Saturday, November 30, 2019

ÔI SÀI GÒN! ...VÀ BỌN PHẢN TRẮC

Ở Hà Nội chừng một hai tháng, vào lại Sài Gòn thấy nó như là Singapore, mà còn hơn thế nữa, cứ như là Sydney hay Melbourne ấy.

Công viên Tao Đàn, Quận 1

Khen SG nhiều rồi, hôm nay tui chỉ focus vào một nhân vật, ấy là anh giữ xe tại công viên Tao Đàn, cổng vào trên đường Huyền Trân Công Chúa mà tui gặp sáng nay.

Anh mặc đồng phục nhân viên bảo vệ Tao Đàn, phụ trách giữ xe. Lần đầu tiên tui vào cổng nầy nên là lần đầu tiên gặp anh, nhưng anh vui vẻ chào hỏi ân cần như tui là người thân trở về khi ghi thẻ cho tui. Tui hơi ngạc nhiên, nhưng nôn nao vào chụp chim nên cũng không để ý lắm.

Sau khi chụp chim đến trưa, trở ra lấy xe đi về thì anh lại ân cần hỏi han, sao về sớm vậy anh? tui trả lời, chụp chưa hết chim nhưng đói quá phải về, Anh hỏi, vậy anh chụp được nhiều chim không? Tui nói: Hôm nay vui quá, chim về rất nhiều và rất dễ chụp. Anh thu tiền tui xong còn nói: Hẹn gặp lại anh hôm khác nhé, rồi vội vã lo thu tiền và chào hỏi vị khách tiếp theo.

Công viên Tao Đàn, Quận 1

Tui ra về mà lòng cứ lâng lâng vui sướng, vui vì chụp được nhiều chim đẹp, vui vì lần đầu tiên trong đời gặp người giữ xe lịch sự, vui vẻ và ân cần với khách hàng. Anh đâu cần phải làm vui lòng khách, để cạnh tranh với ai, như nhân viên bán hàng của các công ty tư nhân nào đó. Khách gửi xe như tui luôn bị nạt nộ quát tháo ở khắp mọi nơi, không riêng chi ở Hà Nội, rất cần anh kia mà.

Anh nói tiếng Sài Gòn và nhỏ hơn tui chưa quá 10 tuổi nên tui tin chắc anh là dân SG, được thụ hưởng một nền giáo dục dân tộc khai phóng và nhân bản nên anh thành ra như vậy. Mà nếu như anh là dân miền Bắc vào thì lúc 75 ấy anh cũng chưa lớn lắm nên cũng thừa hưởng được cái mà bọn mất dạy gọi là “tàn dư văn hóa độc hại Mỹ Ngụy”. Và vì thế anh cũng trở thành con người lịch thiệp có văn hóa dù chỉ làm công việc giữ xe cho công viên.

Công viên Tao Đàn, Quận 1

Rồi bỗng dưng trong tui dâng lên lòng căm ghét vô hạn bọn phản trắc. Trước hết là cái tay nhạc sĩ sinh viên một thời. Y thụ hưởng như toàn bộ nền giáo dục nhân bản và khai phóng của VNCH khi học từ vỡ lòng lên tới đại học Văn Khoa để thành người. Vậy mà chỉ vì nịnh bợ để kiếm chút tiền, chút danh hảo, y đã sẵn sàng đạp đổ tất cả cái văn hóa đã nuôi y khôn lớn. Y là loài phản trắc.

Mới đây nhất lại rộ lên đám phản trắc miền Trung. Chúng dùng chính chữ quốc ngữ để viết kiến nghị báng bổ và ngăn cản việc đặt đường mang tên người khai sáng ra chữ quốc ngữ.

Dòng máu đấu tố bần cố nông vì lập công với đảng mà phản trắc lại người chủ, người ân và cả ông bà cha mẹ mình vẫn còn chảy trong huyết quản của lũ gọi là trí thức này.


Con chim tui đưa lên đây là con chim phường chèo trống, loại chim quý ở VN. Tui từng bám theo nó hơn ba năm nay, từ công viên Bách Thảo Hà Nội, đến Tam Đảo, Ba Vì, Cúc Phương, Bạch Mã… vào đến Bidoup, Nam Cát Tiên, Mã Đà… mà vẫn không chụp được vì chúng sợ người nên thường đậu tít trên cao rất khó chụp. Vậy mà sáng nay tui vào Tao Đàn, thấy cả đôi vợ chồng chúng xuống đậu thật thấp cho chúng tui, những người chụp chim chụp thoải mái.

Cũng nên nói thêm, nếu Bách Thảo là công viên trung tâm của Hà Nội, được rào kín bưng và phải mua vé vào cổng thì Tao đàn là công viên mở, mọi người tự do ra vào. Tuy nhiên, tui vẫn thường gặp bọn bắn chim và bẫy chim tại Bách Thảo, còn Tao Đàn hầu như không có bọn khốn nạn nầy, ngược lại, nhiều người dân còn mang thóc gạo vào cho chim ăn, do vậy chim cu và sẻ lúc nào cũng bay đầy trong công viên.

Ngoài ra, các loại chim đẹp, chim quý hiếm thường xuyên về đây. Từ đầu năm đến giờ đã có các loài quý hiếm sau đây ghé về: Đuôi cụt Hogde, đuôi cụt Fairy, Thiên đường đuôi phướn, Mỏ rộng xanh, Khướu khoan cổ, Phường Chèo….


PS: Dưới đây là cặp vợ chồng phường chèo, con chồng màu đỏ, con vợ màu vàng, do màu mè như thế nên gọi là phường chèo.

HUỲNH NGỌC CHÊNH

No comments: