Sunday, May 24, 2020

CÁ KÈO


Thập niên 50 quê tôi thật sự sống trong cảnh thanh bình, gạo trắng nước trong, mức chênh lệnh giữa giàu nghèo của người dân không đáng kể, Gò Công họp chợ trong không khí an lành, chuyện móc túi, giựt dọc hình như không có. Đàn bà con gái trong tỉnh đi chợ đều mặc áo dài truyền thống tốt đẹp nầy bị phá bỏ khi Cộng sản may mắn chiếm được miền Nam.

Thuở tôi vừa mới vào trường Tiểu Học, xóm cầu Huyện, nơi tôi sống và lớn lên thật hiền lành, với khoảng gần 10 ngôi nhà trải dài cặp lộ bên kia là con kênh, mỗi nhà có rào rất rạch ròi… Chiều chiều thường có những chiếc xe ngựa có trống có phèng la hai bên hông xe treo bảng quảng cáo tuồng hát rong ruổi chậm chậm khắp các nẻo đường để phát chương trình quảng cáo tuồng hát trong đêm… Rạp Bình An Gò Công luôn luôn có gánh hát từ Sài Gòn xuống trình diễn… Cứ mỗi lần nghe tiếng trống xe rao hát là tôi được phép chạy ra ngõ chờ xe tới xin cho được tấm chương trình… Chị tôi cùng với mấy người bạn chung xóm chuyền nhau xem tờ chương trình, dĩ nhiên không quên bàn tán về các cô đào cậu kép trong gánh… Để rồi cười với nhau vui vẻ… Nhiều lần tôi nhận được tấm chương trình bằng chữ tàu, các chị tôi cười chộ tôi

- Tại em giống chệt đó…

- Tối nay mình mua vé hạng cá kèo đi coi hát…

Trong trí tôi nhận biết hạng cá kèo là thứ hạng từ bằng tới thấp hơn hạng chót. Ba tôi trong một bữa ăn có nói về chuyện nầy:

- Tháng lúa gần chín miệt làng Tăng Hòa cá kèo đặc ruộng, đứng trên bờ nhìn xuống mặt nước thấy chi chít đầu cá kèo, hạng cá kèo là vậy đó… người xem không có ghế ngồi đứng sau hàng ghế hạng chót cũng đơm đặc đầu người…

Gia đình tôi thuộc hạng giữa của trung lưu và nghèo, cho nên việc chi tiêu tiền bạc phải hết sức dè sẻn, bữa cơm thường có hai món, món canh và món mặn, cũng có khi thay canh bằng món xào. Con cá kèo rất thường được mẹ hay chị tôi làm món ăn trong ngày.

Cứ mỗi lần ngồi vào mâm cơm, ba tôi nhìn thấy dĩa cá kèo, người thường nói:

- Cá kèo nầy là do đất sanh. Mùa khô ruộng đất nẻ đồng, vậy mà mưa xuống vài đám, ruộng nổi nước là có cá kèo.

Nghe ba nói, tôi ghi nhớ mà không thắc mắc… Cho tới khi tôi xin được vào trường Đại Học khổ sai của Cộng sản tôi mới thấy điều nầy là sai.

Trại tù Hà Tây, thường vào cuối thu, các ruộng rau muống bắt đầu cỗi. Không phải tát nước vào ruộng mà chờ ruộng khô đào hốc (lỗ khoảng 5 tấc khối vuông) để trồng su hào, hay bắp cải… Tôi thuộc đội rau nên thường năm vẫn làm việc nầy, hốc đào sâu xuống khoảng 5 tấc, thỉnh thoảng tôi nhìn thấy lớp đất khô có thấm nước, nước chỉ hơi ươn ướt, và sau lớp đất mỏng ướt nầy thế nào cũng có một con cá chạch, nó nằm yên trong đất chờ mưa, nước tới là lội đi. Tôi nhìn con cá chạch rồi nhớ tới lời ba tôi nhận xét về con cá kèo. Tôi thầm nghĩ chắc là cá kèo cũng ”tỵ thổ’ giống như cá chạch.

Mười lăm năm lưu lạc đất người, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến những món ăn làm từ cá kèo, với bàn tay khéo léo của mẹ tôi, nhớ lại tôi còn thấy thèm… nhiều lần tôi mua cá kèo đông lạnh trong vài chợ Việt Nam… Nhưng dù tôi cũng kho nấu chiên xào giống hệt mẹ tôi nhưng, thịt cá cứng ngắc, ăn chẳng ngọt ngào… Những thức ăn làm từ cá kèo của mẹ bây giờ tôi chỉ còn được ăn trong mơ… để rồi tỉnh giấc…lau vội dòng nước mắt lén chảy ướt má.


Trời Gò Công tháng gió chướng, ngọn gió độc xứ Gò (Gió nào độc bằng gió Gò Công), gà vịt cũng thường bị toi vào tháng nầy… Có gió chướng là có hoa so đũa, có trái đậu rồng, hai loại nầy chỉ xuất hiện vào những ngày tháng cuối thu và bắt đầu trổ hoa ra trái khi gió chướng về…

Tan buổi học về, trời hanh nắng, chén cơm rang buổi sáng lót lòng đã đi chơi đâu mất, bụng đói cồn cào… bước vô nhà, bỗng khịt mũi, mùi canh chua từ nhà bếp phưởng phất đâu đây… Nhìn mâm cơm mẹ dọn sẵn, tôi đã thấy cồn cào

Tô canh chua bông so đũa, lẫn với đậu rồng xắt liễn, nấu với cá kèo, nêm rau tần dày lá với ớt sừng trâu chín đỏ cắt khoanh mỏng xéo, dĩa nước mắm trong giầm ớt chim ỉa, chén cơm bốc khói, mâm cơm chỉ một món nhưng ăn hoài, ăn no cành hông mà vẫn còn muốn ăn nữa…

Tôi ăn luôn 5 chén cơm loại chén có hình rồng, mẹ nêm đường, muối, mẹ giầm me, mùi chua cay, ngọt, mặn thật hòa hợp, cá kèo mập tròn, bụng cá béo ngậy với vị đăng đắng của mật cá, ngon khó tả, cho tới bây giờ xứ người nhớ lại, tôi nuốt miệng không mà cũng thấy ngon… Xong bữa cơm bụng căng tròn lưng đẫm mồ hôi, quá đã….


Thuở còn nhỏ, tôi là con út nên thường quẩn quanh bên mẹ, mỗi lần mẹ đi chợ về có mua cá kèo là tôi có phận sự canh mấy con gà cho mẹ làm cá, sơ ý một chút là gà cắp cá chạy te te, rượt theo bắt lại đủ mệt. Cá kèo mẹ để trong rổ, lựa thế đất bằng ngoài sân mẹ ướp cá với tro bếp rồi cầm từng con chà trên mặt đất cho sạch vảy và nhớt cá, sau đó mới để cá vào rổ, nhận rổ vào chậu nước chà cá nhiều lần… cá kèo đen đúa bây giờ trở nên trắng trẻo. Mẹ dùng dao nhỏ, sau khi liếc sơ vào một cái khu tộ, mẹ bắt đầu cắt bỏ đầu cá, bầy gà sau khi cá làm xong thì bầu diều cũng căng cứng vì đầu cá, lọai cá kèo nầy sống khá lâu trên cạn. Cũng có người gọi là cá bóng kèo.

Cũng cá kèo mẹ dùng gấp tre cặp gấp nướng, cá gặp lửa than hồng liu riu chín tới từ từ, cho tới khi da nứt vàng nghín mẹ để cá vào dĩa, nước mắm chanh đường tỏi ớt, củ cải trắng mẹ xắt lát mỏng rồi xắt lại thành sợi, ngâm cải vào tô giấm có pha chút đường muối và chút nước lã, rau quế mẹ xắt nhuyễn, cá kèo nướng được mẹ đặt nằm khít trên dĩa, mẹ chan ngập nước mắm ớt, trải trên mặt một lớp củ cải ngâm giấm, trên lớp củ cải là lớp rau quế, bên xứ lạ nầy có tiền biết đi đâu để mua dĩa cá nướng nầy đây?.Thêm một món bông bí xào với thịt ba chỉ. Cơm ăn với cá kèo nướng, bông bí xào thêm xị rượu đế Bình Ân, khà một tiếng… quên hết chuyện đời.

Chị Hai tôi thường kho mắm với cá kèo. Mắm cá sặc chị mua của bà thầy Thanh, kho rục lọc bỏ xương, cá kèo, chị để nguyên con, nêm đường cho mắm dịu, canh sôi hớt bọt, cá vừa chín tới, trái đậu bắp chị cắt mỗi trái làm 3 khúc, cà dái dê chị cắt miếng bằng ngón tay cái… thả hết vào nồi mắm, chờ lửa sôi lại chị nêm thêm hành, ớt… Nhà bếp trống vách vậy mà mùi mắm vẫn bốc thơm lừng, gây cồn cào bao tử… cho những ai có tật háo đói.

Buổi chiều trời mưa rả rít, cảnh trời mưa mùa lúa chín, mưa không lớn, nhưng dai dẳng dễ làm lòng người se lại, dễ gợi nhớ những kỷ niệm êm đềm đã trôi qua…, những cô gái mới về nhà chồng dễ nhớ tới người tình cũ… gian nhà bếp trống vách, bộ ván cũ nhỏ, vừa dùng để nồi cơm trả cá, đi chợ về bày biện trên ván, vừa dùng làm bàn ăn, ba, anh, và tôi ngồi ghế đầu quanh góc ván, mẹ chị ngồi trên ván, mâm nhôm, với một tô nước mắm kho, một dĩa bàn đựng cá kèo, một dĩa dưa leo, khế chua, chuối chát, một tô tai bèo đựng rau thơm, gồm tía tô, rau quế, giấp cá, húng cây, một dĩa đậu bắp hấp cơm… mấy trái ớt chỉ thiên vừa hườm chín… trời nhá nhem tối, ngọn đèn dầu khêu ngọn cao, cơm gạo Sóc Nâu nóng bốc khói… Anh kể chuyện trường, chị kể chuyện lớp, mẹ kể chuyện ngoài chợ…. Mâm cơm gia đình ấm cúng bên ngọn đèn dầu với đầy đủ thành viên trong nhà… hòa lẫn với tiếng ễnh ương, cóc nhái chèn hen ngoài sân vườn… cảnh nầy, hy vọng kiếp sau tôi mới tìm thấy lại được… ngoài trời mưa vẫn còn rả rít, nồi cơm cạn dần, mẹ lại tủ thức ăn mang ra một dĩa vú sữa mẹ đã cắt sẵn ăn tráng miệng... mẹ ơi! bàn tay của mẹ, bàn tay mềm dịu chăm sóc đàn con bây giờ con biết tìm đâu??


Có nhiều hôm cá kèo mẹ không nướng mà chiên tươi, mẹ giầm nước mắm me đường tỏi ớt thật cay, cá kèo chiên tươi ăn kèm với đậu rồng xắt xéo xào với tôm bạc lột vỏ (dân Gò Công phân biệt tôm càng, tôm trứng, tôm đất, tôm bạc, tôm chấu, tôm tích… rồi tới tép rong, tép mòng… sau cùng là con ruốc, ruốc là loại tép ở biển, nhiều nơi tôi nghe người dân gọi con tôm đất tôm bạc… là con tép đất, tép bạc, vậy chớ khi con tép đất nầy phơi khô sao không gọi bằng con tép khô.)

Gò công thuở tôi còn nhỏ, cá kèo rất rẻ, tôi nhớ có năm, bà con (gia đình chị Phụng, gia đình chị hai E) từ Bến Chùa mang cho nhà tôi mỗi lần hàng mấy trăm con cá kèo, thuở đó cá kèo được tính bằng đôi (mỗi đôi 2 con)

Từ khi giặc cờ đỏ cưỡng chiếm miền Nam… cá kèo trở nên khan hiếm, có lẽ cá kèo cũng khiếp sợ lá cờ sao mà kéo nhau bỏ xứ ra đi tìm miền đất bình an để sống.

Ngày còn khoác áo nhà binh, mỗi lần về phép, sau khi ghé thăm nhà, tôi thường xuống Cầu Bến Lội. Trong đồn lính gác bên cầu tôi có 2 người bạn thân đi lính Nghĩa Quân ở đây, về đây mới thấy cảnh thanh bình dù giặc giả tứ phương nhưng Gò Công vẫn không còn một bóng giặc thù, đó là điểm son của tỉnh quê nhà tôi. Tôi mặc đồ trận dù cho đi sáng đêm từ xã nầy qua xã khác, tôi cũng không bao giờ phải sợ Việt Cộng.

Về đây nhậu tôi nhớ hoài món khô cá kèo nướng giầm nước mắm me. Cá kèo làm khô, nướng lên thịt ngọt lại thơm, nước mắm me giầm ớt, mùi chua ngọt của nước mắm, hòa với vị ngọt thơm của khô cá…thì cạn ly đầy ta lại rót đầy ly cạn... Lúc đương thời, đi công tác dưới Sóc Trăng, tôi thường mua khô cá kèo đem về đơn vị nhậu… Khô cá kèo có khuyết điểm là không để lâu được vì thịt khô trở nên gắt dầu, bởi bụng cá có nhiều mỡ. Lúc trong tù Cộng Sản, nhận quà gia đình, có một gói nhỏ mấy con khô cá kèo, tôi tự dưng ứa nước mắt, hình ảnh mẹ tôi, bạn bè tôi… cảnh cũ quê nhà như hiện rõ trước mắt tôi. Những con khô cá kèo nầy, trước khi cho vào bọc, chắc là mẹ tôi trải khô trên mặt hồ nước bên hông nhà phơi nắng, hình ảnh mẹ già đang trăn trở con khô như hiện ra trước mắt tôi…

Những ngày đi huấn luyện trong chiến dịch Kiện toàn an ninh lãnh thổ quân đoàn 4 vào giữa năm 74, công tác tại Sóc Trăng tôi có dịp ăn món bún nước lèo nấu bằng cá kèo, món nầy quê Gò Công tôi không có… lạ miệng ăn thấy ngon.

Con cá kèo kho nêm hẹ rắc tiêu là món thường ăn của dân miền lục tỉnh, cá kèo kho khô, cá cong mình lại quyện hẹ tiêu, kèm chút rau thơm khế chua dưa leo… mới nghe nói đã bắt thèm, nhưng cá kèo kho chỉ, dân Việt lưu vong khó biết làm. Thời Gò Công thanh bình, thời tôi còn thơ trẻ, chạy chơi quanh nhà, khi bắn kè, lúc đá cầu, nồi cơm chiều gần cạn mẹ luôn luôn chắt cho tôi một chén nước cơm. Gạo thời đó cho nước cơm thật béo, chén nước cơm để nguội trên mặt đóng một lớp váng.. chạy chơi nhớ tới cữ, tôi vô bếp bưng chén nước cơm uống ngon lành.

Con cá kèo kho như bình thường, khi thấy nước rút gần cạn, cho vào nửa chén nước cơm chắt, chờ sôi lại vài dạo cho nước hơi kẹo, nêm hẹ (cá kèo kho chỉ nêm hẹ mà không nêm hành), dùng đũa giẽ cá, cá gắp khỏi dĩa sẽ có một sợi chỉ nước cá vương theo, nên gọi là cá kèo kho… chỉ.

Thịt cá kèo ăn bị phong, tuy nhiên “Ông Trời” sinh ra thứ độc, ông cũng sinh ra thứ để trừ, mật con cá kèo là thứ giải phong.

Thời cá kèo đơm đầu đặc ruộng, có dịp về Tăng Hòa, hay Bình Luông Đông, bạn bè gặp nhau chén chú chén anh, với mấy món nhậu miền quê. Gà giò xào lá ớt, lòng gà chưng hột vịt… tiệc gần tàn, vợ bạn mình múc đầy một tô lớn… cháo cá kèo. Thường món cháo là phải dùng gạo, riêng cháo cá kèo chỉ có nước và thịt cá kèo nhưng vẫn gọi là cháo. Có ăn qua chén cháo cá kèo mới thấy thấm ”món ngon vật lạ miền Nam”, cá kèo còn nhày soi sói, nồi nước đang sôi thả nguyên rổ cá sống vào, khơi già lửa, cho tới khi nào cá rục, dùng đũa bếp (đũa cái) quậy vài lần cho cá rã thịt, dùng rổ thưa lọc bỏ xương, chụm lửa riu riu, canh hớt sạch bọt, nêm nước mắm, hành xắt nhuyễn, tiêu đâm vừa bể… Uống rượu đế, mình mẫy nóng hổi, húp một muỗng cháo cá kèo vị ngọt lâng lâng từ miệng trôi xuống tận bao tử.. tỉnh rượu ngay… vị cay của tiêu, thơm mùi hành, nêm nếm vừa ăn… ngon ngọt làm sao tả hết được, không lẽ ngồi đó múc cháo ăn hoài… đâu phải người miền Nam nào cũng được ăn món nầy (Món nầy cũng nấu giống như món cháo cá Khoai ờ biền Vàm Láng)

Cờ đỏ còn bay tôi còn xa xứ, nghe cô em đồng hương về Việt Nam kể lại, thực đơn bây giờ có món lẩu cá kèo, và món nầy được dân Hà Nội rất ưa chuộng, chưa được thưởng thức nên không viết rõ được, đất Bắc, trong sách vở gọi là xứ “Ngàn Năm Văn Vật” nhưng hơn 6 năm sống tại xứ nầy tôi tôi chẳng thấy Văn vật ra làm sao mà chỉ thấy khổ ơi là khổ, không chỉ tù khổ mà dân cũng khổ như tù, cá kèo làm gì có để ăn, dù ở miền Nam cá kèo là cá của dân nghèo, theo đoàn quân chiến thắng vào Nam, miền Nam đầy món ngon vật lạ giặc Bắc đói khát lâu ngày ăn gì mà chẳng thấy ngon, chứ đâu phải riêng cá kèo.

Có những cái rất tầm thường nhưng khi không tìm thấy mình mới thấy tiếc, thấy nhớ… Khoảng thập niên 50, 60 cá kèo là loại cá dành cho dân dã miệt ruộng vườn, nhưng với bàn tay khéo léo của người nội trợ, cá kèo được chế biến thành nhiều món ăn rất ngon miệng lại rẻ tiền… làm món nhậu cũng rất bắt mồi.

Đất người khác phong thổ quê mình, có nhiều con cá, cọng rau, tìm đỏ con mắt không thấy, tiệc tùng sang trọng ai đi đãi khách món cá kèo kho chỉ, món canh chua… chỉ có trong mâm cơm gia đình, dọn trên bộ ván sơ sài bên ngọn đèn dầu lửa mới thấy hết cảnh ấm cúng của mâm cơm chiều cả gia đình sum họp chuyện trò vui vẻ... với đầy đủ hương vị ngon ngọt của cọng rau con cá quê nhà.


Chiều ở đây, đi làm về thui thủi một mình, vợ làm khác ca, con im ỉm trong phòng, cá thịt đông lạnh nhạt phèo, cố ăn mà sống, tôi vẫn thường nấu canh rau…. Ăn cho trơn cổ dễ nuốt chén cơm xứ người, có thèm canh chua cá kèo cũng chỉ để nuốt nước miếng, chứ biết làm sao hơn.

Cũng tại bàn tay của mẹ chăm sóc miếng ăn thức uống cho con từ ngày còn thơ trẻ, những món ăn nhà nghèo nhưng đầy đủ chất ngọt ngào của con cá cọng rau vùng quê, hương tay của mẹ ủ ấm đời con… cho nên bây giờ sống đời xa xứ con mới thấy thèm hương vị quê nhà. Đời sống vật chất ở đây đủ đầy… nhưng mẹ ơi!, buổi chiều nào trời mưa, đi làm về, con đứng tựa cửa kiếng nhìn ra sân… mắt của con mờ dần… con nhìn thấy ngoài sân hàng cây so đũa, trổ trắng bông đang nghiêng mình theo gió trong cơn mưa chiều… Cá kèo ơi ta nhớ… nhớ canh chua cá kèo!

Thủy Lan Vy
Viết tại Kỳ Đà Động, cuối hè 07

No comments: