Nhưng bỗng một hôm nó được chọn đem ra nằm giữa bàn và chịu cảnh câyviết mực đen ngòm vẽ lên nó không biết bao nhiêulà dấu hiệu mà nó không hiểu gì cả.
Nó phàn nàn với cây viết :– Tại sao anh lại làm như thế ? Anh vẽ trên mình tôi những dấu đen làm mất đi sự trong trắng ban đầu của tôi . Anh làm nhục tôi như thế này sao ? Anh đã làm hư cả cuộc đời tôi rồi !
Nhưng cây viết trả lời :– Không đâu em ạ ! Em đã hiểu lầm tôi rồi . Tôi không bôi đen em đâu. Tôi vẽ lên em những dấu hiệu , những dòng chữ ,kể từ nay em không còn là một tờ giấy vô dụng nữa , em đã mang trên mình những thông điệp.
Tờ giấy chưa kịp trả lời với cây viết thì nó bỗng nhìn thấy một bàn tay lấm lem toàn mực quơ lấy những tờ giấy khác già nua đang đổi màu ngà ngà dính đầy bụi mà lau và vò dúm quăng vào sọt rác ở góc phòng .
Tờ giấy bị vẽ trên mình những lằn mực đen kia hiểu được hành động của cây viết và lấy làm sung sướng vì giờ đây nó được trở thành người cộng tác lưu giữ kho tàng trí khôn con người .
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment