Friday, May 17, 2024

TẠI SAO CÓ NHỮNG NGƯỜI CÀNG CHĂM CHỈ, LẠI CÀNG TẦM THƯỜNG?

Nhóm nghiên cứu sinh học của Đại học Hokkaido, Nhật Bản đã từng tiến hành một thí nghiệm. Họ theo dõi 3 đàn kiến ​​đen, mỗi đàn gồm 30 con kiến, để quan sát sự phân công lao động của chúng. Kết quả là họ phát hiện ra hầu hết các loài kiến ​​đều rất siêng năng dọn dẹp tổ, mang thức ăn và chăm sóc cho kiến ​​con, chúng hầu như không dừng lại. Tuy nhiên, có một số ít con kiến ​​có vẻ vô tích sự, suốt ngày nhìn quanh đàn và không bao giờ làm việc.


Các nhà sinh vật học đã đặt tên cho những con kiến này là “kiến lười biếng”, và đánh dấu trên thân của chúng.

Điều thú vị là khi nhóm nghiên cứu cắt đứt nguồn thức ăn của đàn kiến, những con kiến ​​siêng năng ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Còn những “con kiến lười biếng” vẫn không chút vội vàng và dẫn đàn đến một nguồn thức ăn mới.

Hóa ra kiến ​​lười không phải lười mà chúng dành phần lớn thời gian cho việc trinh sát. Trông chúng có vẻ nhàn rỗi nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, đây chính là “hiệu ứng kiến ​​lười biếng” nổi tiếng.

Những con kiến ​​lười không phải lười mà thực ra chúng vẫn không ngừng suy nghĩ. (Ảnh: Pixabay)

Câu chuyện thứ nhất

Một cư dân mạng đã kể một câu chuyện như thế này: Năm đầu tiên ra trường, anh và một người bạn cùng lớp vào cùng công ty xin thực tập. Để tạo ấn tượng tốt với sếp, hàng ngày anh ấy là người đầu tiên đến công ty và là người cuối cùng rời sở làm. Trong thời gian thực tập, hầu như ngày nào anh ấy cũng làm thêm đến 12 giờ. Còn cậu bạn cùng lớp của anh, mỗi ngày cứ đúng giờ đến và đúng giờ tan làm.

Hai tháng sau khi thực tập, công ty sát hạch để chọn nhân viên chính thức, và anh nghĩ rằng mình sẽ được tuyển. Kết quả là, anh ấy không được chọn chính thức, thế nhưng người bạn cùng lớp của anh ấy lại được chọn.

Anh ấy đã rất tức giận, và than vãn trên mạng rằng: “60 ngày nỗ lực làm việc chăm chỉ là một trò đùa!”

Người quản lý bộ phận sau khi vô tình đọc được những lời này, đã gửi cho anh hai báo cáo nghiệp vụ, một là của anh và một của cậu bạn học đó. Báo cáo của anh dày đặc hàng nghìn chữ với nội dung chung chung. Còn bản báo cáo của người bạn kia, tuy chỉ hơn nghìn chữ, nhưng logic rõ ràng, nêu rõ trọng điểm, khiến người đọc nhìn là hiểu.

Điều quan trọng là trong phần phân tích chiến lược, anh chỉ đề cập sơ sài qua, nhưng cậu bạn cùng lớp đã chỉ ra một cách rất chi tiết những thuận lợi và khó khăn của công ty, cũng như những cơ hội và rủi ro tiềm ẩn trên thị trường.

Hóa ra khi anh quá bận rộn với những chuyện vụn vặt, trong khi cậu bạn học của anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng đến cấp chiến lược.

Khoảng cách lớn nhất giữa mỗi người không phải là khả năng nỗ lực, mà là chiều sâu của tư duy. Nếu không có tư duy sâu thì mọi sự siêng năng đều vô ích.

Khoảng cách lớn nhất giữa mỗi người không phải là khả năng nỗ lực, mà là chiều sâu của tư duy. Nếu không có tư duy sâu thì mọi sự siêng năng đều vô ích. (Ảnh: xframe)

Câu chuyện thứ hai

Có một câu chuyện như vậy trong cuốn sách “Tốc độ của tư duy”: Tại một thị trấn nhỏ ở California, có một chàng trai trẻ rất thích viết. Anh ấy không ngừng viết lách để mưu sinh và khao khát trở thành một tiểu thuyết gia xuất sắc. Nhưng những cuốn tiểu thuyết mà anh ấy viết đều rất khó bán, và không có người tán thưởng.

Anh ấy rất đau khổ nên đã đến nhà thờ và hỏi vị linh mục: “Xin Cha cho biết, tại sao con ngày đêm viết lách mà tác phẩm vẫn không có tiến bộ gì?”.

Vị linh mục không trả lời trực tiếp, mà thay vào đó hỏi: “Mỗi buổi sáng con làm gì?”

Anh hơi khó hiểu nói: “Con viết tiểu thuyết”.

Vị linh mục lại hỏi: “Thế còn buổi trưa?”.

Anh trả lời: “Con cũng viết tiểu thuyết”.

Vị linh mục tiếp tục hỏi: “Còn buổi chiều?”

Nghe vậy, người thanh niên có chút không kiên nhẫn: “Ngoài ăn ngủ ra, thời gian còn lại con đều dành để viết tiểu thuyết”.

“Vậy thì con suy nghĩ vào lúc nào?” vị linh mục hỏi.

Nhìn người thanh niên vẫn chưa hiểu ra vấn đề của bản thân, vị linh mục kiên nhẫn nói: “Cái mà con gọi là cố gắng chăm chỉ chẳng qua là những lịch trình bận rộn lặp đi lặp lại vô tận. Nó không có gì khó cả. Chỉ cần có đủ điều kiện thì hầu hết mọi người đều có thể làm được.

Cái khó là suy nghĩ, không có suy nghĩ thì cuốn tiểu thuyết của con sẽ không có linh hồn; không suy nghĩ thì sự siêng năng của con sẽ trở nên vô nghĩa”.


Đúng vậy, nếu chỉ biết coi vùi đầu cật lực viết là phương pháp sáng tạo duy nhất, mà không suy nghĩ tổng kết, làm sao có thể nâng cao khả năng, chất lượng được? Thoát khỏi sự siêng năng mang lại chất lượng thấp và hãy phát triển thói quen suy nghĩ là bước đầu tiên trong việc thăng hoa nhân sinh.

Chỉ bằng cách suy nghĩ, ta mới có thể lắng nghe được những âm thanh sâu thẳm trong tâm hồn và tìm ra con đường giá trị nhất. Mong rằng trong bận rộn chúng ta luôn có được khoảng trống dành cho suy xét, và hãy là những “con kiến ​​lười biếng” siêng năng suy nghĩ!

Minh An / Theo: NTDTV

No comments: