ (Minh Trang, Dương Thiệu Tước, Nguyễn Hiền, Kim Tước...) nên khi bản Nắng chiều được xuất bản, Minh Trang chính là người hát và thu âm đầu tiên. Ngay từ ngày đầu lên sóng phát thanh, Nắng chiều đã tạo nên cơn sốt và sau đó được phổ biến rộng rãi.

Liên quan đến ca khúc Nắng chiều còn có hai người con gái ngoại quốc, đó là ca sĩ Midori Satsuki và ca sĩ Kỷ Lộ Hà. Năm 1957, ban nhạc Toho Geino (Nhật Bản) sang Việt Nam lưu diễn, và họ đã nhờ phía Việt Nam chọn 12 ca khúc đang nổi tiếng trong nước để hát “giao lưu” với khán giả. Khi ấy, nữ ca sĩ xinh đẹp Midori Satsuki đã thể hiện ca khúc Nắng chiều và được khán giả Việt hoan hô nhiệt liệt. Trước hiệu ứng tốt từ khán giả, Midori Satsuki đã chuyển lời bài hát sang tiếng Nhật. Trong suốt nhiều năm, đây là ca khúc được coi là bản nhạc “tủ” của Midori Satsuki.

Nữ ca sĩ Nhật Bản Midori Satsuki.

Từ cái “duyên” do Nắng chiều đem tới, Midori Satsuki và Lê Trọng Nguyễn đã gặp nhau và ngay từ lần đầu tiên, họ đã rất “tâm đầu ý hợp”. Thời gian Midori Satsuki ở Việt Nam, họ thường xuyên gặp gỡ và đã có nhiều kỷ niệm đẹp. Khi nữ ca sĩ trở về Nhật, cả hai vẫn giữ liên lạc qua thư từ.

Một nữ nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng có duyên với Nắng chiều chính là Kỷ Lộ Hà. Năm 1960, cô đến Đà Nẵng trình diễn và khiến khán giả Việt Nam bất ngờ khi Kỷ Lộ Hà thể hiện ca khúc Nắng chiều bằng tiếng Hoa. Trong chuyến biểu diễn ấy, Kỷ Lộ Hà đã đến gặp nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn để xin phép sử dụng.

Cũng giống như Midori Satsuki, ngay từ lần gặp đầu tiên, Kỷ Lộ Hà đã ấn tượng với sự lịch thiệp, nho nhã của người nhạc sĩ tài năng. Mặc dù Lê Trọng Nguyễn chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận nhưng nhiều người cùng thời với ông tiết lộ, “Đại ca nương” Kỷ Lộ Hà không chỉ ấn tượng mà còn bị Lê Trọng Nguyễn hớp hồn. Chính vì vậy, sau những lần gặp gỡ ở Việt Nam, bà thường xuyên thư từ tâm sự với ông.

Lê Anh
Bài đăng báo giấy Đời sống & Pháp luật số 108

Monday, September 2, 2019

THỊ TRẤN ALASKA NƠI TIỀN MỌC TRÊN CÂY

Một năm sau khi chuyển đến Skagway, bang Alaska, Mỹ, John Sasfai bước vào hãng bia Skagway và gọi loại bia vàng búp vân sam, loại bia thương hiệu của hãng.

Tại Skagway, Alaska, búp vân sam có thể được dùng thay cho tiền mặt

Nhưng thay vì rút ví ra, hướng dẫn viên của công ty du lịch Klondike Tours đặt một bao búp vân sam trên quầy bar để trả tiền.


Sử dụng như tiền tệ

Đó là vì ở thị trấn này, sự dồi dào thứ sản vật mà ông có thể thu lượm được từ những cây gần Công viên Lịch sử Quốc gia Cơn sốt Vàng Klondike được sử dụng như một loại tiền tệ.

Ngôi làng này, với dân số thường trực quanh năm chưa tới 1.000 người, nằm ở nơi rất xa xôi - nó cách Juneau khoảng 100 dặm về phía bắc và cách Anchorage 800 dặm về phía đông nam.

Mặc dù những người tìm vàng đã lập ra Skagway trong cơn sốt vàng vào cuối Thế kỷ 19, ngày nay những thỏi của cải được bứt ra từ rừng cây chứ không cần phải đãi hay đào như vàng. Mặc dù búp vân sam - những chiếc búp lá kim mọc ra trên đầu cành cây vân sam - chỉ có thể được dùng thay thế tiền mặt ở hãng bia Skagway, việc trao đổi búp vân sam lấy thực phẩm, củi đốt hay cà phê (vốn được các tàu hàng giao mỗi tuần một lần) không phải là chuyện hiếm.

Vào lúc bảy giờ một buổi sáng thứ Sáu trong tháng Tư, tôi bước lên phà LeConte trong chuyến du hành trên sông kéo dài bảy tiếng đồng hồ ngược dòng Inside Passage (tức 'đường trong') từ Juneau đến Skagway.

Các công nhân thời vụ ngồi đầy chiếc phà để báo cáo ca làm việc đầu tiên của họ với các công ty sở tại vào lúc mùa đi chơi bằng thuyền sắp sửa đến.

Một nhóm những người trong độ tuổi 20 và 30 đang chơi bài xì phé trên căn tin trên tàu - trước tiên cược bằng những gói chất tạo ngọt Sweet'N Low và sữa bột, sau đó là tiền thật. Nhưng nếu ai đó cần thêm tiền mặt, tôi nói với họ, luôn luôn có lựa chọn là hái búp vân sam để trao đổi.

"Ồ, tôi đã nghe về truyền thuyết đó," Kevin Courtain, một thanh niên dong dỏng cao 26 tuổi đến từ bang Oregon và đang trở lại Alaska trong mùa thứ ba để làm hướng dẫn viên du lịch, nói. "Tôi đoán nó cũng không khác lắm so với những gì đã xảy ra ở đây trong quá khứ. Anh có thể đổi vàng của anh để lấy bất cứ thứ gì anh muốn."

Nguồn sống của người dân

Tập quán buôn bán búp vân sam ở Alaska bắt đầu với bộ tộc Tlingit vốn ướp những chiếc lá kim giàu vitamin C này thành trà rất lâu trước khi các nhà thám hiểm người Anh đặt chân đến.

Nhưng thuyền trưởng James Cook, từng đến Alaska vào cuối thập niên 1770, đã có tiếng là pha chế ra một loại bia vân sam đặc trưng để giúp ngăn ngừa chứng scurvy, tức thiếu hụt vitamin C, ở các thủy thủ của ông.

Tính chất kháng khuẩn của chúng cũng khiến búp vân sam được sử dụng rộng rãi trong kem thoa tay, thuốc xoa hay dầu bôi vết cắn của côn trùng

Việc thu hoạch phải được thực hiện trong vòng một hoặc hai tuần lễ vào mùa xuân hàng năm, khi búp vân sam đạt đủ độ mềm. Mặc dù chúng có công dụng tốt khi được dùng trong đồ uống, gia vị hay nước sốt, nhưng tính chất kháng khuẩn của chúng cũng khiến chúng được sử dụng rộng rãi trong kem thoa tay, thuốc xoa hay dầu bôi vết cắn của côn trùng.

Khi lên bờ ở Skagway vào buổi chiều đó, tôi tìm đường đến Nhà Củ hành Đỏ, nơi từng là nhà thổ trong thời Sốt Vàng, cung cấp 'tình cảm mặc cả' cho các thợ đào vàng với giá 5 đô la (tiền công một tuần).

Ngày nay, nó là nơi ăn nhậu được nhiều người lui tới, và vào chiều hôm đó ở đó sẽ diễn ra phiên chợ Garden City Market để cho các doanh nhân địa phương bày bán sản phẩm của họ.

Ngay lúc đó tôi đã gặp Annemarie Hasskamp, chủ sở hữu Glacial Naturals, công ty sản xuất các sản phẩm mỹ nghệ như nến, xà bông và dầu từ cây cối khai thác tại chỗ. Tại gian hàng của bà, bà đã đưa cho tôi xem sản phẩm dầu và gia vị nấu ăn từ búp vân sam.

Bởi vì không có nền kinh tế nông nghiệp để mua bán ở Alaska, việc thu hoạch búp vân sam là cách tốt nhất mà người dân ở đây có thể tận dụng thiên nhiên để kiếm lợi nhuận, Hasskamp nói với tôi.

Suốt thời gian cao điểm vào mùa hè, Skagway chào đón khoảng 10.000 khách du lịch đến bằng tàu mỗi ngày - họ đến một phần là để thưởng thức các sản phẩm búp vân sam đa dạng chẳng hạn như loại Bia vàng thương hiệu và kem búp vân sam.

"Búp vân sam là tiền bạc đối với tôi," Hasskamp nói. "Chỉ riêng việc tôi có thể đi ra ngoài, lấy được thứ miễn phí, mà lại là thứ có thể thu hoạch lâu dài và là thứ tôi quan tâm, rồi tôi có thể biến nó thành một món hàng thực phẩm có giá trị gia tăng - những thứ đó đã nâng cao giá trị tiền bạc của búp vân sam đối với tôi."

Trào lưu trao đổi vân sam

Săn tìm búp vân sam phải mất thời gian và công sức, nhưng một lần Hasskamp có thể kiếm được cũng kha khá từ cây vân sam. Bà giải thích sự ưa chuộng các sản phẩm búp vân sam là do phong trào tiêu thụ hữu cơ, nhu cầu muốn có sản vật bản địa và sự hấp dẫn đi kèm của các sản vật lấy từ thiên nhiên hoang dã ở Skagway.

Việc tích trữ búp vân sam có thể cho bạn một lá bài mặc cả hấp dẫn vào những thời điểm khan hiếm, nhất là mùa đông.

"Một số người nói, 'Này, tôi có thêm một túi búp vân sam nữa trong tủ đông, bà có muốn lấy không," Hasskamp nói. "Và ở đây, anh không thể cho đi cái gì đó mà không được đáp trả lại."

Annemarie Hasskamp và cửa hàng Glacial Naturals dùng búp vân sam để làm ra các sản phẩm mang tính nghệ sỹ như dầu bôi râu hay gia vị nấu ăn

Gần Hasskamp, bà Emily Grace Willis, chủ tiệm Maiden Alaska Herbals, kinh doanh mặt hàng dầu xoa tay vân sam và mật ong vân sam - mà khởi thủy bà lập ra để chữa bệnh đau cổ cho các con của bà.

"Đối với tôi, sự tương tác giữa cây cối và con người mang tính tâm linh một chút," bà nói. "Nhưng nếu anh thu lượm thứ gì đó trong hoang dã mà không phải là tài sản của anh, thì khi đó nó giống như là tiền mọc trên cây vậy."

Willis bán các sản phẩm của bà tại các cửa hàng địa phương như Jewell Garden và You Say Tomato, nhưng bà không nhất thiết phải sẵn lòng trao đổi những búp vân sam còn sót lại của mình vốn rất được thèm muốn như người khác. "Tôi sẽ nói là: 'Không đời nào tôi đổi đâu, phải mất nhiều thời gian mới thu hoạch được nhiêu đó'," bà nói.

Bà Mindy Miller, một cư dân sống cả đời ở Skagway có gia đình sở hữu Klothes Rush, một tiệm bán hàng lưu niệm ở trung tâm, cho biết trong vòng vài năm qua, trào lưu búp vân sam đã cất cánh.

Và trong nhóm Trao đổi Skagway trên Facebook, vốn là thị trường chính của thị trấn cho dân địa phương trao đổi hàng và rao bán tất cả các mặt hàng, bà đã chứng kiến những người tìm cách trao đổi búp vân sam.

Gắn chặt văn hóa bản địa

"Tôi nói: 'Cái gì lấy ở đâu?'" bà Miner nhớ lại và cho biết bà đã mơ về thu lượm búp vân sam trong sân vườn nhà. "Đôi lúc tôi nói đùa với ông xã rằng chúng ta nên ra lùng sục trong mảnh đất rộng một mẫu của gia đình để xem có cây vân sam nào không. Tôi không có thời gian rảnh, nhưng chúng ta có thể tận dụng chỗ này để tìm."

Vào đêm đó, trong màn trình diễn của ban nhạc reggae địa phương ở Nhà Củ hành Đỏ, tôi hỏi thăm ông Orion Hanson, một ủy viên hội đồng dân cử ở Skagway. Chỉ mới tuần trước, ông đã đổi gỗ lấy 10 con cá hồi đỏ tươi sống từ một ngư dân, và ông nói rằng loại hình trao đổi như vậy và nền kinh tế búp vân sam chính là một đặc điểm gắn chặt với nền văn hóa địa phương ở đây.

"Skagway là do những người đào vàng sáng lập với sự thôi thúc tinh thần doanh nghiệp và họ đã ở lại thung lũng hẹp này do tinh thần phóng khoáng, tinh thần như anh em một nhà ở đây," Hanson cho biết. "Mối quan hệ cộng đồng đó ngày nay vẫn mạnh mẽ."

Thợ cả ủ bia của Skagway Brewing Co., Trevor Clifford dùng búp vân sam do dân địa phương thu hoạch để làm ra loại bia đặc biệt của hãng, Bia Vàng Búp Vân Sam

Khi tôi bước vào nhà hàng và cơ sở ủ bia mới rộng 18.050 feet vuông của hãng bia Skagway vào ngày hôm sau, thợ cả ủ bia Trevor Clifford đang thí nghiệm một loại bia nhẹ búp vân sam mới cho một lễ hội và tranh tài bia dự định sẽ diễn ra vào đợt cuối tuần cuối cùng của tháng Năm ở thị trấn Haines gần đó.

Vốn từng là thợ ủ bia tại gia, ông Clifford người gốc Minnesota đã từ bỏ một công việc ổn định về bảo trì thiết bị để chuyển đến Skagway vào năm 2007 khi ông được Mike Healy, chủ sở hữu của hãng bia Skagway, tuyển vào.

Mùa xuân năm đó, Clifford, Healy và nhóm của họ đi vào rừng để săn tìm búp vân sam Sitka, vân sam đem và các giống lai để pha chế ra loại bia vàng búp vân sam đầu tiên của họ mà Clifford mô tả là ngọt và có vị chanh với sự thoang thoảng vị việt quất và bạc hà.

Tuy nhiên, họ cần được giúp đỡ thu hoạch. Búp vân sam luôn là một sản vật chính của địa phương và hãng bia bắt đầu chấp nhận chúng như là một phương thức thanh toán.

Từ bia sang tiền

Cho đến năm 2016, tỷ giá trao đổi một cân Anh (453g) búp vân sam tại hãng bia là 4 đô la, hay một pint bia (568ml).

Sau khi nghiên cứu luật rượu bia của tiểu bang, Healy quyết định rằng hãng không thể lấy bia để trả tiền công một cách hợp pháp được, do đó vào năm 2017, họ chuyển sang chế độ trả tiền mặt lấy búp vân sam và tăng mức giá lên là 5 đô la một cân Anh. Tuy nhiên, đa số đều tiêu số tiền đó để mua bia trực tiếp, Clifford nói, và cơ sở ủ bia mới được mở rộng sẽ giúp hãng đáp ứng nhu cầu gia tăng về loại bia vàng búp vân sam.

Gom búp vân sam đã trở thành một cách xây dựng cộng đồng, giúp tiếp sức cho những người làm công thời vụ vốn thường cháy túi khi đến nơi sau khi đã tiêu hết tiền cho hành trình đến Skagway, Clifford nói.

"Họ chỉ mới bắt đầu nhận được khoản lương đầu tiên khi khi búp vân sam bắt đầu mọc ra nhưng số tiền đã được chia ra trang trải tiền nhà, tiền đồ dùng và trả nợ thẻ tín dụng tích lũy suốt dọc đường đến đây. Do đó, mọi người rất hào hứng thu được tiền từ những cây vân sam," Clifford nói.

Búp vân sam có màu xanh huỳnh quang chỉ đati tiêu chuẩn thu hoạch trong vài tuần vào mùa xuân

Mỗi mùa, các nhân viên của hãng bia thu hoạch khoảng 200 cân Anh, còn người dân địa phương thu hoạch thêm 200 cân của riêng họ nữa. Ai cũng có thể tham gia, nhưng điều quan trọng là phải lưu ý rằng búp vân sam hái ở ở Công viên Lịch sử Quốc gia Sốt Vàng Klondike chỉ được dùng cho mục đích cá nhân.

Ở một dải đất trơ trọi phân cách đất giữa của Công ty Quản lý Công viên Quốc gia và đất của Skagway là mọi người có thể hái búp vân sam cho mục đích thương mại, chẳng hạn như bán chúng cho hãng bia.

Giữ gìn truyền thống

Tất nhiên là tôi muốn tự mình trải nghiệm thực tế. Cho nên tôi chỉnh lại vành mũ bắt chước kiểu mũ Stetson vừa mua rồi lái xe 25 phhút tới phần đầu Đường mòn Chilkoot của Công viên Lịch sử Quốc gia Sốt Vàng Klondike, đi tiếp tới vùng đất Skagway đầy cây cối.

Họ nói rằng búp vân sam có màu xanh huỳnh quang như màu Bắc Cực Quang, nhưng sau hai giờ đồng hồ tôi không tìm thấy bất kỳ thứ gì như thế.

Cuối cùng, tôi chấp nhận rằng có lẽ khi đó vẫn là quá sớm, chưa vào mùa, và đành tiếc nuối quay về uống bia tại nhà máy ủ bia.

Tôi trả tiền mặt để mua bia, và làm một hơi thật lớn. Bia có vị chanh, vị cam, và tôi cảm giác như mình đang trong dịp Giáng Sinh.

Tôi sắp phải bắt chuyến phà để rời khỏi thị trấn.

Trên đường đi đến bến phà, tôi tình cờ gặp Si Dennis, một bô lão 71 tuổi thuộc tộc Tlingit sống ở Skagway cả đời và làm việc cho Cơ quan Quản lý Công viên Quốc gia được hơn 35 năm. Ông lão nói với tôi rằng khi còn nhỏ ông từng thu hoạch búp vân sam với ông bà mình.

"Skagway giờ đây khác hơn rất nhiều so với khi tôi lớn lên," ông nói. "Khi tôi lớn lên, khu rừng là nơi tôi tìm thấy tất cả thực phẩm."

Đối với những ai muốn săn tìm búp vân sam thì kiên nhẫn chính là điều cốt yếu, Dennis nói.

Đôi khi phải mất hàng giờ ở trong rừng để thu hoạch được khối lượng lớn. Đi hái vân sam cũng phải có chiến lược: họ không thể hái những búp chưa đủ chín hoặc những búp đã quá chín và đã bị mất nồng độ đường phù hợp. Họ cũng chú ý để đừng hái quá nhiều búp từ bất cứ một cây nào.

Dennis nói thêm rằng điều quan trọng là phải nhận ra rằng hệ thống búp vân sam, vốn là một phần không thể tách rời với nền văn hóa ở đây, cũng là một truyền thống quan trọng cần phải gìn giữ và truyền lại thế hệ sau.

"Anh cần phải tôn trọng tự nhiên và quyền năng của búp vân sam," ông nói. "Bà tôi và ông tôi nuôi tôi khôn lớn với niềm tin rằng nếu anh phá hoại đất đai thì anh sẽ phá hoại đất đai của các thế hệ kế tiếp."

Ross Kenneth Urken
BBC Travel
Link tiếng Anh:


YAKUZA - THẾ GIỚI NGẦM ĐÁNG SỢ CỦA MAFIA NHẬT BẢN

Được sánh ngang với những băng đảng tội phạm nổi tiếng trên thế giới -Yakuza (Nhật Bản) được coi là một tổ chức tội ác có quyền lực ngầm mạnh nhất trên toàn cầu. Tuy nhiên, các hoạt động và vai trò xã hội của Yakuza rất khác so với các tổ chức tội phạm khác. Cùng Chúng tôi tìm hiểu băng đảng quyền lực nhất Nhật Bản - Yakura.



1. Sự ra đời của tổ chức Yakura Nhật Bản

Với lịch sử hoạt động hơn 300 năm và những nguyên tắc chặt chẽ tương tự mafia, Yakuza vẫn đang ngày càng lớn mạnh và mở rộng thêm tầm ảnh hưởng.

Vào thời kỳ Edo (1603 - 1867), Yakuza gồm những nhóm tội phạm nhỏ, chuyên bảo kê cho các chợ phiên, sau đó làm lính đánh thuê cho các sứ quân.
 

Năm 1881, Yakuza được tập hợp lại trong một tổ chức có tên "Thương hội Biển đen" - chuyên hoạt động trên biển và giết người thuê.

Đánh mất tinh thần thượng võ, những người này hành động với mục đích duy nhất là kiếm tiền. Không những vậy, sự tàn ác cùng với bản chất xấu biến họ trở thành ác quỷ dưới sự sai khiến của đồng tiền.
 

Tuy nhiên, khi lượng “binh sĩ hắc ám” không còn được quan phủ sử dụng vào thời Tokugawa (1543 - 1616) , họ trở thành đội quân cướp phá khổng lồ, sẵn sàng tàn phá, cướp bóc bất kể vùng đất nào mà họ đi qua. Đây chính là tiền thân cho mafia Nhật Bản sau này.

Các Yakuza phân chia thành 3 nhóm chính: Tekiya (những người bán hàng rong trên phố), Bakuto (những con bạc) và Guirentai (lưu manh).


2. 8 sự thật ít biết về tổ chức tội phạm khét tiếng xứ Phù Tang 
Sokaiya

Một trong những hoạt động liên quan đến Yakuza không thể không nhắc là “sokaiya”, tức một nhóm người mua cổ phần công ty để có thể trở thành cổ đông chính thức và được dự các cuộc họp cổ đông. Trước khi họp cổ đông, sokaiya thu thập mọi thông tin tiêu cực về công ty và ban lãnh đạo công ty (chẳng hạn bồ nhí, trốn thuế, điều kiện an toàn lao động kém, ô nhiễm môi trường…), sau đó gặp ban lãnh đạo công ty và đe dọa tiết lộ tất cả, nếu không được “bồi thường”. Và nếu nạn nhân từ chối, sokaiya sẽ nói huỵch toẹt trong phiên họp cổ đông.


Tại Nhật, nơi người ta sợ hoen ố thanh danh còn hơn lo ngại đến tính mạng mình, kiểu tống tiền như sokaiya gần như luôn thành công. Và hoạt động sokaiya không giới hạn tại đó. Có khi sokaiya thành lập câu lạc bộ ma, tổ chức “chương trình gây quỹ” và “vé mời” thường được phát cho doanh nhân tên tuổi. Ai không dự hoặc dự mà không góp quỹ thì khó có đường sống với Yakuza. Theo cùng cách, sokaiya cũng tổ chức các chương trình xã hội chẳng hạn “thi hoa hậu” hoặc “giải golf thiếu niên” cốt để kiếm tiền “tài trợ”.


Đến năm 1982, khi mà sokaiya đã quá lộng hành trong nền kinh tế Nhật Bản, chính phủ nước này đã phải ban hành luật để các công ty không trả cho bọn tống tiền. Thật không may, đạo luật không hiệu quả lắm, ngược lại còn khiến các hoạt động ngầm của Yakuza ngày càng phức tạp hơn. Chiến thuật hiệu quả nhất được đưa ra cho đến nay là các công ty lớn ở Nhật Bản đều sắp xếp các cuộc họp cổ đông vào cùng một ngày, như vậy các băng đảng này không thể xuất hiện cùng lúc ở nhiều nơi. Hiện nay, có tới 90% các công ty trên thị trường chứng khoán Tokyo tổ chức các cuộc họp cổ đông hàng năm vào cùng một ngày.
Yakuza cũng làm việc thiện

Khi Nhật Bản gặp phải thảm họa sóng thần năm 2011, chính lực lượng Yakuza là những người đầu tiên gửi hàng nhân đạo tới các khu vực thảm họa. Đó cũng không phải là lần đầu tiên. Năm 1995, khi trận động đất lớn xảy ra tại Kobe – thành phố lớn thứ 5 của Nhật Bản, chính Yakuza đã dùng xe máy, tàu, thậm chí cả máy bay trực thăng để vận chuyển hàng cứu trợ đi khắp thành phố.


Ngoài mục tiêu thiện nguyện, Yakuza còn có những mục đích lợi nhuận. Một vài tháng sau khi trận động đất năm 2011, các tổ chức Yakuza tranh giành nhau những hợp đồng xây dựng của chính phủ. Quy mô của thảm họa và nhu cầu tái thiết sau thảm họa quá lớn khiến chính phủ không thể “tẩy chay” Yakuza.
Tạp chí Yakuza

Yamaguchi-gumi là tổ chức Yakuza lớn nhất Nhật Bản. Đầu năm nay, Yamaguchi-gumi đã phân phát những trang tin cho gần 28.000 thành viên. Với cái tên Yamaguchi-gumi Shinpo, tờ tạp chí này bao gồm các bài thơ haiku và những bài viết về câu cá. Trong đó cũng có bài xã luận của lãnh đạo băng đảng chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn cho tổ chức. Số thành viên Yakuza giảm nên tạp chí được xem là một cách để khích lệ tinh thần cho các thành viên.


Tạp chí trên, hiện chưa được bán công khai ra ngoài thị trường, mà mới chỉ được phát hành riêng cho các thành viên trong nhóm vì sợ thông tin bị lộ ra ngoài.
Chặt ngón tay

Một điều đặc biệt của các thành viên Yakuza có thể nhận dạng dễ dàng đó là phần lớn đều có ngón tay út ngắn hơn bình thường hoặc mất hẳn.

Nếu một thành viên Yakuza làm ông chủ không hài lòng, hình phạt mà người đó phải nhận là bị chặt đứt đốt cuối của ngón tay út; nếu tái phạm lần hai thì bị chặt đứt đốt thứ hai của ngón tay đó. Thêm một lần mang trọng tội nữa thì hình phạt sẽ được áp dụng tương tự với ngón tay áp út.


Một thành viên tự giác biết mình có tội sẽ phải tự chặt đứt đốt tay khi được đưa cho một con dao và một sợi dây để băng bó vết thương. Chính vì thế, phần lớn thành viên Yakuza mang những bàn tay không nguyên vẹn

Nhằm tránh bị người ngoài phát hiện, nhiều thành viên của Yakuza đã tìm cách làm ngón tay giả. Chính nhu cầu này đã sinh ra một nghề khá kỳ lạ ở Nhật Bản, đó là nghề làm ngón tay giả cho các thành viên của Yakuza. Giáo sư Alan Roberts, một chuyên gia về da đến từ Anh, với nghề làm chân tay giả đã được các cựu thành viên Yakuza đặt biệt danh là “Ông ngón tay”.
Hình xăm

Một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của Yakuza là nghệ thuật xăm phức tạp trên toàn bộ cơ thể. Hình thức xăm này sử dụng phương pháp truyền thống bằng tay chèn mực dưới da, được gọi là irezumi. Các hình xăm này được xem là một dấu hiệu của lòng dũng cảm bởi sự đau đớn do phương pháp này gây ra. Trong những năm gần đây, số lượng những người không phải là Yakuza muốn xăm theo phong cách này tăng nhanh đáng kể. Phổ biến là hình xăm rồng, núi đồi và phụ nữ.


Dù xu hướng này ngày càng lan rộng trong giới trẻ và cả những người không tham gia vào Yakuza, thì các hình xăm này vẫn bị xã hội Nhật Bản kỳ thị.
Tham gia thi cử

Năm 2009, Yamaguci-gumi đưa ra một bài thi dài 12 trang cho các thành viên của mình. Động thái này diễn ra sau khi chính phủ Nhật Bản thông qua một đạo luật nghiêm khắc đối với các tội phạm có tổ chức. Bài kiểm tra này giúp các thành viên của Yamaguci-gumi tránh được những rắc rối nhờ nắm rõ luật pháp. Các chủ đề của bài thi khá toàn diện từ chất thải công nghiệp bị chôn lấp cho tới ăn cắp xe.


Hình ảnh một băng đảng xăm trổ đầy mình ngồi trong phòng thi có thể là điều khá thú vị đối với người phương Tây.
Nghi lễ gia nhập

Yakuza có một cơ cấu lãnh đạo phức tạp và phải từ thấp đến cao. Thành viên mới bắt buộc phải tham gia một buổi lễ mà ở đó, người này sẽ phải chích máu từ ngón tay trỏ và nhỏ máu lên bức hình của một vị thánh. Bức hình sau đó sẽ được đốt cháy trên bàn tay của người xin nhập hội trong khi anh ta thề trung thành với tổ chức tội phạm.

Trong lễ kết nạp của Yakuza, máu được tượng trưng bởi sake (rượu vang đỏ). Thủ lĩnh và người xin gia nhập ngồi đối diện với nhau trong khi rượu của họ được chuẩn bị. Sake được trộn với muối và vảy cá, sau đó được rót cẩn thận vào các chén. Chén của thủ lĩnh được rót đầy tới miệng, cho phù hợp với đẳng cấp của người đó; thành viên mới được rót ít hơn. Họ uống một chút, rồi đổi chén cho nhau và người này lại uống cạn chén rượu của người kia. Khi đó, người xin gia nhập đã chứng tỏ được sự tận tụy của mình đối với ông chủ. Kể từ thời khắc đó, vợ và các con của ngưòi gia nhập đều phải có bổn phận đối với ông chủ.
Yakuza tham gia chính trị

Trong năm 2012, Bộ trưởng Tư pháp của Nhật Bản, Keishu Tanaka, đã buộc phải từ chức sau khi bị cáo buộc có dính líu đến Yakuza. Đảng Dân chủ Tự do (LDP), cầm quyền ở Nhật 54 năm, được cho là có những liên kết rộng rãi với các Yakuza. Thủ tướng Nobusuke Kishi cũng từng có quan hệ chặt chẽ với Yamaguchi-gumi. Năm 1971, ông cùng với các chính trị gia khác, bảo lãnh cho một nhà lãnh đạo Yamaguchi-gumi bị kết tội giết người. Vị thủ tướng này cũng tham dự các đám tang và đám cưới của giới Yakuza.


Các thành viên Yakuza hoạt động như các nhân viên và vệ sĩ trong cuộc bầu cử. Ngoài ra, các băng nhóm Yakuza có thể đảm bảo một số lượng nhất định của phiếu bầu cho ứng cử viên yêu thích của họ. Chủ tịch của một băng đảng Yakuza ở Kyoto khoe khoang rằng ông nắm trong tay 30.000 phiếu để bầu một thống đốc nhất định. Có ít nhất bốn Thủ tướng khác bị nghi ngờ có liên quan đến Yakuza, đáng chú ý nhất Noboru Takeshita, người lên nắm quyền vào năm 1987.
Thẳng tay trừng trị Yakuza

Yamaguchi-gumi là tổ chức Yakuza lớn nhất xứ sở mặt trời mọc. Băng đảng này là mục tiêu trừng phạt của chính phủ Mỹ trong một chiến dịch truy quét tội phạm có tổ chức. Công dân Mỹ không được phép giao dịch với Kenichi Shinoda (kẻ đứng thứ 7 trong sanh sách trùm tội phạm hàng đầu thế giới) cùng Kiyoshi Takayama. Đồng thời, chính phủ Mỹ đã đóng băng tất cả tài sản của họ ngay tại quốc gia này.

Trước đó, chính phủ Nhật Bản cũng đã tuyên bố mức phạt cho những doanh nghiệp tự nguyện liên kết với bất kì tổ chức nào của Yakuza. Sau một thời gian dài nỗ lực, biện pháp này cũng mang lại một phần hiệu quả. Tuy nhiên, Shinoda đã lên tiếng về vấn đề này: “Nếu Yamaguchi-gumi tan rã, trật tự công cộng sẽ tồi tệ đi ngay lập tức.”

Theo: japan.net.vn

Sunday, September 1, 2019

KHU CĂN CỨ TUYỆT MẬT "AREA 51"

Có gì bên trong khu căn cứ tuyệt mật Area 51 khiến hàng triệu người khát khao 'đột nhập'?

Cùng đến xem người ngoài hành tinh thôi nào


Dạo gần đây, một sự kiện đang gây bão và thu hút được rất nhiều sự chú ý trên Facebook cũng như những mạng xã hội khác:

Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us

Cho đến bây giờ, sự kiện này đã có hơn 1 triệu người quan tâm và khoảng 1,4 triệu người khác phản hồi là sẽ tham gia. Sự kiện theo như thông báo sẽ được tổ chức vào ngày 20/9/2019, từ 15h đến 18h theo giờ PDT (tức ngày 21/9/2019, 5h-8h giờ theo giờ Việt Nam), mọi người sẽ đồng loạt xông vào khu vực 51, một khu vực quân sự của Không quân Hoa Kỳ để xem có gì ở trong đó.

Nhưng tại sao? Ở trong khu vực này có gì mà lại thu hút nhiều người đến xem đến thế?


Vào khoảng đầu những năm 1950, các máy bay Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát bằng cách bay thấp quanh Liên Xô. Tuy nhiên, đã luôn có những lo lắng liên tục về việc những chiếc máy bay này bị phát hiện và bắn hạ.

Vì vậy, tổng thống Mỹ thời đó Eisenhower đã ủy quyền phát triển một dự án tuyệt mật: Một loại máy bay trinh sát có thể bay cao, tên Project Aquatone. Để thực hiện thành công, dự án này yêu cầu một địa điểm hẻo lánh, nơi mà cả dân thường lẫn các gián điệp đều không thể tiếp cận dễ dàng, và khu vực 51 là địa điểm hoàn hảo cho việc đó.


Khu vực này ở gần sa mạc Nevada, cạnh một chảo muối tự nhiên tên Groom Lake. Không ai biết chính xác lý do tại sao khu vực này lại được đặt tên là khu vực 51, nhưng một giả thuyết cho rằng khu vực này có tên như vậy là vì nó gần với Điểm thử nghiệm hạt nhân Nevada. Địa điểm thử nghiệm hạt nhân Nevada được Ủy ban Năng lượng nguyên tử chia ra thành nhiều khu vực được đánh số. Vị trí này cũng đã là lãnh thổ quen thuộc với quân đội, vì nó từng là sân tập bắn của lực lượng không quân trong Thế chiến 2.

Vào mùa hè năm 1955, các Vật thể bay không xác định (UFO) đã được báo cáo xung quanh Khu vực 51. Thực chất, các vật thể bay này là chiếc máy bay U-2 đang được thử nghiệm của lực lượng không quân. Vào thời điểm đó, các máy bay chở khách thông thường có thể bay trong phạm vi cao khoảng hơn 3,000m đến 4,000m. Các máy bay quân sự thì có khả năng bay trong khoảng độ cao 12,000m. Và chiếc U-2 đang được thử nghiệm thì có thể bay cao đến 18,000m. Vì vậy, nếu một chiếc máy bay quân sự khác thấy chiếc U-2 thì họ sẽ không biết đó là gì. Họ chỉ có thể báo cáo về trạm chỉ huy là:

Có ai đó đang ở ngoài kia.


Từ đó, báo cáo về các UFO cứ tiếp tục tăng cao. Và mặc dù các quan chức Không quân biết đó là chiếc U-2 thử nghiệm, nhưng họ không thể thông báo cho dân chúng vì tính tuyệt mật của dự án này. Nên họ đã chọn cách nói rằng những vật thể bay đó là dự án nghiên cứu thời tiết trên cao.

Việc thử nghiệm U-2 đã kết thúc vào cuối những năm 1950, nhưng khu vực 51 tiếp tục đóng vai trò là nơi thử nghiệm các mẫu máy bay khác bao gồm F-117A, A-12 và TACIT BLUE.


Nhưng đó là chuyện của quá khứ, và không ai thật sự biết chuyện gì đang diễn ra trong khu vực 51 ngày nay, chính phủ thậm chí còn không công nhận sự tồn tại của khu vực này mãi cho đến năm 2013 thông qua các tài liệu của CIA. Nhưng nếu như bạn có vô tình ở một sân bay tại Las Vegas, hãy để mắt đến một số máy bay chở khách nhỏ, không có nhãn hiệu trong một khu vực có rào chắn. Đó là cách mà các nhân viên ở Khu vực 51 đi làm. Hãy thử tưởng tượng, nếu công việc của bạn quan trọng đến mức phải có máy bay đón bạn đi làm, thì ai biết được những chuyện động trời gì xảy ra trong đó.

KaGe
Nguồn bài: Tổng Hợp
Link tham khảo:


TÌNH NHÂN NHÃN LÝ XUẤT TÂY THI (情人眼裡出西施)

Một người có được khuôn mặt xinh đẹp cũng là một loại phúc báo. Dù là phúc báo gì đều có căn nguyên của nó, giống như tài phú đến từ bố thí, tôn quý đến từ khiêm cung, khuôn mặt xinh đẹp đến từ dịu dàng lương thiện. Đến trung niên, tướng mạo đã đi vào ổn định, cũng là thể hiện của tính cách một người.


Nhiều người khoan hậu có khuôn mặt có phúc, người dịu dàng lương thiện có khuôn mặt xinh đẹp. Người thô bạo, vẻ mặt hung dữ; rất nhiều phụ nữ trung niên lão niên có phẩm tính không tốt, vẻ mặt thường cay nghiệt, cũng gọi là tướng bạc mệnh, khắc chồng.

Thật ra, tướng mạo không phải sinh ra là cố định, mà nó là phản chiếu của quá trình tu tâm và hành động lâu dài; cũng vì vậy, tướng mạo sẽ biểu lộ ra vận mệnh tương lai của một người. Xem tướng là một loại tích lũy kinh nghiệm, tướng tùy tâm sinh, từ mặt biết tâm, từ tâm biết mệnh.

Thật ra, tướng mạo không phải sinh ra là cố định, mà nó là phản chiếu của quá trình tu tâm và hành động lâu dài;

Nửa đời trước của một người, là ảnh hưởng từ kiếp trước, nửa đời sau, chính là tự mình. Vậy mới nói, sau khi đến trung niên, cần phải chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình.
Lòng từ bi cũng là một yếu tố quan trọng. Người có thiện tâm, thường từ trong ra ngoài tản mát ra một loại hào quang, càng khiến người thuận mắt, càng ngày càng thích tiếp xúc. Mà người ích kỷ, giảo hoạt, so đo, tất khó nhìn, thậm chí xấu xí; cho dù may mắn có khuôn mặt đẹp đẽ, thì trên mặt cũng sẽ dần hiện ra một vài chỗ khiến người không thích, người ta thường nói khuôn mặt không có duyên, chỉ lần đầu gặp hơi thuận mặt, tiếp xúc nhiều liền không còn thuận nữa.


Xin hãy tin rằng, tướng mạo là có thể từng bước thay đổi đấy! Nhất là một khuôn mặt xinh đẹp sẽ từ trong ra ngoài tản mát ra một lực hấp dẫn, khiến người gặp bất tri bất giác sinh lòng mến mộ. Nhiều khi, xinh đẹp hay không, chính là từ tâm mà nhìn, “Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi” (情人眼裡出西施) 
chính là đạo lý này, tức là nhìn người mình yêu càng nhìn càng thấy đẹp.

Vì vậy, muốn có dung mạo đẹp, trước cần nội tâm đẹp!

Một, người cam tâm tình nguyện chịu thiệt, lại nhận được càng nhiều. Người có thể chịu thiệt, nhân duyên nhất định sẽ tốt, nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều. Mỗi người khi còn sống, có thể nắm bắt một hai lần cơ hội là đủ!

Hai, người thích chiếm phần hơn, cuối cùng chẳng chiếm được bao nhiêu, nhặt được một ngọn cỏ, mất đi một rừng cây. Người mà vừa đến lúc tính tiền liền kiếm cớ đi việc khác hoặc móc hoài không ra tiền, cơ bản đều là những người không có thành tựu gì.


Ba, người có ánh mắt tiểu nhân, tâm địa nhỏ hẹp. Lúc bạn bè hội tụ, nói ra ba câu, đều không thoát khỏi chuyện cá nhân, người này chính là ốc sên chuyển thế, nội tâm hư không, ích kỷ. Trong nội tâm chỉ có chuyện nhà mình, những chuyện khác liền không liên quan đến anh ta.

Bốn, chỉ có tiếc duyên mới có thể tục duyên, tức là vun bồi duyên phận. Trên đường đời, nhiều người chúng ta gặp, thật ra đều có duyên mới gặp được nhau, hơn một nửa người thân chính là bạn tốt trong đời trước, còn bạn tốt thì hơn một nửa là người thân trong đời trước, mang đến phiền muộn cho bạn vì hơn một nửa là người bạn đã từng gây tổn thương.

Năm, nội tâm vô khuyết gọi là phú, có thể bao dung người khác gọi là quý. Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực.

Sáu, biện pháp giải quyết phiền muộn tốt nhất, chính là quên nó đi.


Bảy, tiếu khán phong vân đạm, toại đối vân khởi thì (cười nhìn gió mây nhạt, ngồi trông áng mây trôi).

Tám, nội tâm không loạn, không khổ vì tình, không sợ tương lai, không giữ quá khứ.

Chín, kiếp này, bất kể thứ gì cũng sẽ không mang đi được, vậy nên hãy sống với hiện tại, cười với hiện tại, và hãy ngộ ngay bây giờ!

Vì vậy cần nhớ: Đối xử tử tế với người thân, quan tâm người bên cạnh, khoan dung những người làm bạn tổn thương, vì đây đều là nhân quả.

(Sưu tầm trên mạng)