Tuesday, April 16, 2024

ĐÁP CƠ THI - LÝ CHỦ BẠ


Đáp Cơ Thi - Lý Chủ Bạ 

Ngẫu đáo Dương châu hối đáo gia 
Thân tri lưu trệ bất nhân hoa 
Trần xâm bảo kính tuy tương đãi 
Trường đoản quy thời bất cập qua 


答姬詩 - 李主簿

偶到揚州悔到家 
親知留滯不因花 
塵侵寶鏡雖相待 
長短歸時不及瓜 


Dịch nghĩa:

Đáp Thơ Vợ Lẻ 

Tình cờ đến Dương châu, mới hối hận đến em mới phải. 
Xin em hãy hiểu cho, anh đến trễ không phải vì anh mê hoa. 
Anh hiểu rằng gương soi phủ bụi vì em chờ anh quá lâu. 
Sớm muộn gì anh cũng sắp về thôi, nhưng không kịp ăn dưa chín đâu. 


Đáp Thơ Vợ Lẻ  (dịch thơ: Viên Thu)

Đến Dương châu tiếc chẳng thăm nhà, 
Ta trễ tràng đâu phải bởi hoa. 
Mờ bụi gương soi, nàng ngóng mãi 
Sắp về, dưa khó đợi người xa. 


Chú thích: Tác giả Lý Chủ Bạ, chỉ có nghĩa là ông chủ bạ họ Lý, thân thế không rõ. Người vợ nhỏ làm thơ gửi ông, than đã lâu chờ đợi ông và mời ông tới ăn dưa vườn nhà vừa chín, ông trả lời qua bài này.

Nguồn: Hoa Sơn Trang
(Sưu tầm trên mạng)

QUỐC GIA NHỎ BẰNG 1/10 DIỆN TÍCH HỒ TÂY, CẢ NƯỚC CHỈ CÓ 30 PHỤ NỮ, THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI LẠI Ở MỨC TIỀN TỶ

Đây là quốc gia nhỏ nhất thế giới với diện tích tương đương 60 sân bóng đá và dân số chỉ vài trăm người nhưng tại sao lại có thể thu hút nhiều khách du lịch đến vậy? Điều gì đặc biệt ở một đất nước như vậy?


Nói đến quốc gia nhỏ nhất thế giới thì phải là Vatican, Vatican có diện tích nhỏ nhất và dân số ít nhất thế giới. Diện tích đất liền ở đây chỉ là 0,44 km2, nếu bạn vẫn chưa rõ về diện tích thì có thể so sánh, với diện tích của Quảng trường Thiên An Môn ở Trung Quốc cũng gần 0,44 km2. Quốc gia này cũng chỉ có diện tích bằng 1/10 hồ Tây.

Nhiều khách du lịch đặc biệt thích đến thăm Vatican, nhưng họ phải cẩn thận vì nếu sơ ý họ có thể bước qua biên giới và vào nước Ý ngay bên cạnh. Vatican được bao quanh bởi Ý.


Phụ nữ chiếm khoảng 5,5% dân số của Thành Vatican. Theo Herald Sun vào tháng 3 năm 2011, chỉ có 32 phụ nữ trong số 572 công dân được cấp hộ chiếu Vatican. Vào năm 2013, Worldcrunch báo cáo rằng có khoảng 30 phụ nữ là công dân của Thành phố Vatican, trong đó có hai phụ nữ Nam Mỹ, hai người Ba Lan và ba người đến từ Thụy Sĩ. Phần lớn phụ nữ Vatican vào thời điểm đó đều đến từ Ý.

Tuy nhiên, tuy dân số ít và diện tích đất đai ít nhưng Vatican vẫn là một quốc gia có những bộ phận và thủ tục mà một quốc gia nên có. Quốc vụ viện, Hội đồng thống đốc,… đều có sẵn, thậm chí còn có lực lượng quốc phòng cực tốt. Ngoài ra, Vatican còn lưu hành tiền tệ của đất nước mình và luật pháp họ sử dụng cũng do chính họ thiết lập và chúng cũng là những hệ thống được chuẩn bị sẵn sàng cho sự an toàn của người dân địa phương. Mặc dù không thiếu các cơ quan chính phủ, nhưng có một số thứ thực sự không có ở quốc gia này, ví dụ như Vatican không có chuyên ngành công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên, v.v. Nếu cần bất cứ điều gì, họ thường đến Ý.


Vatican không có lợi thế riêng như các nước khác, thay vào đó mọi việc đều dựa vào Ý, tuy nhiên người dân ở đất nước này hài lòng với điều đó và ít nhất cuộc sống của họ cũng ổn định, thoải mái.

Đáng nói dù có dân số ít, , diện tích đất đai nhỏ nhưng số tiền kiếm được lại cao đến mức khó tin, khiến người dân bình thường ở các nước lớn phải ghen tị. Ở Vatican, thu nhập bình quân đầu người đã lên tới hơn 90.000 đô la Mỹ, tức là hơn 2 tỷ đồng.


Mặc dù Vatican không tham gia vào ngành nông nghiệp, v.v., nhưng ngành du lịch rất thịnh vượng, nhiều khách du lịch đặc biệt đến vì sự nhỏ nhắn và huyền bí của Vatican, do đó thu nhập tài chính của họ chỉ tính riêng phí du lịch có thể kiếm được rất nhiều tiền. 

Điều thú vị hơn nữa là do sự kết hợp giữa tôn giáo và lịch sử, những con tem Vatican đã trở thành báu vật được người ta đổ xô đi mua, thậm chí có người còn bỏ ra rất nhiều tiền để mua vài con tem nhỏ về làm bộ sưu tập cho riêng mình. Về cơ bản, mỗi lần tem được phát hành, chúng đều được bán hết trong vòng chưa đầy một ngày.

Becky Trương / Theo: Techz



Monday, April 15, 2024

NHẠC SĨ VIỄN CHINH (1946-2024)

Thánh lễ ngày 2 Tháng Hai, 2024, ở nhà thờ Thánh Tâm, cư xá kiến thiết Thủ Đức, đã là ngày cuối cùng nhạc sĩ Viễn Chinh chia tay những người thân, bạn bè và người hâm mộ. Buổi lễ đơn sơ, giản dị đó gói gọn cuộc đời một nhạc sĩ, cựu binh Việt Nam Cộng Hoà đầy chân thành và hoà ái.

(Ảnh: DNV)

Không có một dòng nào của báo chí nhà nước đưa tin về sự ra đi của ông. Đơn giản là khi còn sống, ông từ chối mọi sinh hoạt với chế độ mới, và quyết giữ vẹn tấm lòng với quân đội, màu cờ mà ông đã phục vụ.

Nhạc sĩ Viễn Chinh, tác giả các ca khúc nổi tiếng như Nhật thực, Mùa xuân trong thư em, Thư xuân, Tình bậu muốn thôi… mang bệnh ung thư đại tràng nhiều năm nay, gia đình chỉ có hai người: ông và hiền thê, nhưng bà cũng bị bệnh tim rất nặng. Nhiều năm nay, cả hai người sống ẩn dật và ít giao tiếp tại ngôi nhà nhỏ ở thành phố Thủ Đức.

Cả ông và bà đều nói do thấy không thể thích nghi với đời sống của chế độ mới, nên từ chối không tham gia các sinh hoạt văn nghệ của xã hội, dù cũng được mời nhiều lần. Thỉnh thoảng khi trò chuyện, ông cười, nói nhẹ nhàng về chuyện chọn ẩn dật “chú không thể viết khác lòng mình được”.

Sau hai năm từ khi điều trị ung thư, sức khoẻ ông yếu dần. Ông ra đi vào ngày 31 tháng Một 2024. Hai người con đang sống ở nước ngoài hay tin, nhưng không thể nào về đưa tang kịp.

Nhạc sĩ Viễn Chinh tên thật là Nguyễn Quốc Việt, sinh ngày 26 Tháng Mười Hai năm 1946 tại Bình Đức, Long Xuyên, An Giang. Thuở nhỏ ở bên ngoại thuộc Chợ Mới An Giang, đến năm 1961 khi ông 16 tuổi mới được về ở lại cùng cha mẹ ở Vũng Tàu.

Tại thánh lễ ngày 2/2/2024 (Ảnh: CM)

Tại đây ông được học nhạc với một soeur dòng nữ tu và đồng thời cũng tự học guitar và sáng tác. Năm 1965-1966 ông viết bài hát đầu tiên là “Tóc thề người yêu” để tên thật, được ca sĩ Thanh Vũ trình bày nhiều lần trên đài phát thanh Sài Gòn.

Trước 1975, gia đình nhạc sĩ Viễn Chinh đều phục vụ trong quân đội VNCH với những cấp bậc cao như Đại Tá Nguyễn Bá Trước (thân phụ của nhạc sĩ Viễn Chinh) tỉnh trưởng Phước Tuy, Tham Mưu Sư Đoàn 7 Bộ Binh. Đại Tá Nguyễn Bá Trang (Khóa 4 Sĩ Quan Hải Quân Đệ Nhất Bắc Hải, Cựu tư lệnh lực lượng thủy bộ 221 tại vùng 4). Ngoài ra nhạc sĩ Viễn Chinh còn có hai người chú là Trí (Trung tá ở sư đoàn Nhảy Dù) và Trung tá Nguyễn Bá Tùng tử trận năm 1967, …

Vì tánh tình nghệ sĩ, nhạc sĩ Viễn Chinh đã từ chối đi học khóa sĩ quan đặc biệt, mà ông chọn phục vụ tại tiếp vận của sư đoàn Nhảy Dù với cấp bậc Trung sĩ để tiện cho việc sáng tác và chơi nhạc. Cũng thời gian làm việc ở sư đoàn nhảy dù ông đã sáng tác ca khúc Thư Xuân và Mùa xuân trong thư em.


Ông kể, ông đã chứng kiến những lá thư hậu tuyến của những em gái hậu phương gửi cho các chiến sĩ nhảy dù khi mùa xuân về, cảm động trước những tình cảm đó, ông đã sáng tác hai ca khúc trên và rất nổi tiếng qua giọng hát Chế Linh.

Tác phẩm được ưa thích nhất của ông là Nhật thực, xuất hiện khoảng giữa năm 1971, và được trình bày rất thành công qua giọng hát của “Nữ hoàng sầu muộn”, ca sĩ Giao Linh.

Nhạc sĩ Viễn Chinh thuộc thế hệ nhạc sĩ tài hoa cuối của miền Nam sau 1975 còn sống ở Việt Nam, bao gồm những tên tuổi quen thuộc như Mặc Thế Nhân, Hàn Châu, Đài Phương Trang, Giao Tiên, Đynh Trầm Ca…

Những vị này hầu hết đều trên 70. Và tuy là những người thuộc “văn hóa chế độ cũ” nhưng các tác phẩm của họ vẫn được công chúng yêu thích và hay được chọn trình bày trên các phương tiện truyền thông tự do, lẫn của chính nhà nước.

Tuấn Khanh / Theo: Saigon Nhỏ



BÚA LONDON: BÍ ẨN VỀ CHIẾC BÚA CỔ ĐẠI HAY TRÒ LỪA BỊP TINH VI?

Búa London là một chiếc búa được cho là có niên đại 115 triệu năm, được tìm thấy ở Texas, Hoa Kỳ vào năm 1936. Chiếc búa này đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trong nhiều thập kỷ qua bởi niên đại khó tin của nó, mâu thuẫn với giả thuyết về sự tiến hóa của con người.


Trong biên niên sử về những khám phá kỳ lạ, "Búa London" được coi là một trường hợp đặc biệt hấp dẫn, và nó đã gây ra tranh luận cũng như sự quan tâm trong nhiều thập kỷ. Vào tháng 6 năm 1936, Emma Zadie Hahn và chồng Max Edmond Hahn tình cờ phát hiện ra một hiện vật lỳ lạ khi họ đi dạo dọc Red Creek ở thị trấn London, Texas – một mảnh gỗ nhô ra từ thứ dường như là một khối đá lâu đời.

Và mọi chuyện được bắt đầu vào khoảng một thập kỷ sau, khi con trai của họ tỏ ra tò mò về hiện vật này sau đó quyết định mở tảng đá để khám phá xem có gì ở bên trong. Khi tảng đá được mở ra, bên trong là một chiếc búa - một chiếc búa có vẻ ngoài hiện đại không thể nhầm lẫn, điều này càng làm tăng thêm sự khác biệt cho khám phá này. Một mảnh của tảng đá vỡ vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy một lớp vỏ nhuyễn thể chưa trải qua quá trình hóa thạch, được gắn một phần vào bên trong nó.

Nhưng làm thế nào một công cụ có vẻ hiện đại lại có thể được đặt trong bối cảnh địa chất có niên đại hàng triệu năm? Câu hỏi này đã thúc đẩy nhiều giả thuyết khác nhau, trong đó có một số đề xuất rằng chiếc búa là bằng chứng của các nền văn minh cổ đại tiên tiến hoặc thậm chí là du hành thời gian.

Niên đại của chiếc búa được ước tính dựa trên niên đại của tảng đá mà nó được tìm thấy. Tảng đá này được cho là thuộc kỷ Creta, có niên đại khoảng 115 triệu năm. Điều này khiến cho chiếc búa trở thành một bí ẩn, bởi vì nó mâu thuẫn với giả thuyết về sự tiến hóa của con người - con người hiện đại chỉ xuất hiện khoảng 200.000 năm trước.

Carl Baugh, người đã mua hiện vật này vào khoảng năm 1983 và giới thiệu công khai nó với tên gọi 'Hiện vật Luân Đôn' khi khai trương Bảo tàng Bằng chứng Sáng tạo của mình vào năm 1984. Baugh khẳng định rằng tảng đá xung quanh chiếc búa thuộc về kỷ Phấn trắng - điều này có nghĩa là bất cứ ai đánh rơi chiếc búa, được thiết kế theo phong cách thế kỷ 19, có lẽ đã đánh rơi nó khi đang chạy trốn khỏi một con T-Rex.

Ở những nơi khác, Baugh tuyên bố rằng tảng đá có từ thời Ordovician, điều đó có nghĩa là chiếc búa đã bị thất lạc vào thời điểm động vật thân mềm và động vật chân đốt thống trị các đại dương khoảng 450 triệu năm trước.

Dù sao đi nữa, Baugh coi đây là bằng chứng cho thấy thuyết tiến hóa là sai.

Chiếc búa được Emma Zadie Hahn và chồng bà là Max Edmond Hahn phát hiện vào năm 1936. Khi họ đi dạo dọc theo Red Creek ở London, Texas, họ đã nhìn thấy một mảnh gỗ nhô ra từ một tảng đá. Khi con trai của họ đập vỡ tảng đá, họ ngạc nhiên khi thấy bên trong có một chiếc búa trông hoàn toàn hiện đại. Có nhiều giả thuyết đã được đưa ra để giải thích bí ẩn về chiếc búa London. Một số người cho rằng chiếc búa là bằng chứng cho thấy con người đã xuất hiện sớm hơn nhiều so với những gì chúng ta biết. Những người khác cho rằng chiếc búa là di vật của một nền văn minh tiên tiến đã bị lãng quên. Tuy nhiên, giả thuyết phổ biến nhất hiện nay là chiếc búa là một sản phẩm của sự lừa bịp.

Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để xác định nguồn gốc và niên đại của chiếc búa London. Một số nghiên cứu cho thấy rằng chiếc búa có thể là một sản phẩm hiện đại được làm giả để đánh lừa mọi người. Các nghiên cứu khác cho thấy rằng chiếc búa có thể là một di vật cổ đại, nhưng niên đại của nó không chính xác như những gì đã được tuyên bố.

Năm 1997, nhà nghiên cứu Glen J. Kuban đã xuất bản một bài báo trên tạp chí Paleo, trong đó ông đưa ra một giải thích cho bí ẩn về chiếc búa London. Kuban cho rằng chiếc búa có thể đã được một người địa phương đánh rơi trong vài trăm năm qua. Sau đó, chiếc búa đã được bao bọc trong một khối đá vôi do các quá trình tự nhiên. Ông trích dẫn lời nhà nghiên cứu John Cole của NCSE, người đã chỉ ra rằng các khoáng chất hòa tan từ các tầng cổ có thể cứng lại xung quanh một món đồ hiện đại:

"Viên đá này là thật và nó trông rất ấn tượng đối với những người không quen với các quá trình địa chất. Làm thế nào một hiện vật hiện đại có thể bị mắc kẹt trong đá Ordovician? Câu trả lời là bản thân sự lắng đọng không phải là kỷ Ordovic. Khoáng chất trong dung dịch có thể cứng lại xung quanh một vật thể xâm nhập rơi vào vết nứt hoặc đơn giản bị bỏ lại trên mặt đất nếu đá mẹ (trong trường hợp này là Ordovician) hòa tan về mặt hóa học." (Cole, 1985)

Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để xác định nguồn gốc và niên đại của chiếc búa. Các nhà khoa học đã sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, bao gồm phân tích đồng vị carbon, phân tích quang phổ và chụp X-quang. Mặc dù vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh chiếc búa London, nhưng nó là một di vật khảo cổ quan trọng có thể giúp chúng ta hiểu thêm về lịch sử con người. Chiếc búa cũng là lời nhắc nhở rằng chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa biết về thế giới xung quanh.

Tham khảo: Earthlymission; Iflscience
Theo: Soha
Link tham khảo:



THÁI TANG TỬ KỲ 3 - ÂU DƯƠNG TU


Thái tang tử kỳ 3 - Âu Dương Tu

Khinh chu đoản trạo tây hồ hảo,
Lục thuỷ uy dĩ,
Phương thảo trường đê,
Ẩn ẩn sinh ca xứ xứ tuỳ.

Vô phong thuỷ diện lưu ly hoạt,
Bất giác thuyền di,
Vi động liên y,
Kinh khởi sa cầm lược ngạn phi.


採桑子其三 - 歐陽修

輕舟短棹西湖好
綠水逶迤
芳草長堤
隱隱笙歌處處隨

無風水面琉璃滑
不覺船移
微動漣漪
驚起沙禽掠岸飛


Thái tang tử kỳ 3 (Dịch thơ: Lâm Trung Phú)

Chèo xinh thuyền nhẹ Hồ Tây đẹp,
Nước biếc oằn oài,
Cỏ mượt đê dài,
Văng vẳng sênh ca khắp đó đây.

Gió yên mặt nước lung linh ngọc,
Chẳng biết thuyền lay,
Sóng gợn lăn hoài,
Chợt sợ, chim bờ vụt thoát bay !!


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Âu Dương Tu 歐陽修 (1007-1072) tự Vĩnh Thúc 永叔, hiệu Tuý ông 醉翁, Lục Nhất cư sĩ 六一居士, thuỵ hiệu Văn Trung 文忠, người huyện Lư Lăng tỉnh Giang Tây, ông là một vị cổ văn gia, lịch sử học gia có tiếng, lại là một thi nhân tài tình phong phú. Ông hiện còn lại Lục nhất từ 3 quyển.

Nguồn: Thi Viện



LỜI CĂN DẶN CỦA MA ĐÓI: LỜI SÁM HỐI CHỈ CÓ TÁC DỤNG LÚC TA CÒN SỐNG

Văn hóa truyền thống của dân tộc ta là văn hóa kính Thần, từ xa xưa tổ tiên chúng ta thường nói “nhân quả báo ứng”, con người trong mê mà đã tạo ra rất nhiều tội nghiệp, nhưng đồng thời Thần Phật cũng đưa ra rất nhiều cảnh tỉnh để con người có thể tỉnh ngộ mà giảm bớt được rất nhiều tội nghiệp.


Đối với mỗi con người, việc sám hối lúc còn sống là vô cùng quan trọng, đừng đợi đến khi đã mất đi sinh mệnh rồi, thì sám hối hoàn toàn không có tác dụng nữa.

Dưới đây là một câu chuyện của một thư sinh muốn nhìn thấy một hồn ma.

Có một thư sinh rất can đảm và luôn muốn nhìn thấy một con ma, nhưng anh ta không bao giờ nhìn thấy nó.

Một đêm, sau cơn mưa thì bầu trời trong xanh, vầng trăng sáng trên cao. Chàng thư sinh mang vò rượu đến mộ, nhìn quanh rồi quát: “Uống một mình trong đêm thanh vắng như thế này. Hỡi các bạn ở dưới Cửu Tuyền, có ai muốn uống rượu với ta?”.

Một lúc sau, có những ngọn lửa ma quái nhấp nháy ẩn hiện trong bãi cỏ, và có cả những âm thanh yếu ớt ghê sợ ở khoảng cách mười mét, chúng ở đằng xa không chịu đến gần.

Vị thư sinh đếm đếm, ước chừng mười mấy bóng ma, anh bưng một cái bát lớn rót rượu vào rồi rưới rượu lêm đám cỏ, đám ma nghiêng người ngửi được mùi rượu trên mặt đất. Một con ma khen rượu ngon và yêu cầu vị thư sinh cho thêm một ít.

Thư sinh vừa rót rượu vừa hỏi: “Tại sao các ngươi đều không đi đầu thai?”

Con ma nói: “người nào vẫn còn thiện căn thì có thể luân hồi chuyển sinh, kẻ đầy lòng ác sẽ xuống địa ngục. Trong chúng ta có mười ba người, thì có bốn người tội lỗi không quá lớn nên vẫn đang đợi đầu thai, còn chín người vì nghiệp quả quá lớn mà không thể đầu thai.”

Vị học giả hỏi, “Vậy thì tại sao bạn không sám hối để tìm kiếm sự giải thoát?”

Hồn ma nói: “Trước khi chết phải sám hối, sau khi chết không thể làm gì được nữa.”

Sau khi rót rượu xong, chàng thư sinh nâng chén rượu lên mời các hồn ma, các hồn ma sau đó lững thững bỏ đi mỗi người một ngả. Một trong những con ma quay lại và nói với vị thư sinh rằng: “Chúng ta là ngạ quỷ được uống rượu của ngươi, nhưng ta thực sự không có gì để trả ơn, ta muốn tặng người một câu: “Lời sám hối chỉ có tác dụng lúc ta còn sống”.


Một câu chuyện khác của sự sám hối kịp thời

Có một thanh niên bất lương đột nhiên bị cảm lạnh, hồn lìa khỏi xác, lạc lõng không biết đi đâu, thấy có người đi trên đường liền đi theo, chẳng bao lâu anh ta đã đến điện Diêm La và gặp một quan chức mà anh ta biết trước đây.

Vị quan kiểm tra sổ sinh tử, cau mày nói: “Ngươi thường không vâng lời cha mẹ, theo luật nên cho vào chảo rang, nhưng chưa hết kiếp, ngươi có thể về, đợi khi nào hết kiếp sẽ đến thọ báo”.

Nghe vậy, anh thanh niên bất lương cảm thấy rất sợ hãi nên quỳ lạy vị quan xin tha, vị quan xua tay và nói: “Tội này rất nặng, ta không giúp được gì cho ngươi. Ngay cả Đức Phật Thích Ca cũng không giúp ngươi được.”

Vị thanh niên bất lương quỳ khóc van xin quan phương cách để chuộc lỗi, vị quan này suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ngươi đã nghe qua câu chuyện này chưa? Một thiền sư đang ngồi và hỏi các đệ tử của mình: ‘Ai có cách cởi chuông khỏi cổ con hổ? ‘Không ai trả lời được, nhưng một chú tiểu nói: ‘Tại sao không để người thắt chuông cởi nó? ’Nếu bạn xúc phạm đến cha mẹ mình, bạn phải sám hối với cha mẹ mình, có như vậy mới có hy vọng cứu rỗi.”

Cậu thanh niên nói với vị quan: “nghiệp chướng của con rất nặng, và e rằng con sẽ không thể sám hối ngay lập tức”.

Vị quan mỉm cười và nói: “Còn một câu chuyện khác, không biết ngươi trong đời đã nghe qua chưa?”

“Có một tên đồ tể, trong cuộc đời anh đã giết vô số con động vật lớn nhỏ. Về sau, anh ta nghĩ rằng sát sinh là tội rất nặng, nghiệp báo khó trả, nên anh ta đã buông dao xuống, chuyên tâm tu Đạo, cuối cùng cũng đạt được chính quả!”

Vị quan cử một hồn ma đến đưa cậu về, cậu đột nhiên tỉnh dậy và bệnh khỏi hoàn toàn. Sau khi về cõi trần, nhân sinh quan của cậu thay đổi hoàn toàn, cậu luôn hiếu thảo với cha mẹ, sống đến bảy mươi tuổi rồi mới qua đời.

Kỳ Hiểu Lam, người viết “Duyệt Vi thảo đường bút ký“, nói rằng mặc dù vị thanh niên không biết liệu anh có thoát khỏi sự đau khổ của địa ngục hay không, nhưng quan sát xem anh đã sống được hơn bảy mươi tuổi, có lẽ ông Trời đã chấp nhận sự sám hối của cậu.

Hai câu chuyện trên có quan hệ mật thiết với nhau, hy vọng độc giả cũng có thể được chút gợi ý trong cuộc sống.

Đăng Dũng biên dịch
Nguồn: epochtimes



Sunday, April 14, 2024

THÁNG CHAY RAMADAN CỦA NGƯỜI CHĂM ISLAM Ở ĐỒNG NAI

Người Chăm ở Đồng Nai đa phần là Chăm Islam hiện có trên dưới 3.000 người, đa số sống tập trung tại ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc và ấp 6 xã Bình Sơn, huyện Long Thành, số còn lại sống rải rác ở các địa phương trong tỉnh.


Một năm theo Hồi lịch, người Chăm tổ chức nhiều lễ hội, trong đó có tháng Ramadan. Tháng Ramadan của người Chăm Islam còn được gọi đơn giản là Tháng ăn chay hay Tháng nhịn ăn. Tuy nhiên cách gọi chính xác nhất là tháng Ramadan vì các tín đồ Chăm Islam chẳng ăn chay hoàn toàn, cũng không nhịn ăn hoàn toàn.

Ramadan là tên gọi tháng thứ 9 của âm lịch Ả Rập. Tháng Ramadan theo dương lịch thay đổi từng năm, không có ngày thống nhất. Năm nay, tháng Ramadan rơi vài khoảng thời gian từ 11/3 và kéo dài trong 30 ngày. Ramadan là 1 trong 5 tín bắt buộc đối với những người theo đạo Hồi. Trong đó bao gồm tin tưởng thượng đế, hành lễ, bố thí, lễ Ramadan và hành hương đến Mecca.

Ý nghĩa của tháng Ramadan là nhịn ăn uống để có sự thông cảm với những người nghèo đói, những đồng đạo còn chưa đủ ăn, đủ mặc. Đồng thời, hành động này nhằm luyện cho con người một sự tiết chế, chống những cám dỗ vật chất, để tạo thuận lợi cho việc sau này lên thiên đàng.


Trong suốt tháng lễ người Chăm nhịn ăn, nhịn uống, không hút thuốc và ngay cả yêu đương vào khi trời còn sáng và chỉ được phép ăn uống khi không có ánh sáng mặt trời, và đọc kinh Koran trong những ngày lễ.

Mỗi ngày họ ăn chay từ 4 giờ đến 18 giờ, trong thời gian này mọi người không được ăn uống gì, kể cả nuốt nước miếng (chỉ được nuốt từ họng xuống), không được nhìn ngắm, tham gia vào các sinh hoạt vui chơi, giải trí… Thân thể, răng miệng phải luôn sạch sẽ. Buổi sáng có thể đi làm (thường là những việc nhẹ nhàng) buổi chiều nghỉ ngơi và chuẩn bị thức ăn cho buổi tối.


Đây là tục ép xác, chịu khổ để nhớ lại những thời kỳ gian khố nhất của Giáo chủ Mohammed khi sáng lập đạo Islam cũng như răn dạy mọi người phải nên biết quý trọng thành quả lao động và tỏ lòng biết ơn thượng đế đã ban của cải cho mình. Trong tháng chay Ramadan, những người khá giả thường làm phúc cho người nghèo. Một điểm đặc biệt là trong tháng Ramadan, không chỉ đàn ông, mà phụ nữ cũng có thể tới thánh đường dự lễ nhưng phải mặc lễ phục mackhana và che kín khuôn mặt.

Luật của đạo cũng quy định rõ những người đang ốm, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi và những người đang đi du lịch ở nước ngoài mà nước này không lấy đạo Hồi làm quốc giáo, được miễn trừ. Nhưng họ phải bù vào những dịp khác.

Người Chăm Islam hân hoan hạnh phúc khi tháng Ramadan kết thúc. Ngoài ý nghĩa thiêng liêng tự có của tháng Ramadan của Islam, người Chăm xem đây là dịp hội ngô. Dù đi làm ăn ở khắp mọi nơi đều quay trở về cùng gia đình, người thân, công đồng, cùng chia sẻ niềm vui hạnh phúc với những cảm nhận đói khát, để hiểu thêm người khó khăn hơn mình, để mở lòng nhiều hơn với những điều thiện nguyện.

Mai Phương
Theo: TT Xúc tiến Du lịch Đồng Nai