Ông ta đã buông đồ của mình xuống và chạy đến nơi phát ra tiếng kêu cứu. Tại đó, ông đã nhìn thấy một cậu bé đang bị ngập bùn đến đầu, sợ sệt, gào khóc và giãy giụa tìm mọi cách thoát ra.
Người nông dân đã cứu cậu bé thoát khỏi một cái chết mà lẽ ra có thể rất nặng nề và tàn nhẫn.
Ngày hôm sau, một cỗ xe sang trọng đã tới căn lều người nông dân.
Một quý ông trong trang phục quý phái bước ra và tự giới thiệu mình là cha của cậu bé mà người nông dân đã cứu sống.
Quý ông nói: "Tôi muốn thưởng công cho bác vì bác đã cứu mạng con trai tôi!"
Người nông dân nghèo Scotland đã đáp lại rằng: "Tôi không thể nhận tiền cho việc tôi đã làm ngày hôm qua!"
Sir Alexander Fleming |
Đúng lúc đó, cậu con trai khoảng 10 tuổi của người nông dân bước vào căn lều.
Quý ông hỏi: "Đây có phải con của bác không?"
- "Vâng", người nông dân đã trả lời hết sức tự hào.
- "Thế thì tôi đề nghị bác một việc như thế này nhé:
Hãy cho phép tôi chu cấp việc học hành cho con trai bác như những gì tôi dành cho con trai tôi. Nếu con trai bác giống bác thì tôi chắc rằng cậu ta sẽ trở thành một người mà cả hai chúng ta đều hãnh diện."
Và người nông dân nghèo đã chấp nhận đề nghị này.
Sau đó, cậu con trai người nông dân Fleming đã theo học tại những trường tốt nhất và cậu đã tốt nghiệp trường đại học y Sainte-Marie ở London.
Với những khát vọng lớn lao, cậu đã liên tục phấn đấu và cuối cùng đã được cả thế giới công nhận.
Vào năm 1927, người bác sĩ lừng danh ALEXANDER FLEMING đã phát minh ra thuốc kháng sinh pénicilline.
Vài năm sau sự kiện trên, người con trai của quý ông được cứu sống khỏi đầm lầy năm xưa bị mắc chứng bệnh viêm phổi.
Cái gì đã cứu sống cậu ta lần này?
…Đó chính là pénicilline.
Quý ông hỏi: "Đây có phải con của bác không?"
- "Vâng", người nông dân đã trả lời hết sức tự hào.
- "Thế thì tôi đề nghị bác một việc như thế này nhé:
Hãy cho phép tôi chu cấp việc học hành cho con trai bác như những gì tôi dành cho con trai tôi. Nếu con trai bác giống bác thì tôi chắc rằng cậu ta sẽ trở thành một người mà cả hai chúng ta đều hãnh diện."
Và người nông dân nghèo đã chấp nhận đề nghị này.
Sau đó, cậu con trai người nông dân Fleming đã theo học tại những trường tốt nhất và cậu đã tốt nghiệp trường đại học y Sainte-Marie ở London.
Với những khát vọng lớn lao, cậu đã liên tục phấn đấu và cuối cùng đã được cả thế giới công nhận.
Vào năm 1927, người bác sĩ lừng danh ALEXANDER FLEMING đã phát minh ra thuốc kháng sinh pénicilline.
Vài năm sau sự kiện trên, người con trai của quý ông được cứu sống khỏi đầm lầy năm xưa bị mắc chứng bệnh viêm phổi.
Cái gì đã cứu sống cậu ta lần này?
…Đó chính là pénicilline.
Sir Winston Churchill |
Tên của quý ông đó là…?
Ngài Randolph Henry Spencer CHURCHILL và con trai của ông, Ngài Winston Churchill.
Ngài Winston CHURCHILL và Ngài Alexander FLEMING đã là bạn thân của nhau trong suốt cuộc đời. Ngài Alexander FLEMING mất năm 1955 tại London ở tuổi 74 và Ngài Winston CHURCHILL mất năm 1965 ở tuổi 91 cũng tại London. Cả hai ông đều yên nghỉ tại cùng một nghĩa trang.
Ai đó đã nói rằng:
« Tất cả những gì ra đi rồi sẽ quay trở lại………
Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền,
Hãy yêu như thể bạn chưa bao giờ bị tổn thương,
Hãy nhảy múa như thể không có ai nhìn thấy bạn,
Hãy hát lên như thể không có ai nghe thấy bạn,
Và hãy sống như thể thiên đường đang hiện diện trên trái đất này ».
Đôi khi, vì những thăng trầm trong cuộc sống hằng ngày mà chúng ta đã quên đi những điều nhỏ bé quan trọng. Chúng ta quên nói lời «Xin chào », « Làm ơn », « Cám ơn » hoặc quên chúc mừng ai đó vừa trải qua một sự kiện quan trọng trong cuộc đời họ. Chúng ta đơn giản quên đi một lời khen hay một cử chỉ ân cần, quên mất niềm vui khi làm những việc đó.
Ngài Randolph Henry Spencer CHURCHILL và con trai của ông, Ngài Winston Churchill.
Ngài Winston CHURCHILL và Ngài Alexander FLEMING đã là bạn thân của nhau trong suốt cuộc đời. Ngài Alexander FLEMING mất năm 1955 tại London ở tuổi 74 và Ngài Winston CHURCHILL mất năm 1965 ở tuổi 91 cũng tại London. Cả hai ông đều yên nghỉ tại cùng một nghĩa trang.
Ai đó đã nói rằng:
« Tất cả những gì ra đi rồi sẽ quay trở lại………
Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền,
Hãy yêu như thể bạn chưa bao giờ bị tổn thương,
Hãy nhảy múa như thể không có ai nhìn thấy bạn,
Hãy hát lên như thể không có ai nghe thấy bạn,
Và hãy sống như thể thiên đường đang hiện diện trên trái đất này ».
Đôi khi, vì những thăng trầm trong cuộc sống hằng ngày mà chúng ta đã quên đi những điều nhỏ bé quan trọng. Chúng ta quên nói lời «Xin chào », « Làm ơn », « Cám ơn » hoặc quên chúc mừng ai đó vừa trải qua một sự kiện quan trọng trong cuộc đời họ. Chúng ta đơn giản quên đi một lời khen hay một cử chỉ ân cần, quên mất niềm vui khi làm những việc đó.
Hãy gửi thông điệp này đến tất cả những người mà bạn coi là bạn và bạn có thể khiến cho ngày của ai đó trở nên tươi sáng hơn. Nếu bạn làm điều này thì có thể có ai đó sẽ mỉm cười nhờ bạn.
Đôi khi, ta tự hỏi tại sao có một số người thường xuyên viết thư cho ta hay đơn giản chỉ gửi cho ta những câu chuyện cười mà không kèm một lời nào cả? Có thể đơn giản bởi vì họ chỉ muốn giữ gìn một sự liên hệ!
Đó cũng chính là một cách để nói lên rằng họ nghĩ đến bạn, rằng bạn là một người quan trọng đối với họ, hay đơn giản chỉ là họ rất mến bạn!
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment