Đôi khi trong cuộc sống có những cái mình muốn mà chẳng được hoăc ít cơ hội, nhiều khi nó cần có cơ duyên. Lần tôi ra miền Bắc Việt Nam tham quan chùa Hương, "muốn ăn rau sắng chùa Hương, tiền đò không ngại tốn, quảng đường cũng không ngại xa" vậy mà không được ăn vì chưa đến mùa. Về Hà Nội nghe nói "rươi Hà thành" ngon nổi tiếng nhưng không biết có bán không và không biết có dám ăn không, rồi lòng vòng Ô Quan Chưởng lại thấy có quán rươi đang đông khách, được ăn một lần và nhớ hoài cho đến giờ vì nó ngon thật sự không ngoa.
Lâu rồi tìm được một tài liệu nói về món ăn có cái tên "Bánh bao chó không thèm" (狗不理包子) mà tôi đã post lên cho các bạn đọc, món ăn mà Từ Hy còn phải khen, nổi tiếng cả nước vậy mà hôm nay tôi ăn được ngay trên quê hương của nó bởi vì nó là đặc sản của Thiên Tân. Điều mà tôi cũng không nhớ và cũng chẳng ngờ gặp được.
THIÊN TÂN (天津)
Hôm nay, xuống lobby của khách sạn mà tôi ở đêm qua mới biết lobby ở đây rất đẹp và trang trí với nghệ thuật truyền thống, chụp một số hình thì mọi người đã đông đủ, chúng tôi gởi tất cả hành lý lại cho khách sạn và lên xe thẳng tiến đến Thiên tân.
Trên đường anh dẫn đoàn nói cuộc sống ở Thiên Tân cao hơn và rẻ hơn so với Bắc Kinh nên có nhiều người "đám cưới ở Bắc Kinh, tiệc cưới ở Thiên Tân". Doc dường anh có chỉ cho chúng tôi xem một ngôi làng thật đẹp, tất cả nhà cửa đều khang trang và gần như cùng một kiểu kiến trúc, anh cho biết đó là làng Ôn Gia Bảo, quê hương của cựu thủ tướng thứ 6 của Trung Quốc.
Hai bên đường cây cối xanh tươi, nói chung hiện nay Trung Quốc đã hiện đại hóa và “lục hóa” (綠化). Tất cả các thành phố đều đầy cây xanh, những cây ngô đồng cổ hàng trăm tuổi được bảo vệ và nhiều cây khác được trồng thêm đê giúp phần nào lọc được bầu không khí đang bị ô nhiễm trầm trọng.
Vào dến thành phố mới thấy Thiên Tân thật đẹp và sạch sẽ. Khi xe chạy dọc bờ sông chính của thành phố tự nhiên tôi có cảm giác như xe đang chạy dọc sông Yarra của Melbourne. Những tòa đại sứ của thời bát quốc liên quân, căn nhà của Viên Thế Khải cũng được bảo quản như một di tích lịch sử.
Đầu tiên, chúng tôi đên tham quan khu phố Ý Đại Lợi. Đây là một vùng đất tô giới của Ý, cho đến hôm nay vẫn còn được giữ gần như nguyên vẹn. Khu vực này đầy ắp du khách, đa số là du khách nội địa cho nên họ rất thích vì thấy lạ nhưng với chúng tôi thì không tạo được thích thú gì nhiều. Tại đây tôi phát hiện được một tiêm bán bánh bao, món bánh bao mà tôi có post bài giới thiệu cho các bạn: bánh bao “chó không thèm” (狗不理包子) mà Thiên Tân là quê hương của nó. Cả đoàn đi dọc theo con đường này, những tòa nhà kiến trúc theo kiểu Ý bây giờ đã được biến thành những nhà hàng, quán bar, cà phê,..rồi đến một quảng trường có nước phun ở giữa. Mọi người dừng lại đây chụp hình, tôi nói với bà xã đợi ở đây còn tôi chạy trở lại chổ tiệm bán bánh bao mua ăn thử, không nên bỏ lỡ cơ hội "ngàn năm một thuở".
Phải xếp hàng đợi, tới phiên, tôi mua 4 cái ăn thử. Nếu cho điểm thì bánh bao làm ở Úc được 8 điểm thì bánh bao ở đây hay trong các buổi ăn sáng ở khách sạn chỉ được 2 điểm vì bột nhiều mà nhân thịt thì nhỏ xíu dù mùi rất thơn.
Rời nơi đây chúng tôi qua một cửa tiệm bán đồ ăn vặt, kẹo bánh,..mà người ta đứng xếp hàng và ồn ào hơn cả cái chợ. Người dẫn đoàn nói với chúng tôi cứ vào ăn thử mua hay không không cần thiết. Vào rồi mới thấy người đông như kiến, hàng ngàn món ăn trưng bày và cho mọi người ăn thử, thích thì lấy để vào hộp rồi ra tính tiền, chúng tôi cũng lấy một ít nhưng khi ra tính tiền thì thôi bỏ lại không mua vì phải xếp hàng chờ trả tiền quá lâu và mất nhiều thời gian, chen lấn một hồi mới ra khỏi tiệm.
Chúng tôi đi bộ dọc ven sông đến một làng cổ đã được công nhận là “di sản văn hóa phi vật chất”, trong khu vực này buôn bán nhiều nhất là đồ lưu niệm, quần áo kiểu cổ, đồ cổ, tranh thư pháp,…còn có một ngôi đền mà phía trước có 2 tượng Tài thần là "Hòa Hợp Nhị Tiên" (和合二仙).
Ở đây khoảng 45 phút, chúng tôi lên xe đi ăn trưa theo lời hứa của anh dẫn đoàn là ăn lẩu. Hôm nay thời tiết ở Thiên Tân nóng lên gần 30 độ mà đi ăn lẩu chắc chịu không nỗi, nhưng nhà hàng có máy lạnh và những cơn gió rất mát nên cũng được. Cái cù lao thật lớn đặt giữa bàn, các thức ăn có thịt dê, lợn, gà, cá…được bào mỏng rồi cuộn lại để lên dĩa, có tôm và cá viên, ăn kèm bún tàu, mì, hủ tiếu và rau cải, hết thì kêu thêm, bao ăn no. Còn có bánh bao và cơm chiên.
Nếu ngày trước thăm lăng Khải Định, chúng ta đã phải trầm trồ với đồ sứ được khảm trên vách, cái án bên trên tượng vua Khải Định hoặc chúng ta kinh ngạc với kiến trúc của chùa ve chai ở Đà Lạt thì hôm nay tôi mới sáng mắt ra với một kiến trúc cổ hơn 400 năm tuổi ở Thiên Tân, nhà của một thương nhân đã ủng hộ tiền cho triều đình nhà Thanh nên được ban cho một chức vụ và với gia thế giàu có, ông ta đã xây cho mình một căn nhà đặc sắc mà phải nói là độc nhất vô nhị.
Ngôi nhà có 4 tầng và tầng hầm. nó dùng bình sứ, dĩa sứ, mảnh vụn của bình hay chén sứ cẩn lên tường thành những bức tranh đầy tính nghệ thuật thật đẹp như một kỳ quan.
Ngày cuối cùng trong chuyến hành trình sao mà ngắn quá, chúng tôi lên đường về Bác Kinh ăn tối xong trở lại khu resort Chun Hui Yuan ở thêm một đêm nữa. Hành lý của chúng tôi đã được mang về đây trước. Nhận phòng xong, tôi mở spa để ngâm chân, chân vẫn còn xưng nhiều, hôm nay đi nhiều nên mỏi. Hai ngày rồi không một giọt bia chỉ uống nước suối. Thôi rán nhịn. Đêm nay đêm cuối cùng ở Bắc Kinh.
LKH
(còn tiếp - ngày 15 & 16)
No comments:
Post a Comment