Một người đố vui rằng bệnh gì nguy hiểm nhất. Người thứ hai trong nhóm khẳng định ung thư là bệnh nguy hiểm nhất, ai mà mắc bệnh này coi như đã ”chán cơm, thèm đất, thích nghe kèn”. Người thứ ba không đồng tình mà cho rằng ai mắc bệnh AIDS mới coi như tàn đời, vì hiện nhân loại vẫn chưa tìm ra phương thuốc đặc trị cho căn bệnh này.
Người ra câu đố không chấp nhận, với lập luận rằng: Bệnh ung thư nếu phát hiện sớm vẫn có thể trị được, vẫn còn cơ hội sống. Còn bệnh AIDS tuy chưa có thuốc trị nhưng vẫn ngừa được nếu sống lành mạnh.
Hai người kia vặn lại, vậy thì bệnh nào mới nguy hiểm nhất?
Đó là bệnh thành tích! – người này giải đáp, và giải thích: Này nhé, căn bệnh này lây lan, phát tán khắp nơi, môi trường nào lĩnh vực nào cũng đều mắc phải bệnh này.
Đáng nói nhất là ai cũng có thể dễ dàng nhận diện, chỉ tên, điểm mặt, nhưng không tài nào tìm được phương thuốc hữu hiệu để trị dứt bệnh, nên chỉ còn biết chấp nhận “sống chung với lũ”, dù biết chắc nó sẽ mang đến những hậu quả khó lường.
Tám Sài Gòn cũng đồng tình, “thành tích” là căn bệnh nguy hiểm, nhưng có lý giải khác về căn bệnh nguy hiểm nhất.
Mấy ngày nay, báo chí đề cập khá nhiều về trường hợp của 2 học trò, một ở huyện Mê Linh (Hà Nội) và một ở huyện Củ Chi (TP.HCM), chỉ vì làm mất tiền quỹ lớp có năm – sáu trăm ngàn đồng mà đã uống thuốc rầy tự tử!
Đọc tin mà xót xa cho sự dại dột của con trẻ. Phải chăng các em quá coi trọng chữ tín, lòng tự trọng quá cao, coi chuyện không giải thích được lý do mất tiền của tập thể là nỗi ô nhục, nên đã chọn cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình?
Ngược lại trong thực tế, có biết bao người lớn đã biển thủ tiền của công, làm thất thoát tiền của dân, của nước với con số lên triệu triệu, tỷ tỷ, nhưng vẫn nhởn nhơ một cách không chút tự trọng.
Theo Tám tui, không có lòng tự trọng, đó mới là căn bệnh nguy hiểm nhất hiện nay.
Theo bạn thì sao?
8 Sài Gòn
No comments:
Post a Comment