THAM QUAN DI HÒA VIÊN (頤和園)
Sáng nay lại bắt đầu một ngày đi mua gối chăn nệm y chang như ở Hàng Châu, vào cửa cũng có một tủ kính treo cái "long bào", lại được mời vào phòng và cô em giới thiệu nói đã đời nhưng cả nhóm chúng tôi vẫn yên lặng thế là người bán hàng lại giảm giá, tặng thêm đồ…để dụ "con quỷ tham" trong lòng chúng tôi. Kết cuộc một vài người trong nhóm lại động lòng và mua thêm nữa.
Chúng tôi ăn trưa trong một nhà hàng cổ kính, cách trang trí đậm nét của một trà lâu ngày xưa, với một sân khấu lớn ngay giữa, bàn ăn được đặt ngay chính giữa, trên lầu bao lơn bao quanh sân khấu cũng đặt bàn vòng theo. Ngay lúc đi vào, cũng qua một giang phòng mà một dọc chảo lớn đang xào nấu các món ăn. Thực đơn cũng gần như giống nhau nhung thức ăn trưa nay thấy ngon hơn vì cách nêm nếm và đầu bếp có đủ hỏa hầu.
Trên đường đi, anh chàng dẫn đoàn nói với chúng tôi là công ty của anh có một yêu cầu là mời chúng tôi nên đến xem show “Kim Diện Vương Quốc” do đạo diễn Trương Nghệ Mưu thực hiện, đi thuyền trên Côn Minh hồ ở Di Hòa Viên và thưởng thức vịt quay Bắc Kinh ở Toàn Tụ Đức với giá 220 đô Úc cho mỗi đầu người. Chúng tôi ai cũng đồng ý vì lúc trước đến đây chưa có những chương trình này.
Xe đến Di Hòa Viện, những cảnh mà ngày xưa đã thấy bây giờ cũng vậy nhưng sự tham quan bị hạn chế bằng cách không cho lại gần và gần như chỉ được đứng ở ngoài mà nhìn vào bện trong. Gần như nơi tham quan nào cũng phải trả tiền mà sau mà vẫn đông quá. Đi tới đâu anh dẫn đoàn đều giải thích và kể lại lịch sử của nó, có những cái tôi chưa từng nghe hay đọc qua, khi nào rảnh, tôi sẽ kể cho các bạn.
Đi dọc theo hành lang dài nhất thế giới đã được UNESCO công nhận là di sãn văn hóa thế giới, chúng tôi đến chiếc tàu đá nơi mà nhiều năm trước tôi đã được bước vào và chụp hình trong đó, tôi kể cho anh chàng dẫn đoàn nghe, anh ta không tin và nói từ lúc làm công việc dẫn đoàn rất nhiều năm anh ta cũng chưa được phép bước chân lên con tàu đá. Tôi nói thời đầu khoảng 28 năm trước, tôi đã vào tận bên trong Thái Hòa Điện, Dưỡng Tâm Điện. Bây giờ vì bảo vệ các di tích nên không cho ai vào gần.
Chụp một số hình ảnh xung quanh, chúng tôi xuống “long thuyền” đi qua bên kia hồ và ngắm cảnh vật chung quanh ngay giữa hồ, thật đẹp, mát rượi. Lên bờ chúng tôi lên xe chạy đến “điễu sào” ở Bắc Kinh nơi đã diễn ra lễ khai và bế mạc Olympic 2008.
Sao đó lên xe đến OTC nơi biễu diễn show “Kim Diện Vương Triều”. Để cám ơn, anh dẫn đoàn nói công ty của anh sẽ dành cho chúng tôi hàng ghế vip, hàng đầu tiên ngay khoảng giữa kế sân khấu. Rạp hát quá lớn và hiện đại, show quá tuyệt vời từ nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng và cả những kỹ xảo mới của ngành 3D và LED hiện đại.
Toàn sân khấu điều có thề di chuyển và cảnh lũ lụt ngay trên sân khấu không chê vào đâu được. Chúng tôi ngồi hàng ghế đầu, khi lũ lụt nước xối xả trào ra, dâng lên ngay trước mặt làm ai cũng cuống quính nhưng không sao, đã có tính sẳn rồi nước dư tràn xuống đều có rãnh hứng cả.
Mỗi một tác phẩm của đạo diễn Trương Nghệ Mưu (張藝謀) đều nổi tiếng, cái gần nhứt là show khai mạc và bế nạc thế vận hội Bắc Kinh 2008 những show khác của ông như "Ấn tượng Lệ giang" (印象麗江) ở Vân Nam, "Ấn tượng Lưu Tam Thư" (印象劉三姐) ở Quế Lâm, "Kim Diện Vương Triều" (金面王朝),...show nào cũng đáng đồng tiền bát gạo.
Show xem xong chúng tôi ăn tối ở Toàn Tụ Đức (全聚德), nhà hàng vịt quay số một Bắc Kinh có rất nhiều chi nhánh, có cả ở Melbourne Úc Châu. Nhà hàng chúng tôi đến có 4 tầng và tầng nào cũng đông nghẹt khách mà phần đông là khách Tây. Tối nay bữa cơm quá phong phú, toàn những món đặc sắc thật ngon thêm 2 con vit quay Bắc Kinh cho mỗi bàn, chúng tôi không cách nào mà ăn cho hết được.
Mấy ngày nay đêm nào cũng về rất tối nên chúng tôi yêu cầu anh dẫn đoàn đưa chúng tôi ra chợ mua trái cây. Anh ta cười nói khỏi lo, ngang nhà hàng là một super market muốn mua cái gì cũng có. Ai nghe cũng mừng lắm, ăn xong xuống lầu nhưng trời đang đỗ mưa tầm tã Tôi và một vài người khác chạy nhanh qua đường vào siêu thị. Đây là một siêu thị tiêu chuẩn ở Trung Quốc mà thành phố nào cũng có rất nhiều. Nó lớn hơn Coles, Woolworths,..ở Úc, lớn hơn cả Costco ở Úc, những mặt hàng nó bán thì từ a đến z và giá thì phải nói là quá rẻ.
Chúng tôi mua một số trái cây, bia và nước suối. Anh bạn người Campuchia và một cô bạn đi chung mua va-li vì mua đồ nhiều quá không còn chổ để đựng. Mưa cũng đã tạnh, chúng tôi qua đường rồi lên xe về khách sạn. Đúng là đi chơi mới thấy ngày qua rất nhanh, mới đó mà đã 10 ngày xa Úc.
LKH
(còn tiếp - ngày 11)