Saturday, June 9, 2018

NHẬT KÝ "ĐI VỀ TÀU" - NGÀY 15 & 16 (BẮC KINH - MELBOURNE)

Dù đi chơi có ngắm được nhiều cảnh đẹp, có mua được nhiều món quà, có ăn được những thức ăn ngon hay lạ, có sống trong những khách sạn sang trọng hay gì gì đi nữa thì về nhà là có lẽ hạnh phúc nhất. Người Trung Hoa hay nói "Giường rồng không bằng ổ chó" (龍床不如狗竇 Long sàng bất như cẩu đậu) với ý nhà mình vẫn là nơi hạnh phúc nhất. Dường như cùng một ý, ca dao Việt Nam có câu:

"Ta về, ta tắm ao ta,
Dù trong, dù đục, ao nhà vẫn hơn:

 Sau 14 ngày tham quan các thành phố vùng Giang Nam và Bắc Kinh, Thừa Đức, Thiên Tân trong một hành trình mà tôi gọi là "Đi về Tàu". Bây giờ cuộc hành trình tạm chấm dứt và tôi "ĐI VỀ NHÀ".

Thượng Hải
VỀ NHÀ

Hôm nay là ngày chót ở Bắc Kinh, xuống nhà hàng ăn sáng cũng như để chia tay 18 người trong nhóm, vợ chồng tôi về Úc còn họ sẽ tiếp tục đi "Cửu Trại Câu" thêm một tuần nữa. Ăn sáng xong là lên xe ra phi trường cho kịp chuyến bay 11 giờ. Nói vậy chứ chỉ có 12 người, còn 6 người sẽ đi chuyến 3 giờ chiều.

Ăn sáng xong, về phòng xếp đồ vào va li mới thấy khó, cầm lòng lắm chúng tôi cũng không dám mua nhiều, lúc đầu cũng tính đem theo cái bao xách là đủ, bây giờ đã mua thêm một cái va li lớn mà vẫn còn một mớ phải xách tay. Tôi nói với bà xã mấy bao mền này bỏ gởi máy bay đi chớ tay đâu mà xách, bả nói sợ mất, tôi nói mất thì thôi chứ làm sao ôm hết lên máy bay được.

Bắc Kinh
Khoảng gần 10 giờ rưởi, chúng tôi kéo một mớ hành lý xuống trước gởi ở lobby rồi lại trở lên phòng lấy tiếp xuống. Ở lobby đã có 2 người dường như là tài xế, một nam, một nữ chờ đó. Họ hỏi chúng tôi mấy người kia đâu, tôi nói hẹn 11.30 mới có xe tới nên giờ này họ chưa xuống đâu.

Chúng tôi ra sân đi một vòng chụp mấy tấm hình kỷ niệm rồi vào lại lobby, bây giờ 6 người trong nhóm đã xuống. Người phụ nữ đến hỏi họ ra phi trường Bắc Kinh terminal 1, họ nói đúng. Cô ta mời họ ra xe chất đồ lên và cùng nhau lên đường.

Tô Châu
Tôi hỏi người tài xế nam: còn chúng tôi thì sao. Anh ta nói đến rước vợ chồng tôi ra phi trường Bắc Kinh Terminal 2 và 2 người nữa đi đến Terminal 3. Một hồi 2 người kia xuống, vợ chồng họ đi Ninh Ba (宁波). Anh lái chiếc 4WD đến, chúng tôi lên xe và anh chạy đến terminal 2 trước. Vào carpark, xe đậu lại, anh chạy đi kiếm cho chúng tôi 2 chiếc xe đẩy vì thấy hành lý nhiều, anh chất hành lý lên và chỉ đường cho chúng tôi băng qua lộ vào phi trường. Lâu lắm rồi, phải nói là lần đầu tiên mới thấy một anh "Trung Hoa" ở Trung Quốc tốt như vậy, tôi tặng anh 100 tệ, anh cám ơn rối rít.

Vào phi trường mới thấy nó quá lớn, quá nhiều check-in của các công ty hàng không của thế giới. Lượt về này, chúng tôi đi China Southern Airlines nên tôi đến quầy hàng của hãng hỏi. Cô hướng dẫn nói chúng tôi đến dãy check-in của hãng ở phía sau và bây giờ đã có thể check-in rồi. Có lẽ còn sớm nên chưa đông, chúng tôi vào check-in đến lúc gởi hành lý thì lại bị anh bạn an ninh phi trường kêu mở ra, khi tôi mở ra đầy quá nên các gói quà, bánh văng ra. Anh ta nói thôi được rồi khỏi mở hết. Vậy là xong, gởi 6 kiện, xách 1 va li nhỏ và 2 bao lên phi cơ.

Hàng Châu
Thời gian tuy còn sớm chưa được 1 giờ, ngồi ngoài này thì ồn ào quá, chúng tôi quyết định nhập trạm. Đến khâu này thì tôi lại bị xét kỷ, tháo hết cái va li lấy ra từng món cho tụi nó xét rồi lại phải chất lại. Không hiểu là cái máy scan của nó có vấn đề hay không?

