Sáng nay, đạp xe xuống phố, cơn gió thổi se se lạnh đưa lại cảm nhận của tiết trời cuối năm. Hứng khởi trước không khí mát dịu, trong lành, tôi thong dong đạp xe dạo khắp thành phố. Sau khi xuống Bến Ninh Kiều, vòng quanh chợ nổi Cái Răng, tôi quay xe hướng ra sân bay quốc tế Cần Thơ, vùng đất thân thương khi xưa là quê nội để thỏa lòng khát khao về chốn quê yên bình sau bao năm xa cách.
Tôi thật sự ngỡ ngàng, xúc động trước sự đổi thay quá nhanh chóng ở chốn quê. Trước kia, đây là vùng đất ruộng cằn cỗi, dân cư thua thớt, lúa chỉ trồng một vụ. Nay là con đường 2 chiều khang trang thẳng tắp với dãy phân cách chính giữa, trên có trồng nhiều loại hoa rực rỡ dưới ánh sáng ban mai. Hai bên đường là những dãy nhà lầu san sát với kiến trúc hiện đại và màu sắc đa dạng bắt mắt như chào đón khách phương xa.
Trong lúc tâm trí đang miên man về sự đổi thay quá nhanh của Thành phố, bất chợt phóng tầm mắt nhìn phía bãi hoang đầy lau sậy, nằm sâu bên phải con đường (nơi cấm xây dựng, vì gần sân bay), thấy một con trâu đang ung dung gặm cỏ và trên lưng là con cò trắng đứng im lặng tìm mồi. Một khung cảnh thật yên bình và hiếm thấy đã khiến tôi không khỏi bâng khuâng, nhớ về chốn quê yên bình năm xưa.
Sân bay quốc tế Cần Thơ
Tôi nhớ, lúc mùa vụ bắt đầu, nước trên đồng ngập xăm xắp mắt cá chân, bác tôi thường dẫn trâu ra đồng trục và bọn trẻ chúng tôi xách giỏ theo sau đôi trâu để bắt cá. Những con cá rô, cá săc, đôi khi cả cá lóc, lươn,... bị trục trâu đè trúng liền phóng nhanh lên để thoát thân. Thế là, cả bọn í ới tranh nhau “chụp” làm vang động cả cánh đồng. Và, cũng chính vào dịp như thế, không biết lũ chim (cò, diệc, thằng chài…) từ đâu “tụ hội” đến tìm thức ăn. Lúc đầu, chúng cảm thấy sợ sệt con người, nhưng sau đó thấy không ai ác ý, nên chúng cũng dần dần dạn dĩ hơn. Nhất là lũ cò trắng chậm rãi sà xuống đứng trên lưng trâu để săn mồi một cách vô tư. Sau cả ngày quần quật mệt nhoài trên cánh đồng, chiều về gom được “chiến lợi phẩm” là nhiều loại cá ngon, má tôi liền thưởng cho cả nhà một bữa cơm với món ăn “thịnh soạn” nhớ đời!...Thời gian trôi đi quá nhanh, mới đó mà hơn nửa đời người. Ba má tôi nay đã ra người thiên cổ. Các anh chị em tôi có gia đình ra riêng và mỗi người ở một phương nên cũng ít khi gặp nhau, hạnh phúc lắm là được gặp nhau trong những ngày lễ, Tết.
Hình ảnh con cò trắng đứng trên lưng trâu khiến tôi bâng khuâng nhớ mãi về chốn quê yên bình năm xưa (Ảnh: BCT)
Ba Cần Thơ
Theo: Dân Việt Online
No comments:
Post a Comment