Đăng cao - Đỗ Phủ
Phong cấp, thiên cao, viên khiếu ai,
Chử thanh, sa bạch, điểu phi hồi.
Vô biên lạc mộc tiêu tiêu há,
Bất tận trường giang cổn cổn lai.
Vạn lý bi thu thường tác khách,
Bách niên đa bệnh độc đăng đài.
Gian nan khổ hận phồn sương mấn,
Lạo đảo tân đình trọc tửu bôi.
登高 - 杜甫
風急天高猿嘯哀
渚清沙白鳥飛回
無邊落木蕭蕭下
不盡長江滾滾來
萬里悲秋常作客
百年多病獨登臺
艱難苦恨繁霜鬢
潦倒新停濁酒杯
Lên cao (Người dịch: Hải Đà)
Vượn hú, trời cao, gió thổi nhanh
Chim về qua bến cát sông xanh
Chơi vơi lá rụng, cành lay lắt
Cuồn cuộn sông trôi, nước dập dềnh
Ghé bến thu sầu đau dạ khách
Lên non tuổi hạc xót thương mình
Phơ phơ tóc trắng đời chao đảo
Lắm nỗi chua cay, rượu phải đình.
Ghi chú:
Bài thơ này tác giả làm năm Đại Lịch thứ 2 (767) khi ở Biện Châu, chỉ trước khi mất khoảng 3 năm.
Nguồn: Thi Viện
No comments:
Post a Comment