Tuesday, January 27, 2026

ÚC VÀ KHOẢNG TRỐNG LẠ LÙNG TRÊN BẢN ĐỒ SAO MICHELIN

Trên bản đồ ẩm thực thế giới đầy sao Michelin, Úc hiện lên như một khoảng trống khó hiểu. Một quốc gia có đầu bếp giỏi, nguyên liệu đỉnh cao và văn hóa ẩm thực đa sắc, nhưng lại vắng bóng trong cuốn cẩm nang danh giá nhất. Khoảng trống ấy không chỉ gợi tò mò, mà còn đặt ra câu hỏi: liệu Michelin có phải là thước đo duy nhất của ẩm thực đỉnh cao?


Úc từ lâu được xem là cái nôi của nhiều đầu bếp tài năng, những người đang góp mặt trong các nhà hàng danh giá khắp thế giới. Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ: quốc gia này vẫn hoàn toàn vắng bóng trong danh sách hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Michelin Guide từng đặt chân đến. Một khoảng trống khó hiểu, nhất là khi nói về một nền ẩm thực trẻ trung, sáng tạo và giàu bản sắc.

Tại Sixpenny – một trong những nhà hàng được đánh giá cao nhất ở khu Stanmore, Sydney – bếp trưởng Tony Schifilliti cho biết “cuốn cẩm nang đỏ” gần như luôn là đề tài được nhắc đến trong mọi cuộc trò chuyện của giới làm nghề. Theo ông, bất kỳ ai hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng đều hiểu Michelin là gì và sức ảnh hưởng của nó lớn đến đâu. Michelin không chỉ là hệ thống xếp hạng, mà còn là biểu tượng của sự công nhận toàn cầu, thứ có thể thay đổi vận mệnh của một nhà hàng hay cả sự nghiệp của một đầu bếp.

Thực tế, cho đến đầu năm 2026, những người yêu ẩm thực vẫn không thể tìm thấy bất kỳ nhà hàng nào mang danh Michelin tại Úc. Trong khi đó, ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Michelin đã phủ sóng khá sớm và rộng: Nhật Bản từ năm 2007, Hồng Kông năm 2008, Thái Lan năm 2017, Việt Nam năm 2023 và gần đây nhất là Philippines vào năm 2025. Việc Úc tiếp tục đứng ngoài cuộc càng khiến câu chuyện trở nên đáng suy ngẫm.


Ra đời từ năm 1900 bởi hai anh em André và Édouard Michelin, cuốn cẩm nang ban đầu chỉ đơn thuần là tài liệu miễn phí dành cho các tài xế, giúp họ tìm chỗ sửa xe, đổ xăng, ăn uống và nghỉ ngơi trên những chuyến đi dài. Phải đến năm 1926, Michelin mới bắt đầu trao những ngôi sao đầu tiên cho các cơ sở ẩm thực cao cấp, và từ đó dần trở thành “thước đo quyền lực” của thế giới fine dining.

Theo bếp trưởng Schifilliti, sự xuất hiện của Michelin tại Úc có thể mang lại những lợi ích rất thực tế cho ngành nhà hàng. Những ngôi sao danh giá không chỉ giúp giữ chân các đầu bếp trẻ tài năng, hạn chế làn sóng “chảy máu chất xám” sang Châu Âu hay Châu Á để tìm kiếm sự công nhận, mà còn mở ra cơ hội quảng bá cho các nhà hàng ở vùng nông thôn, vùng xa trung tâm – những nơi giàu bản sắc ẩm thực nhưng ít được khách quốc tế biết đến. Ở góc nhìn chiến lược, Michelin có thể là “tấm vé” đưa ẩm thực Úc bước lên bản đồ thế giới một cách rõ nét hơn.

Thực tế cho thấy, không ít đầu bếp Úc đã phải ra nước ngoài để được Michelin ghi nhận. Dave Pynt – người đứng sau nhà hàng Burnt Ends tại Singapore, sở hữu một sao Michelin – là ví dụ điển hình. Thành công của ông càng làm nổi bật nghịch lý: tài năng Úc được vinh danh ở xứ người, trong khi quê hương họ vẫn đứng ngoài hệ thống danh giá này.


“Tại Australia, chúng ta có rất nhiều nhà hàng xuất sắc được công nhận trong nước, nhưng khi bước ra đấu trường quốc tế, dường như chúng ta vẫn bị bỏ qua”, ông Schifilliti thẳng thắn nhận xét.

Dù vậy, con đường đưa Michelin về Úc không hề đơn giản. Rào cản lớn nhất nằm ở bài toán kinh tế. Để một quốc gia xuất hiện trong Michelin Guide, chính phủ hoặc các cơ quan du lịch địa phương thường phải chi trả hàng chục triệu USD cho phí nhượng quyền, khảo sát và vận hành. Trong bối cảnh ngân sách công luôn chịu sự giám sát chặt chẽ, khoản đầu tư này trở thành chủ đề tranh cãi kéo dài.

Giáo sư Richard Robinson từ Đại học Northumbria (Anh), một cựu đầu bếp và nhà nghiên cứu về hành vi du khách, cho rằng lợi ích từ Michelin đôi khi bị đánh giá quá cao. Theo ông, nhóm “du khách thưởng thức ẩm thực thụ động” – những người sẵn sàng bay đến một thành phố chỉ để ăn tại các nhà hàng fine dining gắn sao Michelin – thực tế chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng thị trường du lịch.

Ngược lại, xu hướng đang nghiêng mạnh về nhóm “du khách thưởng thức ẩm thực chủ động”, những người tìm kiếm trải nghiệm chân thực, muốn hiểu câu chuyện đằng sau món ăn, từ nguồn gốc nguyên liệu đến văn hóa địa phương. Với họ, việc tự tay hái rau, trò chuyện cùng nông dân bản địa hay trải nghiệm mô hình “từ trang trại đến bàn ăn” (paddock-to-plate) đôi khi hấp dẫn hơn nhiều so với một ngôi sao gắn trên cửa kính nhà hàng.

Chính sự khác biệt trong hành vi tiêu dùng này khiến Úc phải cân nhắc kỹ lưỡng. Các cuộc thảo luận giữa Cơ quan Du lịch Australia (Tourism Australia) và Michelin đã bắt đầu từ năm 2016, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Thay vì đầu tư vào một nền tảng mới tốn kém, ngân sách hiện được ưu tiên cho các chiến dịch quảng bá du lịch sẵn có, tập trung vào thiên nhiên, trải nghiệm và lối sống.


Về phía mình, Michelin khẳng định quy trình đánh giá là hoàn toàn độc lập và các nhà hàng không thể “mua sao”. Tuy nhiên, tổ chức này cũng thừa nhận chưa có kế hoạch cụ thể cho Úc. Trọng tâm hiện tại của Michelin tại khu vực Châu Đại Dương là việc chuẩn bị ra mắt Michelin Guide New Zealand vào giữa năm 2026 – bước đi đầu tiên của họ tại vùng đất này.

Cho đến thời điểm hiện tại, dấu ấn duy nhất mà Michelin để lại tại Úc mới chỉ gói gọn trong hệ thống xếp hạng khách sạn Michelin Keys, ra mắt vào năm 2024. Những ngôi sao dành cho bàn ăn – biểu tượng danh giá mà bao đầu bếp và nhà hàng Úc khát khao – vẫn chưa xuất hiện, như một khoảng lặng đầy suy tư trên bản đồ ẩm thực thế giới. Khoảng chờ ấy không chỉ phản ánh câu chuyện về sao Michelin, mà còn mở ra một dấu hỏi lớn hơn: liệu Úc sẽ tiếp tục theo đuổi sự công nhận quốc tế, hay kiên định với con đường ẩm thực tự do, gắn chặt với trải nghiệm, thiên nhiên và bản sắc riêng của mình trong tương lai.

Theo: vietviettourism
Link tham khảo:
https://www.delicious.com.au/food-files/news-articles/article/why-there-no-michelin-star-restaurants-australia/tqab0rpj