Thực sự, chuyện tình yêu chỉ hấp dẫn ở đoạn (mới đầu) làm quen. Chứ phần sau, cưới nhau rồi, thì hầu như ai cũng như ai, không kể cũng biết. Chính vì thế mà hồi năm 1970, Hollywood có làm cuốn phim Love Story tốn chỉ 2 triệu bạc mà thu về gần 140 triệu đô. Bà con rủ nhau đi coi; nhiều người còn coi lui coi tới. Hồi đó, nhiều rạp xi-nê còn để giấy lau (nước mắt, nước mũi) trước cửa để khán giả lấy vài tờ đem theo vô trong phòng chiếu. Có lẽ nhờ tài diễn xuất của mấy tài tử trong phim, chứ truyện phim chẳng có gì đặc biệt so với nhiều mối tình ngoài đời.
Có một anh chàng đẹp trai, con đại gia, học… Harvard. Một hôm tình cờ vô thư viện thì bị “sét đánh” do gặp một cô sinh viên đang đứng phụ ở bàn thư ký. Cô này vì nhà nghèo nên sau giờ học vào đây làm “work study” kiếm thêm chút tiền. So với Mỹ trắng, cô này nhan sắc cũng bình thường. Chẳng biết có phải vì đạo diễn kiếm không ra nữ tài tử vừa (trẻ) đẹp vừa có tài diễn xuất. Hai người sau đó hẹn hò với nhau rồi không lâu sau quyết định làm đám cưới liền. Không phải vì lỡ có bầu mà vì yêu nhau quá! Chàng đưa nàng về gặp bố mẹ. Có lẽ vì chê cô này nghèo hay… xấu sao đó mà hai ông bà từ chối thẳng. Ông bố còn bảo sẽ cắt hết “viện trợ” nếu ông con không chịu ăn… muối. Chàng nhất định cãi cha mẹ, cứ đưa nàng dzề dinh. “Dinh” của họ, vì bị ông bố cúp viện trợ, nằm ở tầng trên cùng của một căn apartment. Nàng phải bỏ mộng theo đuổi ngành âm nhạc và đi dạy học để kiếm tiền độ nhật. Cả hai sống cực khổ cho đến khi chàng tốt nghiệp Hạng Ba của trường luật Harvard và được một hãng luật danh tiếng ở Nữu Ước thu nhận. Chưa kịp vui thì nàng ngã bệnh. Bác sĩ nói nàng không còn sống bao lâu nữa. Trong phim không nói rõ bệnh gì nhưng theo y khoa ngày nay chắc là ung thư máu. Trước khi chết, nàng bảo chàng đừng tự trách mình điều gì và nàng cũng không bao giờ hối tiếc đã bỏ nghiệp âm nhạc vì tình yêu dành cho chàng. Câu nói nổi tiếng (của nàng) trong cuốn phim, được nhiều người sau này nhắc hoài, là đã yêu thì đừng có hối tiếc: “Love means never having to say you’re sorry.”
Thực tế mà nói, yêu thì phải biết hối tiếc để… đừng có cưới. Cưới nhau rồi đừng (ngu) nói “I’m sorry”. Thà cứ làm thinh thì (may ra) bớt… sorry hơn! Nhờ cuốn phim kết thúc… vô hậu như vậy mà thu hút khán giả. Chứ để cô này sinh con trai, đem về khoe với ông bà nội, rồi được “viện trợ” dọn về khu nhà đại gia ở Nữu Ước. Sáng sáng, chồng lái xe ra phòng luật sư. Tối tối, cả nhà ra mấy nhà hàng sang trọng ở khu Manhattan. Rồi… hết phim! Mấy ai đi coi?
Có lẽ chính vì tâm lý ấy mà mới đây, trên các mạng xã hội bên Tàu, thiên hạ đua nhau “chia sẻ” tấm hình một cặp tình nhân (trong hình kèm theo)
Hai “người” quen biết nhau thuở còn bé tí. Chàng và nàng chơi đùa với nhau, lớn lên cùng nhau trong một ngôi nhà ở quê. Bỗng một hôm gần Tết, năm nay, nàng bị bắt trói… bỏ sau xe hon-đa. Chàng ứa nước mắt chạy theo hôn nàng lần cuối. Nàng không phải bị gả bán mà là cho không một người bà con của… chủ nhà để ăn Tết. Chàng được giữ lại chờ… cúng tất niên. Nhờ kết thúc lâm ly như thế nên chuyện tình của họ, nếu được dựng thành phim, chắc không… lỗ! Không biết trong giây phút biệt ly ấy, nàng muốn nhắn gửi chàng điều gì?
Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau
Hoa xanh khi chưa nở
Tình xanh khi chưa lo sợ
Yêu mà cứ lo sợ người ta làm thịt thì còn lãng mạn gì nữa? Anh ơi…
Hồng Nguyên Hoàng
No comments:
Post a Comment