Hữu nhất mỹ nhân hề, kiến chi bất vong.
Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng.
Phượng phi cao tường hề, tứ hải cầu hoàng.
Vô nại giai nhân hề, bất tại đông tường.
Tương cầm đại ngữ hề, liêu tả trung tràng.
Hà thời kiến hứa hề, uý ngã bàng hoàng.
Nguyện ngôn phối đức hề, huề thủ tương tương.
Bất đắc ô phi hề, sử ngã luân vong.
Chim phượng tìm chim hoàng
(Dịch thơ: Trương Việt Linh)
Có người con gái đẹp xinh,
Mới trông lòng đã nảy tình yêu thương.
Một ngày không gặp được nàng,
Trong lòng rạo rực như đang phát cuồng.
Phượng bay lượn chốn tầng không,
Bốn phương tám hướng cốt mong tìm hoàng.
Buồn thay chẳng gặp giai nhân,
Tường đông lạnh lẽo tìm không thấy nàng.
Lòng ta đành mượn tiếng đàn,
Khúc tơ bày tỏ can tràng cùng ai.
Bao giờ mới được kết đôi,
Bao giờ mới tỏ được lời trăm năm?
Lòng ta yêu trộm thương thầm,
Sợ thay chẳng được xứng tầm cùng ai!
Với nàng không thể lượn bay,
Mối sầu quằn quại thân này héo khô.
Sơ lược tiểu sử tác giả:
Tư Mã Tương Như 司馬相如 (179 tr.CN - 117 tr.CN) tự Trường Khanh 長卿, người Thành Đô đời Hán. Giỏi về phú, bài Tử Hư phú của ông được Hán Vũ Đế rất khen ngợi. Sau khi triều kiến Hán Vũ Đế, ông lại làm bài Thượng lâm phú, rồi được phong một chức quan trong triều đình. Hai bài phú trên của ông có ảnh hưởng rất lớn trong lịch sử thể phú đời Hán. Cả hai bài tả những cuộc săn bắn và du ngoạn của nhà vua, có ngụ ít nhiều ý can gián, nhưng thực tế là “châm biếm một lời, khuyến khích trăm lời”, chủ yếu vẫn là phản ánh và ca tụng sự thịnh vượng nhất thời của giai cấp thống trị. Trước kia, các văn nhân phong kiến coi ông ngang hàng với Khuất Nguyên. Tư Mã Tương Như còn được nhắc đến với nàng Trác Văn Quân như là những nhân vật chính trong một thiên tình sử cổ đại.
Nguồn: Thi Viện



