"KẺ CHINH PHỤC" THẤT BẠI
Nam diễn viên nổi tiếng Hollywood John Wayne vào vai Thành Cát Tư Hãn. Ảnh: Wikimedia Commons
Với kinh phí lớn, dàn diễn viên hạng A và cốt truyện dựa trên một nhân vật lịch sử lẫy lừng, “The Conqueror" (Kẻ chinh phục) lẽ ra phải là một “bom tấn” thực thụ. Nhưng quả bom cuối cùng lại bị “xịt ngòi” khi đối mặt với chỉ trích "bẻ cong lịch sử" và tệ hơn, nó gắn với bi kịch nhiễm độc phóng xạ, gây ra bởi các cuộc thử hạt nhân của Mỹ trên sa mạc Nevada.
Thiên sử thi lịch sử "Kẻ chinh phục" năm 1956 của Dick Powell là một trong những bộ phim bị xếp loại dở nhất thập niên 1950. Bộ phim bị đội ngân sách và nhận về những chỉ trích nặng nề vào thời điểm đó. "Kẻ chinh phục" xoay quanh cuộc đời chinh chiến và tình yêu của thủ lĩnh Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn, nhưng đóng nam chính lại là một diễn viên da trắng. Dù nhận vai khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam tài tử John Wayne vẫn chịu nhiều chỉ trích. Nhiều nhà phê bình cho rằng phim đã bẻ cong lịch sử, "tẩy trắng" chủng tộc.
"Kẻ chinh phục" đã xuất hiện trong các cuốn sách đề cập đến những bộ phim dở nhất, trong đó có cuốn "50 bộ phim tệ nhất mọi thời đại" của Michael Medved, Harry Medved và Randy Dreyfuss. Đây cũng là bộ phim cuối cùng được sản xuất bởi Howard Hughes, người sau đó đã chi tiền riêng để mua mọi bản in của "The Conqueror", đảm bảo nó xa rời tầm mắt công chúng. Nhưng hãng Universal cuối cùng đã mua được bản quyền của bộ phim vào năm 1979.
Không chỉ bị những lời phê bình bủa vây, số phận của "The Conqueror" và những người tạo ra nó còn bi đát hơn nhiều. Kết cục là trong vòng 25 năm sau khi phim đóng máy, gần một nửa dàn diễn viên và những người tham gia đoàn làm phim đã mắc các loại bệnh ung thư và 46 người chết vì căn bệnh quái ác này.
Nam - nữ diễn viên chính trong "Kẻ chinh phục" John Wayne và Susan Hayward đều qua đời vì bệnh ung thư. Ảnh: Slashfilm
Bi kịch bắt nguồn từ việc, để tái hiện thảo nguyên Mông Cổ, "The Conqueror" được quay ở địa điểm thuộc ngoại ô thành phố St. George, bang Utah, cách cơ sở thử nghiệm hạt nhân được sử dụng nhiều nhất của chính phủ Mỹ hơn 200km đường chim bay.
Chiến dịch Upshot-Knothole và sa mạc phóng xạ
Sa mạc thường được coi là khu vực khắc nghiệt và không thể ở được. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các chương trình của chính phủ Mỹ liên quan đến thiết bị nguy hiểm thường được tiến hành ở các sa mạc và nước này có một số sa mạc rất rộng lớn.
Trong Dự án Manhattan (dự án nghiên cứu và phát triển bom nguyên tử đầu tiên trong Thế chiến II), chính phủ Mỹ và các nhà khoa học liên quan đã chọn một số sa mạc ở New Mexico để thực hiện các cuộc thử nghiệm nguyên tử vào năm 1945. Sau chiến tranh, họ chuyển sang thực hiện những cuộc thử nghiệm này ở Nam Thái Bình Dương để giữ bí mật. Tuy nhiên, với nỗi hoang tưởng ngày càng gia tăng gây ra Chiến tranh Lạnh, đại dương này không phải là nơi an toàn nhất để thử vũ khí hạt nhân, vì vậy giới chức Mỹ quyết định quay trở lại sa mạc nội địa để tiếp tục hoạt động thử hạt nhân.
Ủy ban Năng lượng Nguyên tử (AEC) của Mỹ cuối cùng đã chọn một bãi thử trên sa mạc ở tiểu bang Nevada, mà một trong các lý do được tính đến là tính chất hướng gió tại đây sẽ giúp thổi bay các mối nguy phóng xạ khỏi các trung tâm dân cư ở Las Vegas và Los Angeles. Thay vào đó, những mối nguy hiểm này sẽ lan về phía Tây, nơi có các trang trại chăn nuôi cùng với cộng đồng người Mỹ bản địa và người Mormon.
Một vụ nổ hạt nhân tại bãi thử Nevada vào năm 1951. Ảnh: Wikimedia Commons
Từ năm 1951 đến năm 1962, các chương trình thử nghiệm tại Bãi thử An ninh Quốc gia Nevada (Nevada National Security Site) đã cho nổ hơn 100 quả bom hạt nhân, phát tán rất nhiều bụi phóng xạ đến bang Utah và Arizona. Tuy nhiên, chính phủ không lo lắng về điều này, hay nói đúng hơn là họ đã đánh giá quá thấp về nó. Những đám bụi phóng xạ khổng lồ màu hồng nhạt đã lan đi khắp các thung lũng và hẻm núi đá ở phía Nam Utah và phía Bắc Arizona. Những quả bom hạt nhân được đặt cho những cái tên “dễ thương”, trái ngược với bản chất hủy diệt của chúng, như Annie, Eddie, Humboldt hay Badger.
Điều đáng kinh ngạc hơn là giới chức thậm chí còn quảng bá những thứ này như một hoạt động biểu diễn cho công chúng và một hoạt động yêu nước. Một cuốn sách của AEC cho biết: “Hành động tốt nhất của bạn là đừng lo lắng về bụi phóng xạ”. Các gia đình và những đôi tình nhân còn lái xe đến những địa điểm thuận lợi để xem cảnh tượng thử hạt nhân, sau đó lái xe về nhà khi bụi phóng xạ bay xuống cộng đồng của họ.
Một bài xã luận trên tờ The Deseret News cho biết: “Các vụ nổ nguyên tử ngoạn mục đồng nghĩa với tiến bộ trong phòng thủ, không có lý do gì để hoảng sợ”. Clint Mosher, một nhà báo, cho biết anh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào đẹp hơn thế. “Nó giống như nhận một lá thư từ nhà hoặc cái bắt tay chặt chẽ của một người mà bạn ngưỡng mộ và tin tưởng”.
Trong chuỗi thử nghiệm đó, có 11 quả bom được kích nổ riêng trong năm 1953 như một phần của đợt thử nghiệm đặc biệt có tên là Chiến dịch Upshot-Knothole, một nỗ lực nhằm tìm cách phóng đầu đạn hạt nhân từ một khẩu pháo mặt đất thay vì thả chúng từ máy bay.
Chiến dịch Upshot-Knothole nhằm thử nghiệm phóng vũ khí hạt nhân từ pháo thay vì thả từ máy bay. Ảnh: Wikimedia Commons
Cuộc đổ bộ của đoàn phim
Chiến dịch Upshot-Knothole được tiến hành chỉ một năm trước khi "The Conqueror" đi vào sản xuất. Trong khi Ủy ban Năng lượng Nguyên tử đảm bảo với hãng phim và người dân địa phương rằng việc thử nghiệm bom hạt nhân là an toàn 100%, thì vẫn chưa có nhiều thông tin về tác động lâu dài của bức xạ và những ảnh hưởng của bụi phóng xạ hạt nhân vẫn chưa được nghiên cứu.
Năm 1954, 4.800 cư dân của St George nhận thấy mình đang trở thành chủ nhà đón tiếp một cuộc xâm nhập kỳ lạ của dàn diễn viên, nhà sản xuất, kỹ thuật viên và diễn viên đóng thế. Howard Hughes đã vung tiền vào thứ mà ông dự tính là một câu chuyện gây chấn động về sự lãng mạn và những trận chiến hoành tráng trên thảo nguyên châu Á. Dàn diễn viên và đoàn làm phim đã lấp đầy các nhà nghỉ và tuyển người dân địa phương làm lao động và người phụ việc. Khoảng 300 người Ấn Độ Shivwit đóng vai dân làng Mông Cổ.
Trong lúc "The Conqueror" đang trải qua những cảnh quay khó khăn, thì bụi phóng xạ vẫn âm thầm bay đi theo gió. Các nhà làm phim thực sự có biết về các vụ thử hạt nhân, nhưng toàn bộ tác động của bức xạ thì không được biết đến trong nhiều năm sau đó.
Sau 13 tuần mệt mỏi ở Utah, để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, nhà sản xuất Howard Hughes đã cho dựng bối cảnh quay của "The Conqueror" ở ngay tại Hollywood. Tuy nhiên, để duy trì tính nhất quán về mặt hình ảnh, ông yêu cầu vận chuyển 60 tấn đất từ địa điểm ban đầu ở Utah về kinh đô điện ảnh, và điều đó càng khiến dàn diễn viên và đoàn làm phim bị nhiễm thêm phóng xạ.
Theo một số nhà khoa học hạt nhân, mức độ phóng xạ từ địa điểm thử hạt nhân ở Nevada cao gấp 10 lần so với thảm họa Chernobyl.
KHI "QUÁI VẬT" UNG THƯ HOÀNH HÀNH
Một cảnh trong phim "The Conqueror" (Kẻ chinh phục), với hai diễn viên chính John Wayne và Susan Hayward. Cả hai sau đó đều qua đời vì bệnh ung thư. Ảnh: Flashfilm
"The Conqueror" ra rạp, doanh thu phòng vé không quá tệ nhưng cũng không xuất sắc và mọi thứ có vẻ ổn trong một thời gian. Nhưng vài năm sau, hậu quả của nhiễm phóng xạ bắt đầu lộ rõ. Trong số 220 diễn viên và thành viên đoàn phim, ước tính có 91 người mắc bệnh ung thư trong những thập kỷ tiếp theo. 46 người cuối cùng đã chết vì nhiều loại bệnh ung thư mà họ mắc phải.
Những cái chết đều vì ung thư
Tất cả các diễn viên chính tham gia phim và đạo diễn đều là nạn nhân của phóng xạ. Đạo diễn Dick Powell mắc bệnh ung thư bạch huyết và qua đời 9 năm sau. Nữ chính Susan Hayward qua đời vì bệnh ung thư não năm 1975. Ngôi sao của bộ phim, người bị chỉ trích lệch tông với nhân vật Thành Cát Tư Hãn, John Wayne, qua đời vì bệnh ung thư dạ dày vào năm 1979.
Hai con trai của Wayne, là Patrick và Michael, thường chơi đùa ở khu vực trường quay, cũng phải chiến đấu với bệnh ung thư, nhưng không giống như người cha, họ may mắn sống sót với nỗi sợ hãi về mầm mống ung thư trong cơ thể mình.
Một nạn nhân nổi bật khác của bộ phim là nam diễn viên người Mexico, Pedro Armendáriz, người vào năm 1963 phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối ở thận và cổ. Vào thời điểm đó, anh đang tham gia quay bộ phim của series James Bond “From Russia With Love”, và Armendáriz đã phải nỗ lực hết mình để hoàn thành các cảnh quay nhằm đảm bảo khoản thù lao để lại cho người thân. Nỗi đau mà anh phải chịu đựng được thể hiện chân thực trong sản phẩm hoàn thiện, với hình ảnh Armendáriz đi khập khiễng thực sự trong hầu hết các cảnh quay. Nhưng nỗ lực này rõ ràng là xứng đáng, vì nhân vật Kerim Bey của anh được coi là điểm nhấn của bộ phim. Vào ngày 18/6/1963, ba tháng trước khi “From Russia With Love” được công chiếu, Armendáriz tự sát tại Trung tâm Y tế UCLA, bằng phát đạn từ khẩu súng mà anh mang trộm vào phòng bệnh.
Tổng cộng 91 người trong số 220 người làm việc trong đoàn làm phim – chiếm 41% - đã mắc bệnh ung thư và 46 người chết vì bệnh này. Mặc dù có nhiều nguyên nhân khác nhau có thể gây ra ung thư, nhưng sự trùng hợp là quá lớn!
Từ năm 1951 đến 1962, 126 cuộc thử nghiệm vũ khí nguyên tử đã được tiến hành ở bãi thử hạt nhân Nevada. Ảnh: Atomicarchive
Không có quả bom nào được thử nghiệm trong quá trình quay phim, nhưng một bài báo dẫn lời Robert Pendleton, giám đốc y tế X quang tại Đại học Utah, nói rằng chất phóng xạ từ các vụ nổ hạt nhân trước đó có thể đã tồn tại trong thung lũng Tuyết (Snow Canyon). Người ta cũng nhớ đến câu nói đầy tuyệt vọng của một nhà khoa học từ cơ quan hạt nhân quốc phòng của Lầu Năm Góc: “Xin Chúa, đừng để chúng tôi giết John Wayne”.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi vào thời điểm đó, không ai phải chịu trách nhiệm về những cái chết và bệnh tật do các cuộc thử nghiệm hạt nhân của chính phủ. Mãi đến những năm 1990, một đạo luật mới được ban hành nhằm bồi thường tiền cho những người mắc bệnh ung thư và các bệnh khác do ảnh hưởng của phóng xạ. Tuy nhiên, có câu chuyện kể lại rằng nhà sản xuất Howard Hughes của "The Conqueror" cảm thấy tội lỗi và cuối cùng đã mua tất cả các bản in sao của bộ phim để giữ nó tránh xa khỏi công chúng. Mãi đến năm 1979, hãng phim Universal đã mua được bản quyền phim, và vào năm 2012 họ đã phát hành phim dưới dạng đĩa DVD.
Bi kịch của “The Conqueror” đã làm nổi bật nhiều vấn đề nghiêm trọng như trách nhiệm giải trình của chính phủ, sự nguy hiểm của chứng hoang tưởng Chiến tranh Lạnh cũng như sự "điên rồ" và thái quá của Hollywood. Và có lẽ bài học lạc quan nhất mà chúng ta có thể rút ra từ vụ việc là không ai cố ý thực hiện một bộ phim tệ. Dù thành phẩm có dở đến đâu, ta cũng phải luôn nhớ rằng một đội ngũ nhỏ gồm những nghệ sĩ tận tụy đã đổ mồ hôi và làm việc cực nhọc – thậm chí phải chịu đựng và hy sinh – để tạo ra nó.
Người dân trong vùng thậm chí còn vô tư đến xem thử hạt nhân ở Nevada. Ảnh: Fair.org
Trách nhiệm của chính phủ
11 quả bom hạt nhân được kích nổ vào năm 1953, một năm trước khi "The Conqueror" khởi quay, trong đó có một số quả được thử từ tháng 3 đến tháng 6, đã phủ một lớp bụi xám lên thành phố St. George (nơi quay phim) và các thị trấn khác. Nổi tiếng nhất là vụ nổ 51 kiloton của quả bom tên Simon và vụ nổ 32 kiloton của Harry (sau này được gọi là "Dirty Harry", hay "Harry bẩn"). Hàng ngàn con cừu đã chết, nhưng một thông cáo báo chí của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử (AEC) lại đổ lỗi cho “thời tiết lạnh giá chưa từng có”.
Sự phủ nhận của chính phủ về bất kỳ hậu quả gây ung thư nào đã được làm sáng tỏ vào những năm 1980, khi qua các vụ kiện, người ta phát hiện các báo cáo nội bộ của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử cho thấy các nhà khoa học và quan chức đã hạ thấp và bóp méo bằng chứng.
Michelle Thomas, một trong những tín đồ Mormon hứng chịu bụi phóng xạ ở Utah, thẳng thắn phát biểu: “Nó đã đi vào DNA của chúng tôi. Tôi đã mất đi nhiều bạn bè", "Chính phủ của tôi đã nói dối tôi".
Vào năm 1990, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật bồi thường phơi nhiễm bức xạ, thành lập một quỹ dành cho những người bị ung thư và mắc các bệnh nghiêm trọng dường như có liên quan đến thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên mặt đất ở Nevada. Mức bồi thường được giới hạn ở mức 50.000 USD mỗi người.
Quỹ này đã giải ngân khoảng 2 tỷ USD và sẽ còn tiếp tục giải ngân cho đến khi những "cơn gió ngược" thế hệ đầu tiên kết thúc. Con cháu của họ, bất kể có vấn đề sức khỏe nào, đều bị loại trừ. Chương trình Giáo dục và Sàng lọc Phơi nhiễm Bức xạ (RESEP) có 8 phòng khám trong khu vực. Họ chẩn đoán và tư vấn về việc điều trị, miễn phí nếu người đó đủ điều kiện.
Hoạt động thử hạt nhân trên mặt đất của Mỹ đã tạm dừng vào năm 1959 và tiếp tục trở lại một thời gian ngắn vào năm 1962. Sau đó nó được chuyển xuống lòng đất, nơi hàng trăm quả bom khác được kích nổ (bao gồm một số quả được thử cho chương trình hạt nhân của Anh) cho đến khi có lệnh dừng vào năm 1992.
Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Guardian, Todayifoundout)
Link tham khảo:
No comments:
Post a Comment