Mọi người thường dùng "vừa mắt" và "không vừa mắt" để biểu thị bản thân thích hay không thích. Tôi cảm thấy từ "vừa mắt" quả thật dùng rất thích đáng, vì chúng ta không tán thưởng một người hay một vật nào đó, thường không phải vì bản thân người đó hay vật đó không tốt, mà do không vừa mắt chúng ta. Vấn đề là sở thích của con người thường sẽ thay đổi, vì vậy vừa mắt hay không cũng chưa hẳn có tiêu chuẩn nhất định - hôm nay nhìn vừa mắt, ngày mai chưa chắc hẳn như thế; vật hôm qua không vừa mắt, hôm nay có thể hoàn toàn ngược lại, đại khái bất cứ vật nào nhìn quen rồi thì cũng dễ trở nên vừa mắt.
Ví dụ, khi cà vạt rộng đưa ra thị trường thì có người cảm thấy giống như cột khăn ăn, rất không vừa mắt, nhưng nhìn lâu lại cảm thấy rất khoáng đạt lịch sự. Ngược lại, sau khi đã quen nhìn cà vạt rộng, đột nhiên nhìn thấy cà vạt hẹp, lại cảm thấy giống như thắt dây lưng áo ngủ mà trở nên rất không vừa mắt.
Nhìn người cũng giống như vậy, nhiều cặp vợ chồng chúng ta nhìn thấy rất không xứng đôi, nhưng người trong cuộc lại cảm thấy như được trời tác hợp, rất xứng đôi vừa lứa. Nhiều người có diện mạo người ngoài nhìn thấy rất xấu xí, nhưng người thân thuộc của họ lại không cảm thấy như vậy. Đây có lẽ là lý lẽ "người tình trong mắt như Tây Thi", hay "con không ghét mẹ xấu".
Từ đây có thể nhìn thấy, vật mà chúng ta nhìn không vừa mắt thì chưa hẳn là xấu; người nhìn không vừa mắt cũng chưa chắc hẳn là xấu. Tuyệt đối không nên dựa vào cái yêu ghét nhất thời của bản thân để đưa ra kết luận đẹp - xấu, thiện - ác của một người, chúng ta không thể nhìn qua là có thể thấu triệt.
Vật không vừa mắt mà nhìn nhiều lần; Người không vừa mắt mà tiếp xúc nhiều thì có thể phát hiện nhiều cái đẹp bất ngờ!
Theo: Chicken Soup For The Soul
No comments:
Post a Comment