- Không được rồi, chúng ta phải tìm một nhà ngôn ngữ học nhờ bổ sung từ mới vào từ điển tiếng X. Nhưng biết tìm ai bây giờ, vì dưới đó dạo này loại “giáo sư đạo văn” đông như quân Nguyên!
Thánh Phaolô sực nhớ:
- Tìm đâu cho xa, hãy nhờ người làm cuốn từ điển quốc ngữ đầu tiên của xứ X!
Thế là các thánh cho gọi giáo sĩ Đắc Lộ tới:
- Là người soạn từ điển quốc ngữ đầu tiên cho xứ X, ông làm ơn giải thích cho chúng tôi hiểu nghĩa của những từ sau...
Các thánh chưa nói hết, Đắc Lộ đã mỉm cười:
- Thưa, có phải đó là những từ: “đường cong mềm mại”, “vỡ đê theo kế hoạch”, “giơ chân hơi cao”, “gạt tay trúng má”, “vật giống tiền”, “ùn ứ giao thông”, “tàu lạ”, “đại cục”, “tụ nước sau mưa”, “trạm thu giá”, “nằm nghỉ mệt trên giường”, “bay chưa đúng giờ”...?
- Đúng rồi! Thậm chí chúng ta còn lo một ngày nào đó Dòng Mến Thánh Giá dưới kia bỗng dưng biến thành Dòng Mến Thánh... Phí! Nhưng sao ông đã biết mà không bổ sung vào từ điển?
- Thưa, trước đây tôi chỉ soạn một bộ từ điển duy nhất dùng chung cho tất cả mọi người, còn bây giờ xứ đó có hai loại ngôn ngữ, một dành cho dân và một do các quan tự phát minh để dùng riêng! Từ điển cho dân còn sửa được, chứ từ điển cho quan ai dám đụng vào!
Các thánh đồng ồ lên:
- Chúa ơi! Vậy làm sao chúng ta có thể hiểu họ nói gì khi họ lên đây?
Đắc Lộ nghe thế phá lên cười:
- Đã nói thứ tiếng ấy thì họ không bao giờ lên tới đây đâu ạ!
Người Già chuyện
Nguồn: Người Đô Thị Online
No comments:
Post a Comment