Ai trong chúng ta cũng một lần phải chết - đó là điều khỏi phải bàn cãi. Nhưng tại sao người ta lại sợ chết?
Phải chăng người ta sợ đau đớn khi chết?- Chết có lẽ đau đớn thật nhưng đã chết thì sao biết đau đớn? Nếu còn biết đau đớn thì đâu đã chết? Đâu phải lúc chết mới đau đớn, trong đời chúng ta thiếu gì lần phải đau đớn, như mới sinh ra cắt rốn đã đau đớn, lớn lên thay răng sữa cũng đau đớn, ốm đau bệnh tật cũng đau đớn, thất tình cũng đau đớn, người thân không còn nữa cũng đau đớn, mất đi cái gì đó ta yêu thương cũng đau đớn... Nếu sợ đau đớn khi chết thì ta đâu sợ chết, ta chỉ sợ đau đớn mà thôi. Tóm lại sợ đau đớn nên sợ chết không hợp logic tí nào.
Phải chăng người ta sợ mất đi tất cả những gì người ta khi còn sống đã tạo dựng nên? - Chết mất đi tất cả những gì ta đang có, có ai chết mà đem theo nhà cửa, tiền tài, vợ con, xe cộ... cho đến danh vọng, lời khen tiếng chê đi cùng với mình được đâu. Ngay cả cái thân xác còn bỏ lại thì những vật ngoại thân có ý nghĩa gì. Thế nhưng trong đời chúng ta, thiếu gì lần chúng ta vẫn mất đi tất cả đó thôi. Làm ăn thua lỗ, vợ chồng ly dỵ, nhà cửa tan vỡ, hôm nay khen ngày mai chê... là chuyện "thường ngày của huyện" thôi mà. Có gì phải đáng sợ hay quá bất ngờ chứ?! Túm lại nếu sợ chết vì sợ mất đi mọi thứ thì người ta thật sự sợ mất tất cả mọi thứ chứ người ta đâu thật sự sợ chết??
Vậy tại sao người ta sợ chết?
Để trả lời câu hỏi này, ta phải bắt đầu từ câu hỏi: thế nào là chết?
Theo y khoa, chết là khi tim không còn đập, phổi đã ngưng thở và não không còn hoạt động. Nếu theo định nghĩa này, chết cũng chẳng có gì đáng sợ lắm bởi một khi não đã ngưng hoạt động thì tư duy hay một giây để suy nghĩ về nỗi sợ cũng không còn huống hồ là sợ.
Một số người cho rằng: tuy sống mà như đã chết, ý của câu nói này là ám chỉ một người nào đó mà sống không có nhân cách của con người thì tuy sống đấy mà như đã chết rồi. Câu nói hay ý tưởng của câu này cũng chỉ nói về việc mất đi nhân cách con người hay chết về mặt nhân cách chứ cũng chẳng liên quan gì đến cái chết. Số người chết về mặt nhân cách chẳng bao giờ họ quan tâm đến nhân cách, mà đã không quan tâm đến nó thì có cũng như không nên nói chết với họ thì chỉ có người khác nói về họ chứ họ chẳng bao giờ nghĩ tới, mà đã không nghĩ tới thì chắc chắn không bao giờ biết sợ chết là gì rồi.
Chết về mặt thể xác không có thời gian để sợ, chết về mặt nhân cách không được chủ thể đó quan tâm. Vậy chết là gì và chết có gì đáng để sợ??
TRÍ KHÔNG
No comments:
Post a Comment