Chúng tôi đi từ từ kiếm gate 51, đi một đoạn xa thì cũng tìm ra, sớm quá chưa có người. Chuyến bay lúc 3.30 chiều sẽ đưa chúng tôi đến phi trường Bạch Vân ở Quảng Châu (廣州白雲國際機場) rồi từ đó chuyển qua chuyến khác đi Melbourne. Hành lý đã được tự động chuyển nên chúng tôi không cần lấy ra. Thấy đói nên chúng tôi tìm cái gì ăn, chung quanh có mấy tiệm bán đồ kỷ niệm và nước uống nhưng không có thức ăn, chỉ có một quầy bán sandwich và bánh bao hấp. Tôi nói với bà xã: "còn sớm qua thôi đi qua phía bên kia coi có tiệm bán đồ ăn không?"

Nam Kinh
Quả thật phía bên kia là khu ăn uống, cả chục tiệm bán đồ ăn, Mc Donald có, đồ Ý có, cơm đồ quay (vịt quay, heo quay), món nướng. Bà xã nói muốn ăn món gì có canh, chúng tôi quyết định vào tiệm mì. Tôi kêu một tô mì bò 48 tệ, bà xã ăn mì gà 45 tệ. Đợi một chút, 2 tô mì thật to bưng lại. Quả thật là ngon. Tôi ăn hết tô, bà xã nói lần đầu tiên mới thấy anh ăn hết 1 tô mì. Tôi cũng lạ nhưng có cảm giác mấy hôm nay ăn nhiều có lẽ nhờ tôi nghỉ uống bia mấy ngày nay chăng?

Trở lại gate 51, bây giờ đã khá đông người đến chờ. Một hồi nghe loa nói chuyến bay có thể bị delay, tôi hơi lo lo. Gần đến 3.00 lại có loa nói là chuyến bay có thể delay lần nữa. Tôi lo thiệt vì nếu bình thường thì đến Quảng Châu khoảng 7 giờ tối, chuyến bay đi Melbourne lúc 9 giờ tối chỉ có 2 tiếng chuyển tiếp thì còn kịp nhưng nếu delay mà không biết bao lâu thì manh quá.

Vô Tích
Nhưng đến 3.30 cổng vào đã mở và mọi người xếp hàng vào máy bay. Phi cơ đáp xuống phi trường Bạch Vân lúc gần 7 giờ. Chúng tôi lẹ bước, bước theo bảng hướng dẫn đi đến nơi chuyển tiếp, đến khu hải quan phải làm thủ tục xuất cảnh, cũng đứng cho nó scan mặt, rồi đóng dấu đi qua.

Chúng tôi đi đến cổng bay để chờ đến 9 giờ tối chúng tôi sẽ về nhà trên chiếc airbus A330 của China Southern Airlines. Chiếc này có vẻ mới đây. Chổ ngồi rộng, đưa thẳng chân cũng không đụng phía trước, màn monitor xa ra không choáng mắt như những chiếc máy bay khác.

Thừa Đức
Chuyến bay thật êm, sau mấy lược ăn uống vẫn ngủ không được, tôi xem hết mấy cuốn phim, rồi mơ mơ màng màng đến khi cô tiếp viên lay vậy đưa cho cái khăn nóng lau mặt và ly cà phê tôi biết là đã sáng, nhìn đồng hồ đã 6 giờ Úc châu (tôi chỉnh lại đồng hồ khi lên máy bay). Tôi kéo cửa sổ nhìn ra ngoài, không thấy gì ngoài màu đen mờ mờ. Rồi thì bữa điểm tâm cũng được các cô tiếp viên đem ra, tôi lấy bánh mì trét bơ ăn với trứng hấp, mấy miếng rồi thôi, lòng thấy nôn nao vì được về nhà.

Phi cơ đáp thật êm, chạy từ từ trên phi đạo, các cửa sổ đã được mở ánh sáng mờ bên ngoài vì trời đầy sương mù, lúc nảy có thông báo bên ngoài khoảng 7 độ. Ra khỏi phi cơ, chúng tôi tiến theo đoàn người đi ra ngoài, tôi nói với bà xã dừng lại, tôi mở va li xách tay lấy áo lạnh và khăng quàng cổ. Đi qua khu nhập cảnh và đến chổ lấy hành lý. Tôi lấy 2 chiếc xe đẩy và vợ chồng mỗi người đẩy một chiếc qua khu hải quan.

Thiên Tân
Đến khu hải quan, anh chàng Úc cao lớn hỏi tôi đi chung với người phía sau (vợ tôi), tôi nói đúng rồi. Anh ta lấy 2 cái phiếu nhập cảnh nhìn nhìn một hồi mới hỏi bà xã: "Bà có muốn ở Úc trong 12 tháng tới không vì không thấy bà điền yes or no. Tôi cười nói với anh ta chắc bả thấy thích nên muốn về bển ở". Bà xã cười nói: Không! Tôi chỉ muốn ở Úc thôi". Anh ta cười kêu bà xã cầm bút quẹt vô cái phiếu rồi nói: "Go this way, please". Chúng tôi nói cám ơn rồi đi theo con đường vừa quẹo qua góc đã ra tới bên ngoài rồi.

Tôi bật điện thoại gọi cho người làm dịch vụ đưa rước phi trường vì đã có booking trước. Người ấy nói cứ ra chổ hẹn là xe sẽ đến ngay. Đẩy xe ra ngoài cửa là cảm nhận được cái lạnh, tôi quấn khăn vào cổ cho ấm, hít một hơi cái lạnh bên ngoài nhưng sao vẫn cảm thấy ấm ở trong lòng, chắc vì:

Melbourne
"Hôm nay tôi về nhà, nhà tôi ở Melbourne."

LKH
(tạm dừng - chờ chuyến đi sau)

No comments: