(Ảnh minh họa: Pr2is, Shutterstock)
Vị đệ tử đầu tiên không nghĩ ngợi gì, lập tức trả lời: “Đương nhiên là xanh tươi mới tốt.”
Thiền sư lắc đầu nói: “Hết thảy phồn thịnh rồi sẽ biến mất.”
Vị đệ tử còn lại hỏi: “Vậy thì khô héo mới là tốt?”
Thiền sư vẫn lắc đầu: “Khô héo cuối cùng cũng trở thành cát bụi.”
Vừa hay có một tiểu hòa thượng đi qua, thiền sư liền hỏi tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng bèn nói: “Khô héo thì khô héo, tươi tốt thì tươi tốt thôi.”
Thiền sư hài lòng khen ngợi: “Tiểu hòa thượng nói đúng lắm. Bất kể sự tình gì trên thế gian này đều nên để tự nhiên, đừng chấp nhất, cố chấp. Đây mới là thái độ của tu hành.”
Cổ nhân cho rằng sống và hành xử đều nên thuận theo tự nhiên. Lão Tử nói: “Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên”, người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự nhiên. Trên thế gian này, luật to lớn nhất chính là luật tự nhiên, những quy tắc mà con người đặt ra kỳ thực rất nhỏ bé. Quy luật tự nhiên là rộng lớn bao la mà cũng rất khắc nghiệt. “Phồn vinh, tươi tốt” cũng thế mà “tàn lụi, khô héo” cũng vậy, hết thảy cũng đều thuận theo thời gian mà cuối cùng biến mất. Cho nên “thuận theo tự nhiên” mới là đạo lý mà nhân loại nên chiểu theo để tồn tại.
Đời người, nhan sắc, quyền lực, của cải, danh lợi, hết thảy đều chỉ bất quá tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi. Con người hẳn là nên thuận theo tự nhiên mà sống, càng không nên làm trái ngược, truy cầu quá nhiều để rồi nhận lấy mệt mỏi và đau thương, làm mê mờ mất tâm linh của chính mình.
An Hòa biên tập (Theo Vision Times tiếng Trung)
Theo: Trithucvn
No comments:
Post a Comment