Saturday, May 26, 2018

NHẬT KÝ "ĐI VỀ TÀU" - NGÀY 1 & 2

Phi trường Tulamarine - Melbourne
Đọc cái tựa bài chắc các bạn biết là tôi sẽ ghi lại cuộc hành trình qua Trung Quốc từ 10 đến 25/05/18, trong 2 tuần này tôi đã làm gì, thấy gì, tôi sẽ kể cho các bạn biết còn những cảnh điểm hay sự kiện nào hay, tôi sẽ tìm tài liệu và post trong một bài khác.

Tôi là người Việt gốc Hoa nên 2 cụm từ "Đi về Tàu" hay "Về Việt Nam" đều có cùng một ý nghĩa thân thương trong đó "về" nó rất gần còn "đi về" thì thấy nó phải xa hơn.

Khác với những chuyến nghỉ holiday của những năm trước, tôi luôn đi vào những kỳ nghỉ lễ lớn như Giáng sinh hay Phục sinh nhưng những dịp này mọi thứ đều rất mắc, giá hơn gấp đôi ngày thường. Năm nay tôi chọn vào mùa này vì giá máy bay rất rẻ và mọi thứ khác cũng rẻ luôn nhưng vẫn quyết định 2 tuần chứ không theo trọn tour như những người đồng hành (toàn là anh chị em trong gia đình và những người bạn thân, tổng cộng 20 người): vợ chồng tôi sẽ đi Thượng Hải (tour "Cảnh đẹp Giang Nam) và Bắc Kinh (tour Bắc-Thừa-Thiên) rồi vể còn các bạn khác sẽ đi "Cửu Trại Câu" thêm một tuần nữa.

HAI NGÀY CHỈ ĂN VÀ Ở TRONG PHI TRƯỜNG HAY BAY TRÊN TRỜI

Hôm nay tôi cũng phải vào văn phòng làm thêm những công việc còn sót lại trước khi đi rồi về nhà sớm để thu xếp hành lý lần cuối trước khi xe đưa rước phi trường đến đón lúc 3 giờ chiều.

Trời hôm nay tự nhiên trở lạnh vào cuối Thu, thời tiết hôm nay cao nhất chỉ có 13 độ, mưa lại lâm râm đổ. Xe chạy không dược nhanh lắm vì kẹt xe và một phần phải lòng vòng đón thêm 5 gia đình nữa. Xe ra được freeway chạy đến gần city thì bắt đầu kẹt nhưng khi đến gần phi trường thì chạy dược nhanh hơn. Đúng ra chúng tôi đi vào buổi sáng với China Southern Airlines nhưng có một số bạn đồng hành muốn đi vào buổi tối để ngủ dược và ít mệt hơn cho nên chúng tôi phải đổi qua Chengdu Airlines.

Phi trường Thành Đô - Tứ Xuyên
Xe đến phi trường gần 6 giờ, khi vào đến quầy vé thì chúng tôi cũng sắp hàng để check-in luôn vì đã quá đông người đang chờ check-in. Mất khoảng gần 1 tiếng đồng hồ mới gởi hành lý và lấy vé, chúng tôi vào luôn trong khu vực khởi hành. Nhiều năm rồi không đi nên bây giờ hơi bở ngở trong việc tự đăng ký xuật cảnh nhưng cũng không khó vì mọi chỉ dẫn đã thể hiện trong màn hình một cách cặn kẽ.

Không còn gấp gáp gì nữa, chuyến bay sẽ là 9 giờ tối nên chúng tôi từ từ ghé vào vào các gian hàng miễn thuế xem này xem nọ nhưng không mua, đường đi đến cổng bay còn xa, tôi hỏi bà xã có muốn ăn gì không, bà xã hỏi mấy người chị vợ chỉ có một người nói muốn thế là 4 người chúng tôi tìm quán nào để ghé vào, bên trong khu vực chờ không có Mc Donald nhưng tôi thấy có một quán phở Việt với cái tên là "Bà Xã", quán cũng khá đông khách. Quán có bán phở, bún bò Huế, bún riêu,...với giá đồng hạng là 19 đô một tô. Tô phở bưng ra để lên bàn, mấy lá rau và giá sống đã bỏ sẵn trong tô, một mình đi lấy muỗng đũa và khăn giấy, một mình đi kiếm tương và ớt coi như là chẳng có ai phục vụ. Tô phở không có mùi phở, ăn tàm tạm cho biết và chắc chắn chẳng có lần sau.

Bên trong phi trường Thành Đô
Chuyến đi của chúng tôi sẽ đến Thành Đô, không phải dự hội nghị đâu nhé. Ở đây sẽ chờ phi cơ khác bay về Thượng Hải. Chúng tôi đáp xuống đây khoảng hơn 6 giờ sáng sau 11 giờ bay dài đăng đẳng. Thành Đô là thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên cho nên phi trường Thành Đô lớn lắm. Nếu tất cà tỉnh thành ở Trung Quốc đều có phi trường thì 4 phi trường lớn và bận rộn nhất ở Trung Quốc là: phía Bắc là phi trường Bắc Kinh, phía đông có phi trường Thượng Hải, phía nam có phi trường Bạch Vân ở Quảng Châu thì phía tậy có phi trường Thành Đô.

Xuống phi trường Thành Đô chúng tôi không cần lấy hành lý vì nó tự động chuyển qua Thượng Hải nhưng phải làm thủ tục nhập cảnh. Người nội địa một bên, người nước ngoài một bên làm thủ tục. Bên nội địa đám này ùa vào vài trăm người không đầy nửa tiếng là xong, đám khác ùa vào không đầy nửa tiếng là xong. Bên ngoại địa (du khách nước ngoài)  cả nửa tiếng cũng chỉ có mấy người, chờ cả tiếng mới tiến gần lên. Bây giờ tôi mới biết là tại sao lâu vì du khách nước ngoài vào Trung Quốc ngoài thủ tục nhập cảnh còn bị lấy dấu 10 ngón tay, dấu mắt và chụp hình. Có người scan mãi mà vân tay không rõ, phải làm đi làm lại nhiều lần. Đó là lý do mà tại sao lâu, lâu vì cái kiếng scan dơ chẳng ai chùi mà cứ lấy đi lấy lại, dơ thì làm sao mà rõ nên lâu. Trách nhiệm của các tay Hải Quan là lấy dấu tay chứ không phải là chùi kiếng nên lấy không được thì chờ đến khi được mới thôi.

Ở Thành Đô đoàn chúng tôi phải tạm chia 2 vì 14 người sẽ đi Thượng Hải chuyến 11 giờ còn 6 người chúng tôi sẽ đi chuyến 3 giớ chiều gần 9 tiếng chờ đợi. Chúng tôi không biết phải làm gì, đi từ đầu này sang đầu nọ vào gian hàng này sang gian hàng nọ xem các đồ bày bán đủ thứ, đến 11 giờ đói bụng, có 2 nhà hàng để chon, một tiệm chuyên về đặc sản Tứ Xuyên, một tiệm mì bò, bà xã không ăn bò và cũng không ăn nổi đồ Tứ Xuyên vì nó cay có tiếng. Tôi nói vậy thì đi ăn Kentucky, ai cũng hỏi ở đâu, tôi nói tôi có thấy ở tuốt bên kia. Ai cũng mừng và đồng ý đi tìm Kentucky. Ở đây Kentucky đã hòa nhập vào thị trường Trung Quốc nên nó không còn giống như ở Úc ngoài cái bảng hiệu và các package. Tôi chon package: 1 cái chiken burger, 2 miếng gà, một ly sữa đậu nành. Bà xã chọn package: 1 tô cháo, 1 cái dầu cha quảy, hộp trứng khấy và ly cola. Ăn cũng được ngoại trừ mấy miếng gà sao mà giống gà con mới lớn vì nhỏ xíu. Ăn xong ngồi chơi nghe nhạc rồi cũng chỉ mới 12 giờ.

Quán ăn trên lầu của phi trường Thành Đô
Tôi nói với mấy người còn lại lên lầu vào một nơi chờ đợi. Vào đây mới thấy đẹp, cả một vườn hoa với những bộ salon để cách nhau, có nước lạnh và nóng phục vụ, vào sâu nữa có một phòng với những cái ghế massage, những cái ỷ để nằm, có internet, có phòng tắm nhà vệ sinh phục vụ rất tốt. Chúng tôi quyết định ở đây nghỉ trưa chờ tới giờ check in.

Gần 2 giờ chúng tôi xuống lầu vào chổ check in và tôi mới biết mình bị trouble khi đưa passport cho an ninh. Họ nói tôi có vấn đề với an ninh vì tôi đã lấy hành lý ra để thêm đồ vào và gởi lại. Tôi không biết tiếng Quan Thoại nên bà xã tôi mới nói với họ chúng tôi check-in từ Úc và tự động chuyển hành lý qua Thượng Hải thì làm sao có thể lấy hành lý ra và gởi lại?. Họ dẫn chúng tôi qua công ty hàng không để điện thoại về tổng đài và cho an ninh biết là xong rồi không có gì. Khi trở lại khu an ninh lại gặp một người mới và người này lại nói trong computer ghi tôi có vấn đề, tôi tức nên cự lại bằng tiếng Anh, bà xã nói người đại diện phía hảng hàng không nói không có vần đề tại sao ở đây lại nói là có vấn đề thì là vấn đề gì? nếu các anh không tin thì tại sao không đánh điện thoại đi hỏi. Lúc đó anh an ninh khi nảy mới nói là không có vấn đề nhưng họ xét tôi kỹ lắm khi cho vào.

Rồi mọi thứ cũng qua, chúng tôi bay đến phi trường Pudong ở Thượng Hải gần 6 giờ, nhờ trên máy bay có cho ăn tối nên cũng không đói lắm. Ra phi trường chờ mãi mà không thấy có người đón. Tôi dặn mọi người tập trung ở đây đừng đi đâu còn tôi chạy qua các cổng khác xem sao. Cuối cùng rồi cũng gặp người đón, mấy người đồng hành ai cũng la sao không có người đón. Cô gái chỉ nói là cô ta phải đón ở cổng chính, chúng tôi ra cổng khác nên cô không biết, trách nhiệm của cô ta ngoài chúng tôi còn phải đón thêm một số khách Hoa kiều từ Mỹ và Canada qua lúc 9 giờ tối. Vậy là chúng tôi phải đợi nữa.

Phi trường Pudong - Thượng Hải
Thượng Hải quá nóng trong mùa này, khí hậu và ô nhiểm nặng, tôi ách xì và máu mũi tôi cũng theo đó mà trào ra. Tôi phải mở ngoặc ở đây vì cái mũi của tôi là một đài báo ô nhiễm và độ khô của thời tiết rất chính xác. Mỗi khi ra nước ngoài, đa phần là châu Á, tôi hay bị chảy máu cam trong ngày đầu khi mới tới nhất là váo mùa nóng. Lần về Việt Nam, xuống phi trường Tân Sơn Nhất chờ chuyến bay ra Hà Nội, tôi cũng bị chảy máu cam trầm trọng.

Gần 10 giờ những người khách ở Mỹ và Canada mới đến, chúng tôi mới được lên xe về khách sạn, đến nơi cũng hơn 12 giờ, về phòng bà xã nấu mì gói ăn đở, uống mấy lon bia mua được ở phi trường rồi đi ngủ.

LKH
(Còn tiếp - Ngày 3)

No comments: