- Thưa tiên sinh, nhìn lại sự nghiệp văn chương võ hiệp đồ sộ của mình, có điều gì là bất như ý?
Kim Dung nhíu mày:
- Ta đã bỏ cả đời thi triển bút lực, vận dụng trí tưởng để sáng tạo vô số chiêu thức võ công cái thế, tạo dựng nên một hình ảnh Trung Quốc siêu cường bí hiểm, độc cô cầu bại, năng lực vô song... Thế mà (thở dài), giờ mới biết ta cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng...
- Nổi tiếng nhất trong các chiêu thức võ công mà tiên sinh sáng tạo ra, chính là nhất dương chỉ. Chẳng lẽ ngôi vô địch của bí kíp võ công ấy đã lung lay rồi sao?
Kim Dung vỗ đùi:
- Chính thế! Ta hao tâm tổn trí rất nhiều mới nghĩ ra tuyệt kỹ dồn nội lực vào ngón tay trỏ rồi bắn ra. Cứ ngỡ không bao giờ và không đâu khác có chiêu thức lợi hại hơn, vậy mà...
Nói đến đây Kim Dung nghẹn lời, phải nâng chung trà nhấp giọng mấy lần mới tiếp được:
- Nhà báo biết không, ta vừa mới hay rằng nhất dương chỉ của ta so với một chiêu thức võ công cũng dùng ngón tay vừa phát lộ tại một nước phương Nam, thì nó như hòn non bộ đặt dưới ngọn Thái Sơn!
Phóng viên ồ lên kinh sợ, lắp bắp:
- Lẽ nào... Vậy chiêu thức kia có giết được ai không?
Ảnh minh họa: internet |
- Còn hơn cả giết người! Kẻ thi triển võ công ấy chỉ cần một tay chống nạnh, một tay chỉ ngón trỏ vào tấm bản đồ quy hoạch rồi miệng lẩm nhẩm “Sửa! Sửa!” là hàng ngàn gia đình tan cửa nát nhà! Khiếp chưa!
Người Già Chuyện
Nguồn: Người Đô Thị Online
No comments:
Post a Comment