Thursday, January 22, 2026

LÃO SINH THƯỜNG ĐÀM


LÃO SINH THƯỜNG ĐÀM
老生常談


(Nguyên ý là chỉ lời nói cửa miệng của các ông đồ, chẳng có gì mới mẻ cả)

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Tam Quốc Chí, Ngụy Chí, truyện Quản Lộ.

Thời Tam Quốc có một người thông minh tháo vát tên là Quản Lộ, ông từ nhỏ say mê thiên văn, 15 tuổi thuộc lòng "Châu Dị" và nổi tiếng về thuật bói toán.

Lịch bộ Thượng thư Hà Yên và Thị trung Thượng thư Đặng Dương là tay chân đắc lực của Tào Sảng cháu Tào Tháo, chúng ỷ thế làm càn, tiếng xấu đồn đại khắp nơi.

Ngày 28 tháng 12 âm lịch, sau khi hai quan viên này đã cơm no rượu say, nhân cơ nhàn tản liền gọi Quản Lộ đến bói một quẻ. Quan Lộ vốn muốn trị cho hai vị này một trận, nên vui vẻ nhận lời ngay.

Khi Hà Yên thấy Quản Lộ bước vào liền nói rằng: "Tôi nghe nói ông bói rất linh nghiệm, vậy hãy mau mau bói cho tôi một quẻ, xem tôi có được thăng quan tiến chức và được giàu sang hay không. Ngoài ra, mấy đêm nay tôi luôn nằm mơ có một con ruồi đậu trên sống mũi là lành dữ ra sao?". Quản Lộ nghe xong im lặng hồi lâu rồi nói: "Chu Công ngày xưa là một người thông minh chính trực, đã giúp Chu Thành Vương gây dựng nên nghiệp đế vương, khiến nhân dân được an cư lạc nghiệp. Nay chức vụ của ông còn cao hơn Chu Công, nhưng người được hưởng ân huệ của ông thì rất ít, mà người sợ ông thì lại nhiều vô kể. Hơn nữa, xét theo giấc mơ của ông thì đây là điềm dữ. Nếu ông muốn biến dữ thành lành, thì nên bắt chước các bậc thánh nhân như Chu Công chẳng hạn, phải gắng tu thân tích đức và làm nhiều việc thiện mới được". Đặng Dương nghe xong bèn đứng dậy nói: "Đây chẳng qua là lời nói cửa miệng của các thầy đồ, chẳng có ý nghĩa gì cả".

Quản Lộ nghe vậy liền cười to nói: "Tuy là lời nói của các thầy đồ, nhưng chớ nên coi thường".

Năm sau, Hà Yên, Đặng Dương và Tào Sảng đều bị giết vì mưu làm phản. Quản Lộ được tin bèn than rằng: "Do không tin đời thầy đồ mới đến nông nỗi này".

(Sưu tầm trên mạng)



*****

三国志·魏书·管辂传:“此老生之常谈。”

三国时候,有个名叫管辂的人,从小勤奋好学、才思敏捷,尤其喜爱天文。十五岁时,已熟读《周易》,通晓占卜术,渐渐有了小名气。

当时,曹操侄孙曹爽有两个心腹,一个吏部尚书何晏,一个是侍中尚书邓飏。他们倚仗权势,胡作非为,名声很不好。有一天,他们听说管辂很会算卦,也想让他给他们算一算。
一日(农历十二月二十八日),邓飏来见何晏。二人在花园凉亭里喝着酒,百无聊赖。邓飏看何晏不时对着荷花池水,欣赏着自己的一张粉脸,便忍不住道:“哎,你老兄整天臭美什么?你不想想,你我的尚书要当到何时才是头呀?”

何晏说:“何不让那个精通《易》理、占卜之术的平原郡管辂为我们占卜一下呢?”邓飏抚掌喜道:“哎呀,我都快想疯啦。只是不知道去哪儿找这位神卜。”“这个好办,来人。”何晏唤来家人,吩付去请管格。

管辂早就听说这两人是曹操侄孙曹爽的心腹,倚仗权势,胡作非为,名声很不好。他考虑了一会儿,想趁这个机会好好教训他们一顿,灭灭他们的威风。

只两个时辰,管格敞开着衣衫,双手甩动着宽大的袍袖,飘飘悠悠来了。何晏一见管辂,就大声嚷道:”听说你的占卜很灵验,快替我算一卦,看我能不能再有机会升官发财。另外,这几天晚上我还梦见苍蝇总是叮在鼻子上,这是什么预兆?”

管辂想了一想,说:“从前周公忠厚正直,辅助周成王建国立业,国泰民安;现在你二人身居高位,职重如山,名若雷霆,但人们怀念你们恩德的少,畏惧你们威势的多,这恐怕不是小心求福之道。你的梦按照卜术来测,也是个凶相啊!”

何晏听着他的讲述,一惊一乍,粉白的鼻尖上出了一层油汗。

管辂自顾说道:“要想逢凶化吉,消灾避难,只有多效仿周公等大圣贤们,发善心,行善事。如果你们能收敛干坏事的心,弥补合乎礼仪的行为。这样,青蝇就可以驱除,三公的地位就可以得到。”

邓飏恭恭敬敬听了半天,竟听到这样一番训斥,不禁恼道:“你这不是老生常谈吗?我们早就知道,何必再听你的啰嗦?”(“此老生之常谈。”)晏脸上铁青,一语不发。

管辂见了,哈哈一笑:“虽说是老生常谈的话,却不能加以轻视啊!”

不久,新年到了,传来消息说何宴、邓飏与曹爽一起因谋反而遭诛杀。管辂知道后,连声说:“老生常谈的话,他们却置之不理,所以难怪有如此下场啊!”