Ban đầu nó nói tương đối đúng, ví dụ thấy bà già đội nón thập thò ở cửa, nó kêu “Tiền điện, tiền điện”. Anh công nhân bận áo xanh bấm chuông, nó hét “Tiền nét, tiền nét”. Ngó thấy xe rác đi ngang ngõ, nó la “Vệ sinh, vệ sinh”.
Nhưng dạo này đến nói tiếng người cũng dở rồi. Hôm qua có mấy đứa trẻ ăn mặc rách rưới, hôi hám đến xin ăn, nó ngồi xỉa lông trong lồng, vừa mổ cám con cò vừa thò mỏ ra hét um lên.
– Nước hoa, nước hoa!
Ừ thế thì phải bán thật, chim nuôi để nghe hót, đã không hót được còn nói lăng nhăng mất cả tư cách của một diva chim chân chính.
– Chưa hết. Nhà dột tứ bề, mưa xuống xung quanh ngập úng ngang bụng, con cái ốm đau nheo nhóc khổ sở không để đâu cho hết, thế mà lão nhà tôi còn định vay mượn trăm rưỡi triệu nói là để xây phòng hát karaoke. Can mãi không được đã chớ, nó còn ngoạc mỏ hùa theo.
Nó bảo sao?
– Xây luôn, xây luôn!
SONG HÀ
No comments:
Post a Comment