Tuesday, May 19, 2020

CAO SƠN VÔ NGỮ, THÂM THỦY VÔ BA (高山無語, 深水無波)

Núi cao không lời, nước sâu không có sóng

Đời người ai cũng mong được sống tốt, ai cũng muốn bản thân mình có được cảnh giới tâm trí cao thanh, song trên thực tế mấy ai có thể thực hành tĩnh được đến như mặt hồ lúc phẳng lặng không gợn sóng và nổi phong ba. Bài viết sau đây sẽ giúp ích cho bạn chỉ đạo tâm tình mình thêm rộng mở độ lượng và phong độ bao dung.

“Núi cao không lời, nước sâu không có sóng”. Người có cảnh giới cao, tâm tĩnh thì sẽ không dài dòng, không chấp nhặt hay gợn sóng lăn tăn.

Người sống nơi thế gian tâm trí cần thoáng đạt một chút, được – mất xem nhẹ một chút, mục tiêu giảm xuống một chút, tâm danh lợi ít đi một chút, cân nhắc suy nghĩ vì người khác nhiều hơn một chút.

Lòng tham là nơi đáng sợ nhất, không những chỉ phá hủy, hủy hoại đi những thứ hữu hình, mà còn có thể làm đảo loạn thế giới nội tâm của bạn, khi đứng trước tâm tham lam còn khiến lòng tự tôn cùng những nguyên tắc bạn tuân thủ đều có thể sụp đổ.

Ngu si cùng cố chấp, oán cùng hận, chỉ sẽ làm cho tâm trí quay cuồng, khiến người bất an, buông xuống được những “hữu phi”(có – không) “thị phi”( đúng – sai) tâm trí mới có thể trí huệ, nhẹ nhõm tự nhiên và đẩy xa tâm vô minh ngu si trong gián cách. Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau có một niệm, một khi phiền não buông xuống liền sẽ hóa thành tâm bồ đề, ý nghĩ một khi đã chuyển biến tâm tình liền sẽ trở thành bầu trời quang tạnh.

Người biết đủ thường vui, là một cảnh giới cao đẹp của sinh mệnh, sống trên thế giới này, người cùng người trong thế gian mỗi ngày đều tồn tại rất nhiều cám dỗ mê hoặc, mọi thứ chúng ta nhất định phải lần lượt tuần tự mà dần dần tiến lên, lượng sức mà làm, tất cả mọi sự nắm bắt có độ, sống có chừng có mực.

Tâm trong thanh hết thảy sẽ minh bạch, tâm vẩn đục hết thảy đều u ám; tâm si hết thảy sẽ mê, tâm ngộ hết thảy thanh tỏ, tâm là đạo diễn của vở kịch cuộc đời, ý nghĩ là nguồn gốc của thước phim cảnh đời, hết thảy đều từ tâm tạo thành, căn nguyên đều ở nội tâm, thế giới là bóng ảnh của tâm người, cảnh giới bởi biến hóa của tâm người mà tạo thành.


Đừng mang ánh mắt tổn thương đi soi nhìn quá khứ, bởi vì dĩ vãng chỉ là dĩ vảng, quá khứ đã đi qua không thể quay trở về, cách thông minh nhất chính là sống sao cho thật tốt nhất đối với hiện tại của bạn, hiện tại chính là đang nắm giữ ở tại trong tay của bạn, bạn phải đường đường chính chính trong cái khí chất nhất loạt mà chào đón tương lai, mà biến tương lai phía trước trở thành đẹp nhất có thể.

Lắng nghe, lĩnh hội là chìa khóa khai mở cánh cửa tâm hồn, nếu có người tìm đến bạn để dốc bầu tâm sự, giãi bày nỗi lòng, bạn nhất định phải nhẫn nại chăm chú, nhập tâm mà lắng nghe, bởi vì đó là họ tín nhiệm và ỷ thác đối với bạn, sự lắng nghe của bạn cũng là một sự ôn hòa, an ủi, cộng hưởng, cỗ vũ đối với họ.

Thế giới không thiên vị nặng nhẹ nghiêng về bên này bên kia, bạn không cần thiết phải đi tranh dành cái gì, cuộc sống chỉ tại bởi dục vọng trong tâm người làm mê loạn, thì mới nhất định phải phân thành thứ bậc cao thấp. Không tranh là cảnh giới cao của cuộc đời. Rất nhiều lúc, giữ vững tầm nhìn của bản thân mình, kỳ thực là một loại nội hàm và tu dưỡng, cũng là một loại thành thật chất phác và tốt bụng.

Lắng nghe là một dạng tư thái của cuộc sống, nó là một kiểu đối đãi thân thiết, tin cậy từ tận trong lòng, là mỹ diệu của giao lưu, học được lắng nghe là một loại pháp bảo của xử thế, dù cho bạn cấp bách muốn nói bàn chuyện gì khác, cũng không nên nóng lòng vội vàng, chăm chỉ mà lắng nghe người khác, đợi đến khi họ dốc bầu tâm sự dãi bày hết, kiên trì tiếp thêm nữa bạn sẽ có những thu hoạch ngoài ý muốn.

Trên thế giới này, có thể chân chính thể hội cuộc sống mỹ hảo nhất thì chỉ có 2 thể người đó là trẻ thơ cùng người già nhìn thông thấu thế sự, lứa tuổi trẻ thơ thiện chân vô tư là bởi vì cách nghĩ của trẻ nhỏ rất giản đơn, người lớn tuổi trầm tĩnh an tường là bởi vì họ đặt mình đứng từ tại một góc độ khác bên ngoài, và thấu hiểu đạo lý chân thực của cuộc sống. Đời người sống trên thế gian nên cùng thấu ngộ đạo lý nhân sinh:“Cao sơn vô ngữ, thâm thủy vô ba”– tạm dịch: “Núi cao không lời, nước sâu không có sóng” ý nói: Người có cảnh giới cao, tâm tĩnh thì sẽ không dài dòng, không chấp nhặt hay gợn sóng lăn tăn.

Vận mệnh hãy tự mình nắm giữ ở trong tay. Nắm giữ vận mệnh tại trong tay, mới có thể khiến sinh mệnh của chúng ta tỏa sáng.

Trên cái thế giới này chỉ duy nhất có một điều sẽ không thay đổi, đó chính là thế giới luôn sẽ không ngừng biến đổi, bạn phải tin vào sức mạnh của thời gian, vì vậy hãy nhanh chóng thoát mình ra khỏi quá khứ, phóng thích nỗi nhớ, sâu chuỗi, đúc kết quá khứ, nhưng không phải là tối ngày gặm nhắm quá khứ đã trôi qua, rất nhiều thứ của quá khứ đã không còn có ý nghĩa đối với hiện tại của bạn, bạn hãy ngẩng đầu lên một chút, để nhìn đường đi gồ ghề trước mặt, và bước những bước đi cho vững chắc, tiến lên phía trước!

Cũng không cần phải kỳ vọng quá nhiều, không cần phải giả tưởng, đừng cưỡng cầu, hãy cứ thuận kỳ tự nhiên, một điều gì đó nếu như đã chủ định sẽ xảy ra thì nhất định sẽ xảy ra, chúng ta không thể cải biến thời tiết, nhưng có thể cải biến tâm tình; Chúng ta không thể cải biến dung mạo, nhưng có thể triển hiện dáng vẻ vui cười; Chúng ta không thể khống chế, kiểm soát người khác, nhưng có thể nắm giữ chính mình; Chúng ta không thể biết trước ngày mai, nhưng có thể tận dụng hôm nay; Chúng ta không thể thắng lợi mọi thứ, nhưng có thể tận lực mọi sự.

Vận mệnh hãy tự mình nắm giữ ở trong tay, ví như hạnh phúc, bạn không hạnh phúc, ai sẽ đồng cảm với nỗi đau của bạn; chẳng hạn như kiên cường, bạn không kiên cường ai sẽ thương sót sự yếu đuối nhút nhát của bạn. Ví như nỗ lực cố gắng, bạn không cố gắng, ai sẽ giúp đỡ rìu dắt bạn từ xuất phát điểm nơi bạn dừng lại; Ví như trân quý, bạn không quý tiếc, ai sẽ cùng bạn tuổi thanh xuân vùn vụt phôi phai; Ví như kiên trì, bạn không kiên trì, ai sẽ cùng bạn khi tiến khi lui…. Chỉ có tự mình nắm giữ vận mệnh tại trong tay mình, mới có thể khiến sinh mệnh của chúng ta tỏa sáng.


Thân cư ngụ ở nơi xã hội này có đôi khi cảm giác lực bất tòng tâm, không biết nói được lời cho bóng bẩy, dù là đã không dành cho mình lợi ích riêng nào đó, ngay cả khi đã nỗ lực chăm chỉ rồi, ngay cả khi cũng khẳng định rằng không có nhiều người tranh dành cướp công với đi nữa, cũng không cách nào thành kiểu người ở trên tầng cao, cũng không cách nào làm cho hết thảy mọi người đều thích bạn, nhưng mỗi một lần khi nản lòng thối chí nhất định xin hãy đừng quên rằng: bạn mặc dù bình phàm, nhưng chân thật nhất, bạn tuy rằng vì tốt bụng thiện lương mà chịu tổn thương, nhưng cuối cùng nhất định có thể đạt được hạnh phúc.

Đạm bạc của chân thật là đối với nhân cách của bản thân mình, cùng đối với tôi luyện của tình cảm, là quên đi cả 2 thứ “vật” và “ngã” tại ngay trong rối nhiễu của trần thế, là một loại tường hòa của nội tâm, cũng là một loại tĩnh lặng thâm sâu, nó là lĩnh hội sâu sắc của cuộc đời, là cảnh giới cao của nhân sinh; đối diện với hồng trần huyên náo, đối diện với phồn hoa cám dỗ, dùng một phần bình tĩnh, một phần ung dung đến đối diện cuộc sống, được mà thản nhiên, mất mà đạm nhiên, ung dung tự tại.

Chúng ta không thể lựa chọn được sinh mệnh, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách thức sống.

(Sưu tầm trên mạng)

No comments: