Saturday, July 7, 2018

CÀNG CÓ TUỔI

Nhiều năm gần đây, chắc cũng phải hơn 8-9 năm, tôi thường hay cùng mấy người bạn không nói nhưng đã trở thành thông lệ là mỗi tối thứ Sáu đều đến RSL ở Springvale để ăn tối và nghe nhạc và khiêu vũ. Nhìn ta rồi lại nhìn tây mới thấy, người tây phương họ tận hưởng cuộc sống cho đến già trong khi ta thì già lại trở nên im lặng và không muốn hoạt động hay vui chơi.


The Returned and Services League (RSL) là một câu lạc bộ của cựu chiến binh Úc nhưng nó mở ra cho công cộng. Những ngày mới đến chúng tôi có cảm giác là nơi của những người già nhưng ngày càng quen và có suy nghĩ khác. Người già ở Úc có tư tưởng phóng khoáng hơn, họ biết hưởng thụ cuộc sống và vẫn còn có bạn bè bên cạnh cùng vui. Còn Á Châu thì khác, tuổi càng lớn càng tự thu hẹp, ít giao thiệp, ít bạn như vậy thì nỗi cô đơn càng nhanh đến, nỗi buồn càng nhiều và tâm hồn lại mang nhiều âu lo mông lung của người già.
Càng đến RSL, càng lâu, tôi học hỏi được ở người Úc càng nhiếu. Già là già, ai biết được ngày mai, hôm nay không vui thì hôm sau không biết còn có hay không. Nếu Kim Dung tạo ra được một "lão ngoan đồng" thì tôi rất muốn làm nhân vật đó.


Có một bài viết sau đây tôi mới đọc , thấy hay hay nhưng nhìn lại đồng hồ gần 2 giờ sáng. Tôi biết mình đã già vì cứ mất ngủ thường xuyên hay dần dà không thích ngủ.

CÀNG CÓ TUỔI

Càng có tuổi, tôi lại càng thấy sự kỳ diệu của mỗi độ xuân về.
Càng có tuổi, tôi càng khám phá ra những điều mà tôi không nhận thấy trước kia.
Càng có tuổi, tôi càng thấy những mùa xuân còn lại không còn bao nhiêu nữa.
Càng có tuổi, tôi càng sung sướng thưởng thức mỗi giây phút quý giá qua đi trong cuộc đời.
Càng có tuổi, tôi càng thấy mùa xuân mang lại cho tôi sự ngất ngây và vui sướng.
Càng có tuổi, tôi càng thích săn sóc cây và hoa của tôi, và tôi thích tâm sự với những người bạn im lặng này.


Càng có tuổi, tôi càng thích nghe chim hót; mỗi tiếng chim là mỗi một giai điệu mật ngọt rót vào tai.
Càng có tuổi, tôi càng ao ước được thấy nhiều mùa xuân trở lại.
Càng có tuổi, tôi càng thấy mình không nghĩ được như vậy khi còn trẻ.
Càng có tuổi, tôi càng muốn cám ơn cuộc sống đã cho tôi thấy thêm một mùa Xuân trở lại.
Hiện Tại:
Không có thời điểm nào tốt đẹp bằng hiện tại, vì cuộc sống của mọi người luôn bị quay cuồng bởi các thách đố, các đòi hỏi và nhu cầu.
Một thời gian rất lâu, tôi cứ ngỡ rằng cuộc đời của tôi sắp bắt đầu. Một cuộc sống thật sự. Nhưng rồi lúc nào cũng có nhiều việc xảy đến, một thử thách phải vượt qua, vài công việc còn phải hoàn tất, vài việc khác cần phải phân chia, còn vài hóa đơn phải thanh toán. Sau đó thì cuộc sống của ta sẽ bắt đầu…


Cuối cùng tôi mới khám phá ra rằng chính những sự việc này là một phần của đời sống chúng ta. Từ cái nhìn này, tôi nhận ra không có con đường nào đi đến hạnh phúc cả. Hạnh phúc chính là con đường chúng ta đang đi…
Không nên chờ đợi nữa, chờ đợi tốt nghiệp ra trường, chờ đợi việc làm mới, chờ đợi xuống bớt vài ký, lên thêm vài ký, chờ đợi ngày kết hôn, có con cái, mong đợi đến tối thứ Sáu, sáng chủ nhật, một chiếc xe mới, đợi trả nợ xong, trông chờ xuân đến hạ về, đợi đến đầu tháng, cuối năm, chờ ngày từ giả cõi đời, ngày tái sinh… trước khi quyết định sống thật hạnh phúc.


Hạnh phúc là hành trình, chứ không phải là điểm đến.

Không có một giờ phút nào quý cho bằng Hiện Tại!
Hãy sống và tận hưởng từng giây phút.
(Sưu tầm trên mạng)


No comments: