Wednesday, December 26, 2018

MƠ THẤY ÔNG NỘI

Ông nội tôi mất đã lâu. Đi xem bói thấy các thầy bảo tôi được ông nội phù hộ. Vì vậy tôi rất chăm chỉ thắp hương và cúng vàng mã cho ông. Rằm mồng 1 nào cũng biếu ông cả sấp tiền, vàng, đô la. Rằm tháng 7 hay cuối năm thì biếu ông quần áo, nhà cửa, xe cộ… đủ cả. Thỉnh thoảng tôi cũng nằm mơ, thấy ông về và bảo dưới đó ông sống sung túc lắm, chả thiếu gì cả.


Thế rồi hôm nọ đột nhiên tôi thấy ông về trong bộ dạng tiều tuỵ, tơi tả. Tôi hỏi:

– Ông làm sao thế ạ?

Ông chẳng nói gì, chỉ sụt sùi khóc. Gặng hỏi mãi ông mới nói:

– Hôm trước ông mang sấp đô la mày mới gửi đi đổi ra tiền Việt để tiêu, thế mà bị bọn Cảnh sát Địa phủ nó tịch thu, đã thế nó còn bắt phạt mấy trăm triệu. Nó bảo đổi tiền ở chỗ bất hợp pháp. Nó bảo tiền đâu mà lắm thế, ông làm nghề buôn tiền à? Thế rồi chúng nó khám nhà, tịch thu hết tài sản.

– Mẹ chúng nó, tài sản của mình, chúng nó có quyền gì mà tịch thu ạ?

– Nó cứ khám, thấy tài sản nào có giá trị, nó hỏi giấy tờ chứng minh nguồn gốc đâu, ông không có thế là nó tịch thu thôi.

– Sao ông không bảo nó là của cháu tao nó gửi xuống?

– Nhưng làm gì có giấy tờ gì chứng minh là cháu gửi?

– Thôi không sao ông ạ. Để mai cháu đốt cho ông mấy cái biệt phủ mới với mấy va li đô la.


– Ấy, mày có đốt cho ông thì đừng đốt đô la nhé, ông đỡ phải đi đổi. Cứ đốt tiền Việt hay Nhân Dân Tệ ý, dưới này giờ Nhân Dân Tệ tiêu thoải mái. Mà cháu đừng đốt đồ đạc, của cải gì nhé, chúng nó hỏi nguồn gốc giấy tờ chứng minh mệt lắm. Cứ gửi tiền, rồi dưới này có hết, ông tự đi mua.

– Ông đừng lo, cháu đã có cách: để cháu đốt thêm cho ông 1 cái quầy thu đổi ngoại tệ với đốt thêm mấy thằng bảo kê. Tiện thể cháu đốt biệt phủ và 1 đống chổi đót và mấy con wave Tàu ghẻ ghẻ nữa. Ai hỏi ông bảo tao buôn chổi đót, chạy xe ôm có tiền mua biệt phủ đấy.

– OK, ông cám ơn cháu.

Nói rồi ông tôi vui vẻ bay đi. Tôi cũng giật mình tỉnh dậy. Gà đã gáy sáng, tôi lại phải dạy sớm đi cày lấy tiền mua vàng, mua đô cho ông tôi đây.

PHẠM CHÍ DŨNG

No comments: