1. Khi nghèo đói là tấm áo che cho cái sai
Ở một góc chợ nhỏ, người đàn ông bán rau lặng lẽ cân thiếu rau cho khách. Khi bị phát hiện, ông chỉ cúi đầu: “Tôi biết sai… nhưng mấy nay ế ẩm quá, nhà còn ba miệng ăn.”
Trên mạng, người phụ nữ livestream bán hàng lừa dối, tặng son giả, kem kém chất lượng. Khi bị cộng đồng lên án, chị chỉ nói: “Tôi cũng cần nuôi con, khổ lắm ai ơi…”
Ta có thể cảm thông với nghèo khó, nhưng liệu có thể tha thứ cho gian dối?
Chúng ta đau với nỗi đau của người nghèo, nhưng ta cũng biết rõ: đói nghèo không phải là cái cớ để sống lệch khỏi đạo lý.
Thực tế, có biết bao người dù nghèo vẫn sống ngay thẳng. Cụ bà bán vé số không thối nhầm tiền dù người mua không biết. Anh thợ hồ nhặt được ví tiền liền tìm cách trả lại. Họ nghèo nhưng giữ được sự giàu có trong tâm hồn.
Nghèo không đáng xấu hổ. Nhưng lấy cái nghèo để che đậy cái sai thì là một điều đáng buồn.
2. Khó khăn không phải là lý do, mà là phép thử
Cơm áo gạo tiền, đúng, là gánh nặng. Nhưng cũng là phép thử cho nhân cách một con người.
Khi cuộc sống đẩy ta vào đường cùng, ta có hai con đường: hoặc giữ mình trong sạch, dù chậm hơn người khác; hoặc chọn đường tắt, dù biết rõ phía trước là vực sâu.
Năm ấy, anh tài xế xe ôm nghèo bị mất khách vì từ chối chở hàng lậu thuê.
Khi được hỏi vì sao, anh nói: “Cũng khổ chứ em, nhưng tiền đó không sạch, mang tiếng cả đời đó chứ giỡn.”
Ngược lại, có người chọn gian lận, trộm cắp, buôn bán bất lương, rồi đổ lỗi: “Tại tôi nghèo.” Nhưng thử hỏi: nếu hôm nay ta nghèo mà đã chối bỏ lương tâm, thì khi giàu, ta còn giữ được gì ngoài sự trống rỗng trong tâm?
3. Lỗi không ở nghèo, mà ở cách nhìn nhận nghèo
Xã hội ngày nay đôi khi quá đề cao sự thành công vật chất, đến mức khiến người nghèo cảm thấy mặc cảm, tự ti. Và trong sự dồn ép ấy, một số người bắt đầu chuyển hóa cái nghèo thành sự phẫn uất, rồi biện minh cho hành vi sai trái như một cách phản kháng.
Nhưng cái nghèo, tự thân nó không làm hại ai cả. Chỉ khi người ta đánh mất lòng tự trọng, cái nghèo mới trở thành vấn đề.
Một người nghèo mà giữ đạo đức, sống tử tế, sẽ là người rất đáng kính.
Một người giàu mà vô lương tâm, sẽ là người rất đáng thương.
Nghèo không làm hạ thấp nhân cách. Chỉ có hành vi sai trái mới hạ thấp con người.
4. Sự thật không dễ nghe, nhưng cần được nói ra
Có những điều không dễ nói, nhưng nhất định phải nói: Không phải lúc nào khó khăn cũng có thể bào chữa cho điều sai.
Không phải cứ nghèo là được phép làm bậy.
Không phải cứ khổ là được quyền lừa lọc, gian dối, bẻ cong sự thật.
Nếu hôm nay chúng ta để cho “cơm áo gạo tiền” trở thành lý do cho mọi hành vi sai lệch, thì ngày mai, con cái chúng ta sẽ học theo điều gì? Chúng sẽ tin rằng: “Miễn có lý do đủ cảm động, thì điều gì cũng có thể tha thứ?”
Một xã hội không thể bền vững nếu lòng trắc ẩn bị lạm dụng, nếu đạo lý bị xem nhẹ chỉ vì hoàn cảnh.
Xã hội ngày nay đôi khi quá đề cao sự thành công vật chất, đến mức khiến người nghèo cảm thấy mặc cảm, tự ti. Và trong sự dồn ép ấy, một số người bắt đầu chuyển hóa cái nghèo thành sự phẫn uất, rồi biện minh cho hành vi sai trái như một cách phản kháng.
Nhưng cái nghèo, tự thân nó không làm hại ai cả. Chỉ khi người ta đánh mất lòng tự trọng, cái nghèo mới trở thành vấn đề.
Một người nghèo mà giữ đạo đức, sống tử tế, sẽ là người rất đáng kính.
Một người giàu mà vô lương tâm, sẽ là người rất đáng thương.
Nghèo không làm hạ thấp nhân cách. Chỉ có hành vi sai trái mới hạ thấp con người.
4. Sự thật không dễ nghe, nhưng cần được nói ra
Có những điều không dễ nói, nhưng nhất định phải nói: Không phải lúc nào khó khăn cũng có thể bào chữa cho điều sai.
Không phải cứ nghèo là được phép làm bậy.
Không phải cứ khổ là được quyền lừa lọc, gian dối, bẻ cong sự thật.
Nếu hôm nay chúng ta để cho “cơm áo gạo tiền” trở thành lý do cho mọi hành vi sai lệch, thì ngày mai, con cái chúng ta sẽ học theo điều gì? Chúng sẽ tin rằng: “Miễn có lý do đủ cảm động, thì điều gì cũng có thể tha thứ?”
Một xã hội không thể bền vững nếu lòng trắc ẩn bị lạm dụng, nếu đạo lý bị xem nhẹ chỉ vì hoàn cảnh.
5. Hành trình đi qua gian khó, chỉ có đạo đức mới là chỗ dựa
Có những con người đã bước qua đói nghèo bằng lòng kiên trì và sự chính trực. Họ không làm điều sai dù có cơ hội. Họ biết: chỉ có cái đúng mới lâu dài. Cái sai, dẫu dễ đi, cũng chỉ là khúc quanh dẫn đến thất bại,
Một người phụ nữ quét rác đêm từng nói: “Tôi không có tiền, nhưng tôi có tự trọng.”
Người ta có thể mất nhà, mất việc, mất tiền, nhưng nếu còn giữ được lương tâm, thì vẫn còn cơ hội làm lại.
Còn nếu đánh đổi cả lẽ phải chỉ để thoát nghèo tạm thời, cái giá phải trả sẽ là mất mát lâu dài: mất đi sự bình yên trong tâm, mất đi lòng tin của người khác, và đôi khi mất luôn cả chính mình.
Giữ mình trong cơn bão, đó mới là dũng khí
Cơm áo gạo tiền là thực tế. Là nỗi lo mà không ai có thể phủ nhận. Nhưng cũng chính trong đói khổ, con người mới bộc lộ rõ bản chất. Người tử tế không cần giàu có để sống đúng. Và người sống đúng, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bình an đến bên đời họ.
Nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, xin đừng mất lòng tin. Xin hãy nhớ:
Khó khăn có thể vắt kiệt túi tiền, nhưng không thể lấy đi lương tâm bạn, nếu bạn không cho phép nó làm điều đó.
Và nếu bạn từng trót sai, hãy dừng lại, nhìn thẳng, và chọn lại, vì lương thiện chưa bao giờ là quá muộn.
Nguyên Tác An Hậu
Theo: vandieuhay