Wednesday, May 30, 2018

NHẬT KÝ "ĐI VỀ TÀU" - NGÀY 5 (VÔ TÍCH - NAM KINH)

Dù đã uống hết 5 lon bia mà cả đêm vẫn không ngủ được, cứ mơ mơ màng màng, cảm giác 2 chân ê ê. Sáng ngồi dậy mới thấy đôi chân sưng quá to mà tôi chưa từng thấy từ trước tới nay. To hơn cả cái hồi mà bị gout hành hạ nhưng lạ là lại không đau mà chỉ ngứa ngứa. Hôm nay trời lại nóng, vậy là tôi mặc quần ngắn áo thun và mang dép ra đường.


VÔ TÍCH (無錫) - NAM KINH (南京)

Sáng nay chúng tôi sẽ đến trung tâm chuyên sản xuất và bán ngọc trai của Trung Quốc. Họ mời chúng tôi vào một căn phòng, có người thuyết giảng về ngọc trai, phân loại nước mặn nước ngọt, rồi màu sắc, khui thừ một con trai nước ngọt mà họ nuôi trong đó có hơn 20 viên ngọc trai nhỏ. Họ lấy kem pha bột ngọc cho thử. Tôi nhìn quanh thì thấy các bà, bà nào cũng chăm chú, còn các ông thì nhìn nơi khác vì biết rằng một chút nữa sẽ bị xuất huyết "hầu bao".


Sau màn dạo đầu, chúng tôi được mời lên lầu và rồi phải chóa mắt trước cơ ngơi toàn là ngọc sáng ngời. Có người đi xem mua vòng ngoài, có người được mời vào phòng vip để xem cái loại quý giá hơn, loanh quanh trong đó gần 4 tiếng đồng hồ chiến đấu, quân ta thảm bại vì ai cũng túi xách , túi mang và "hầu bao" thì đổ máu.


Chưa hết, rời khỏi nơi này chúng tôi được đưa đến một công ty bán bình trà chu sa của Trung Quốc, chuyến này thì không ai thấy hứng thú. Tôi thì lần trước đã mua quá nhiều rồi nên không thèm mua nữa, chỉ có một vài người mua mấy cái bình đựng trà, còn tôi trả chơi mua 1 cái tách được tặng 1 cái nếu không thì thôi. Ế quá nên họ cũng chịu.

Rời chổ bán bình trà, chúng tôi trở lại khu bán ngọc trai vì ở đây có nhà hàng và họ đãi buổi cơm trưa. Cơm nước xong xuôi là chúng tôi lên đường đi Nam Kinh.


Dọc đường, xe dừng lại cho chúng tôi đóng thuế nước. Đây là một trạm xăng, bên cạnh là một trung tâm mua bán trong đó có nhà vệ sinh công cộng rất lớn và sạch sẽ. Khi ra chúng tôi đi xem mấy của tiệm bán hàng, có một tiệm bán trái cây, kế bên có một thùng hấp khói nghi ngút. Nhìn vào may quá lại gặp nữa rồi. "Củ ấu" luộc các bạn ơi, mua ngay 10 tệ một bao, thấy 1 trái có hình người nên mua thử 1 trái, hỏi trái gì, bà bán nói "trái nhân sâm".

Tôi và bà xã qua quán đối diện mua mấy lon bia, bà xã tôi lấy một lon cà phê, khi trả tiền mới thấy lạ: Bia Tsingtao chỉ 5 tệ/lon còn cà phê thì tới 8 tệ/lon. À quên, trong mấy khách sạn chúng tôi ở, họ hay để các bịt trà và cà phê cho khách dùng. Các bạn biết cà phê gì không? Cà phê "Trung nguyên" đó.


Vào đến Nam Kinh, kỳ này cầu Nam Kinh đang được tu sửa nên chúng tôi không đến mà chỉ ghé qua một công viên trong thành phố còn những tường thành củ bên bờ sông mà ở đây gọi là bến Tần Hoài, một di tích mà ngày xưa Đỗ Mục đã làm bài thơ Bạc Tần Hoài:

泊秦淮 - 杜牧


煙籠寒水月籠沙,
夜泊秦淮近酒家。
商女不知亡國恨,
隔江猶唱後庭花。


Bạc Tần Hoài (Thơ: Đỗ Mục)


Yên lung hàn thuỷ nguyệt lung sa,
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia.
Thương nữ bất tri vong quốc hận,
Cách giang do xướng "Hậu đình hoa".


Đỗ bến Tần Hoài (Dịch thơ: Trần Trọng San) 


Khói trùm nước lạnh, trăng lồng cát,
Thuyền đậu Tần Hoài, cạnh tửu gia.
Cô gái không hay buồn nước mất,
Bên sông còn hát "Hậu đình hoa".

Sau đó chúng tôi được chở ra trung tâm chợ Nam Kinh xe đậu gần Phu Tử Miếu, chúng tôi có 1 tiếng đồng hồ tự do đi mua sắm. Nơi này mấy năm trước cũng có đến nên cũng không thấy lạ, Đi lòng vòng một hồi có người mua được, có người không mua được gì. Thôi nhìn người cũng vui dù hôm nay là thứ hai mới gần 5 giờ chiều nhưng người cũng đông lắm. Hai bên của tất cả những con đường đều có những cây ngô đồng cổ thụ thật cao che bóng mát. Gần như ở các thành phố, ngoại ô toàn bộ trồng cây xanh mới và gìn giữ những cây cổ thụ vì Trung quốc muốn tất cả mọi nơi đều được "lục hóa".


Xe đến đón chúng tôi, trên xe đã có cô hướng dẫn người địa phương, cô ta giới thiệu về Nam Kinh, biểu tượng của Nam Kinh là con Tỳ Hưu, một con thú trong truyền thuyết là hậu duệ của rồng, một con vật đem lại may mắn và thịnh vượng theo phong thủy và tín ngưỡng dân gian. Vậy đó mà dưới thời Mao Trạch Đông, ông ta đả phá tất cả mê tín nhưng sự thật ông ta là một "đại mê tín". Theo cô hướng dẫn thì ông Mao tin vào bói toán và vận số của ông khắc với "vương triều" nên nếu xét kỷ cả cuộc đời ông trong lúc trị vì Trung Quốc ông ta không bao giờ dám bước vào "cố cung" hay các nơi của "vương triều" để lại cho đến khi chết. Bởi vậy có người nói với bạn đừng mê tín thì thật sự họ là một người rất mê tín đấy.


Cô hướng dẫn còn nói thêm đêm nay chúng tôi rất hân hạnh ở trong một khách sạn mà mấy năm trước đây là chổ nghỉ dưỡng của cán bộ cao cấp, sau này cấp trên khám phá đây là chổ ăn chơi của họ nên đã bán lại cho tư nhân làm khách sạn cho khách nước mgoài. Khách sạn này gần bên thị khu nên cô hướng dẫn nói chúng tôi có thể xuống phố ăn thử những món xào nấu ở đây xem thế nào.


Nhận phòng, để dồ xong là ai nấy đều xuống phố. đi ngang những hàng quán bên đường, mùi xào, nướng thơm lừng nhưng tôi không đủ can đảm ngồi ăn cũng như qua chợ đêm ở Đài Loan thấy thì thích, thì thèm nhưng chẳng dám ăn, rồi cũng phải vào nhà hàng.


Có nguyên một con đường bán thời trang nhưng toàn là hàng hiệu giá quá mắc nên mua không nổi, tôi và bà xã vào siêu thị mua trái cây, bia rồi về phòng. Tắm xong lên mạng mở VPN vào FB nhưng nhớ lại đây là một nơi quan trọng nên tắt ngay chỉ check lại một số email (có thề xem nhưng gởi không được), soạn một số bài rồi đi ngủ.

LKH
(còn tiếp - ngày 6)

No comments: