Sunday, November 30, 2025

KHÔNG THỂ ĐÁNH GIÁ MỘT CON CÁ QUA KHẢ NĂNG TRÈO CÂY, MÀ PHẢI NHÌN XEM KHẢ NĂNG BƠI LỘI CỦA NÓ NHƯ THẾ NÀO

Ai cũng đều được sinh ra với những tiềm năng và những giá trị như nhau như một con người. Suy nghĩ rằng chúng ta “không đủ”, “không tốt như người khác” là một niềm tin sai lầm mà chúng ta phải học cách thay đổi theo thời gian.


Albert Einstein đã nói: “Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây thì cả đời (con cá đó) sẽ nghĩ rằng mình ngu ngốc”. Chúng ta đều có thế mạnh và điểm yếu. Ai đó có thể là một nhạc sĩ tài ba, nhưng là một đầu bếp tệ hại. Khả năng trong một lĩnh vực nào đó cũng không định nghĩ giá trị cốt lõi của một người.

Câu chuyện “Con cá leo cây”

Tại một khu rừng nọ, nhằm tìm ra những con vật tài giỏi để giao một số trọng trách, người ta tổ chức một kỳ thi với sự tham gia của các con vật tại đó, gồm: Quạ, Khỉ, Chim cánh cụt, Voi, Cá, Hải cẩu và Chó. Khi đông đủ, vị giám thị ra đề: “Để công bằng, tất cả phải làm chung một bài kiểm tra: Hãy leo lên cái cây kia!”.

Cuộc thi bắt đầu. Quạ thi đầu tiên và tạo được sự bất ngờ vì sự giỏi giang của mình, nó chọn con đường nhanh nhất là bay thẳng lên đỉnh cây. Giám thị coi thi phán rằng: “Con rất giỏi và thông minh, chọn con đường nhanh nhất, không theo một trình tự nào và tới được đỉnh cây chỉ trong vài giây, con được 10 điểm”.

“Cảm ơn thầy, đó là điều hiển nhiên”. – Quạ đáp.

Nguồn: thptdongdau

Đến phiên Khỉ thi, một sự khởi động nhẹ nhàng, Khỉ vặn mình để chuẩn bị trèo lên cây, chiếc cây cao nhưng khỉ vẫn mỉm cười và tự tin rằng chuyện này trong tầm tay mình vì ngày nào nó chả luyện trèo hết cây này, đến cây khác nhuyễn như cháo. Thật vậy, Khỉ chỉ cần chốc lát là leo lên tận đỉnh của cây và thầy giám thị vui vẻ chấm:

“Con làm tốt lắm, đi theo trình tự, theo đúng bài bản và đã leo lên được đỉnh cây, tuy rằng con không có sự thông minh, nhưng ý chí và sự cần cù của con cũng đã mang đến thành công. Ta cho 9 điểm”.

“Cảm ơn thầy, cần cù, chăm chỉ là một phần của thành công ạ”. – Khỉ đáp.

Đến phiên Chim cánh cụt thi, cảm thấy rụt rè và sợ hãi khi thấy cái cây quá to và cao, đang đứng rui rẩy thì Voi lên tiếng.

“Thưa, con xin phép cho con thi trước được không ạ?”

“Ta đồng ý”. – Giám thị trả lời.

Thế là Voi thay Chim cánh cụt thi trước và điều bất ngờ xảy ra khi voi húc liên tục cả thân hình đồ sộ của mình vào thân cây, khiến thân cây rung chuyển, chao đảo và rồi ngã bật gốc xuống. Thầy giám thị tức tối liền quát to:

“Cậu làm cái quái gì thế? Định phá kỳ thi của ta sao?”

“Dạ, không ạ, đó chỉ là cách của con, mặc dù có tổn hại nhưng con vẫn hoàn thành bài thi”.

Voi ung dung đi từ gốc cây đến đỉnh cây. Và lần lượt từ Chim cánh cụt, Hải cẩu và Chó chỉ cần leo lên thân cây và đi từ gốc đến đỉnh cây 1 cách dễ dàng và về đích hoàn thành bài thi. Nhưng riêng cá thì không thể, nó không thể nào ra khỏi bể để làm bài kiểm tra giống như các bạn mình, Quạ và Khỉ nhìn khinh khi, dè bỉu, giám thị cũng liên tục hối thúc không chút cảm thông.

Nó buồn lắm và tự trách mình thật tệ hại, kém cỏi so với người khác, một cảm giác bất tài, vô dụng liên tục hiện lên trong tâm trí nó. Ý định nảy sinh trong đầu cá bây giờ là chết để được giải thoát, một kẻ bất tài thì chết cũng có gì đáng tiếc chứ. Nhưng khi cá chưa kịp làm gì, bỗng nó thấy cả nhóm Voi, Chim cánh cụt, Hải cẩu và Chó cùng nhau đẩy cái cây xuống dòng sông gần đó, rồi nhanh chóng, bọn chúng đưa cá đến gần sông thả xuống nước và từ đó cá cũng bơi từ gốc lên đỉnh cây và hoàn thành bài kiểm tra một cách thuận lợi.

Con cá nghĩ mình ngu ngốc – Người làm cha mẹ có thực sự công bằng với con

Nguồn: thanhnien

Nhà bác học Albert Einstein từng nói rằng: “Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống suốt đời với niềm tin rằng nó là kẻ đần độn”. Liệu có công bằng khi bắt một cô bé với năng khiếu hội họa, yêu thích những sắc màu phải đạt nhất nhì lớp môn Toán hay ép buộc cậu bé thích khám phá máy móc, lập trình ngồi đọc quyển sách văn chương dày cộp? Thay vì để “con cá” năng khiếu trong trẻ em được thoải mái vẫy vùng, sống đúng khả năng bơi lội đỉnh cao, phụ huynh lại thế chỗ ước mơ của các em bằng mơ ước của chính mình.

Thay vì nhìn nhận năng khiếu, đam mê của các bé, gia đình lại chỉ trông chờ vào việc đào tạo những đứa trẻ hoàn hảo, sở hữu thành tích vượt trội. Chính vì điều này, bao ước mơ của trẻ đã phần nào phải chịu vùi dập, “bóp nghẹt” ngay trước khi kịp thành hình. Thiếu đi cái nhìn đa chiều, cho rằng những ước mơ của con trẻ viển vông, chính các bậc phụ huynh đã đóng đi cánh cửa tương lai của con em mình.

Nhớ kỹ 3 điều này để tự tin vào chính mình

Trong tiếng Anh, có từ “self-esteem”, chỉ về cách chúng ta nhìn nhận và đánh giá giá trị bản thân. Như một mô tả trên Psychology Today, một người có self-esteem tốt là người tự tin và vững tin vào giá trị của mình. Sự tự tin này tách biệt khỏi những yếu tố bên ngoài như giàu nghèo, trình độ học vấn, sức khỏe, tình trạng xã hội.

Theo trang Mind.org.uk, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc một ai đó đánh giá chính họ như thế nào, và những yếu tố này thay đổi giữa những người khác nhau. Việc trải qua những trải nghiệm khó khăn trong quá khứ: Bị bạo hành, thất nghiệp, stress kéo dài, ốm đau thể chất, gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần, chia ly hay ly hôn… có thể ảnh hưởng đến sự tự tin của một người. Còn trang The Guardian dẫn ra một kết quả nghiên cứu trên gần người Mỹ từ khi họ sinh ra đến năm họ 27 tuổi, và phát hiện rằng: Môi trường gia đình, đặc biệt trong 6 năm đầu đời, có tác động lâu dài tới sự tự tin bản thân.

Nguồn: monkey

Tuy nhiên, khi đã là một-người-lớn và có sự tự tin thấp, bạn vẫn có thể cải thiện cái gọi là niềm tin vào chính mình này. Bằng 3 cách sau:

1. “Chỉnh sửa” self-talk – những gì bạn nói với chính mình

Bạn đã bao giờ có suy nghĩ trong đầu rằng: “Mình thật xấu”, “mình chả ra gì”, “mình thua kém mọi người”, hay “mình là kẻ thất bại” chưa? Với nhiều người, những suy nghĩ này thường kéo đến nhiều nhất khi họ gặp khó khăn hay bế tắc trong cuộc sống.

Một bài báo trên The New York Times dẫn lời Eric Barker, tác giả cuốn sách về thành công và phát triển bản thân về việc thông cảm cho bản thân: “Điều đầu tiên và quan trọng nhất là để ý giọng nói bên trong đầu bạn – giọng điệu bình luận mà tất cả chúng ta đều có khi chúng ta sống”.

“Thi thoảng giọng nói đó quá nghiêm trọng. Bạn tự đánh gục bản thân khi mắc bất cứ lỗi lầm nào. Để thông cảm và hiểu bản thân hơn, bạn cần để ý tới giọng nói đó và chỉnh sửa nó”, Barker cho hay.

Để cải thiện, bạn hãy thay đổi cách bạn nói chuyện với chính mình. Mỗi khi những suy nghĩ tiêu cực kéo đến và thấy bạn đang tự phán xét mình, bạn hãy nhẹ nhàng ghi xuống những những gì đang diễn ra, nhìn nhận mọi việc từ một góc nhìn khách quan và thực tế nhất có thể. Đó là cách để thử thách những niềm tin tiêu cực về chính mình.

2. Ngưng so sánh bản thân với người khác

Ngày nay, rất khó để tránh việc so sánh bản thân bạn với người khác, đặc biệt là khi chúng ta được bao quanh bởi những hình ảnh của người nổi tiếng và những con người trên mạng xã hội.

Trang The Guardian dẫn lời chuyên gia tâm lý Linda Blair, rằng không thể có một cái nhìn chính xác về người khác, đặc biệt là từ trạng thái “ảo” của họ trên mạng xã hội: “Bạn đang so sánh bản thân bạn với một điều không có thực, và điều này dẫn đến sự thất vọng”.

3. Tìm ra điều gì bạn thích và phát triển nó

Cuối cùng, sự tự tin cá nhân được xây dựng dựa trên việc thể hiện những khả năng thực sự và những thành tựu trong những mặt của cuộc sống mà có ý nghĩa với chúng ta. Nếu bạn tự hào ở kỹ năng viết của mình, hãy viết nhiều hơn. Nếu bạn thích vẽ, hãy đăng ký một lớp học vẽ và tham gia các cộng đồng mỹ thuật. Nói tóm lại, để tự tin, hãy tìm ra những năng lực của bạn và tìm cơ hội phát triển chúng.

Nguồn: pinterest

Trên trang Psychology Today, nhà trị liệu tâm lý Kristie Overstreet khuyến nghị chúng ta hãy hỏi bản thân mình: “Thời gian nào trong cuộc đời bạn cảm thấy có sự tự tin? Trong giai đoạn đó bạn đang làm gì?” Nếu khó khăn để tìm thấy những tài năng cá biệt của bạn, hỏi bạn bè để chỉ ra cho bạn. Đôi khi người khác dễ nhìn thấy điều tốt đẹp ở chúng ta hơn là chúng ta tự nhìn nhận mình.

Một lời cuối dành cho bạn: Học cách tách bạch giữa hoàn cảnh và giá trị của bạn là chìa khóa cho sự tự tin cá nhân. Nhận định giá trị bên trong và yêu thương một bản thân không hoàn hảo sẽ cung cấp một nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Với sự vững chắc đó, một người được giải phóng để phát triển bản thân trong sự vui vẻ, yêu thích chứ không phải trong nỗi sợ hãi thất bại, bởi thất bại đâu có thay đổi giá trị cốt lõi của chúng ta.

Theo: cafebiz/thptdongdau

HOÁN KHÊ SA (NHẤT HƯỚNG NIÊN QUANG HỮU HẠN THÂN) - ÁN THÙ


Hoán khê sa - Án Thù

Nhất hướng niên quang hữu hạn thân,
Đẳng nhàn ly biệt dị tiêu hồn.
Tửu diên ca tịch mạc từ tần.

Mãn mục sơn hà không niệm viễn,
Lạc hoa phong vũ cánh thương xuân.
Bất như liên thủ nhãn tiền nhân.


浣溪沙 - 晏殊

一向年光有限身
等閒離別易銷魂
酒筵歌席莫辭頻

滿目山河空念遠
落花風雨更傷春
不如憐取眼前人


Hoán khê sa 
(Dịch thơ: Nguyễn Đương Tịnh)

Một thoáng năm đi tuổi một lần
Thói thường ly biệt chết trong hồn
Tiệc rượu vui đi vì ít có

Non sông phóng mắt cõi mênh mông
Mưa gió tội xuân hoa tàn rụng
Chi bằng họp mặt với nhau luôn


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Án Thù 晏殊 (991-1055) tự Đồng Thúc, người huyện Lâm Xuyên (nay thuộc tỉnh Giang Tây), 7 tuổi đã làm văn, về sau làm quan tới Tể tướng. Từ của ông có phong vị xảo diệu, nùng diễm mà đối thê lương uyển chuyển, phong cách rất cao. Ông có vặp tập 240 quyển, song ông nổi tiếng trên văn học sử lại là tập Chân ngọc từ.

Nguồn: Thi Viện


BÀ LÃO ĐIỀU CHẾ MÓN CANH MẠNH BÀ QUÊN LÃNG RỐT CUỘC LÀ AI? CANH MẠNH BÀ ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ TỪ NGUYÊN LIỆU GÌ?

Từ xưa đến nay, chắc hẳn nhiều người từng nghe về câu chuyện nếu muốn đầu thai phải uống canh Mạnh Bà. Đó là thứ canh của quên lãng, xóa bỏ mọi việc ở cõi hồng trần.


Bà lão điều chế món canh Mạnh Bà quên lãng rốt cuộc là ai? Canh Mạnh Bà được điều chế từ nguyên liệu gì?

Truyền thuyết kể rằng Mạnh Bà tên gọi là Mạnh Nguyệt Nương, là một người phụ nữ sống vào thời Tây Hán. Mạnh Nguyệt Nương là tiểu thư khuê các của một gia đình giàu có, nhưng từ nhỏ đã không màng đến công danh lợi lộc, cũng không màng tới cuộc sống nơi thế gian, mà chỉ có một nguyện ước được tu hành. Đến năm 20 tuổi, Mạnh Nguyệt Nương cải trang thành con trai, vân du khắp nơi để tầm sư học Đạo.

Một ngày kia, Mạnh Nguyệt Nương đến núi Võ Đang. Sẵn có thiên tính bẩm sinh, bà biết rằng trên núi có chân nhân tọa trấn, nên muốn nhân cơ hội này đến diện kiến. Núi Võ Đang vốn là nơi ở của Chân Vũ Đại Đế, một trong bốn vị thần tinh tú của Đạo gia. Trước khi Mạnh Nguyệt Nương lên núi, thần Chân Vũ đã tiên đoán được sự xuất hiện của một bậc cao nhân, bèn sai đồ đệ đi tiếp đón.

Vị đồ đệ của Chân Vũ vừa gặp Mạnh Nguyệt Nương đã có ý khinh thường, cho rằng đó chỉ là một thôn nữ bình thường, không đáng để được tiếp đón. Thế là, vị đồ đệ này sai một tiểu đồng mang chén trà ra mời khách, còn mình thì bỏ đi luyện công, để mặc khách một mình ngắm cảnh.


Mạnh Nguyệt Nương trong lòng phật ý nên định bụng sẽ cho vị đồ đệ kia một bài học. Thế là, bà lấy ra một ít thảo dược bí truyền bỏ vào chén trà, sau đó nằm lăn lộn trên mặt đất, vừa ôm bụng vừa kêu lên: “Trong trà có độc, trong trà có độc!”

Vị đồ đệ biết chuyện, trong lòng giật mình kinh sợ, bèn vội vã chạy đến. Lúc ấy Mạnh Nguyệt Nương đang nằm co ro rên rỉ, miệng không ngừng kêu thét. Vị đồ đệ bưng chén trà lên xem xét, đúng lúc ấy bị nữ khách đổ chén trà vào miệng anh ta, còn cười lớn rằng: “Cho ngươi chịu đắng xem thế nào!”

Bột thuốc ấy vốn là thảo dược bí truyền của Mạnh gia, chuyên dùng để bôi ngoài da. Nhưng nếu uống vào sẽ đắng đến 3 tháng sau mới hết.

Mạnh Nguyệt Nương chỉ định đùa một trận, nhưng không ngờ sau khi uống phải chén trà kia, vị đồ đệ ấy lại trở nên ngờ nghệch, đôi mắt cứ lơ đãng nhìn xung quanh.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mạnh Nguyệt Nương bối rối không biết phải làm sao. Đúng lúc ấy Chân Vũ Đại Đế hiện ra trước mặt, nói rằng: “Đạo hữu, ta có lòng mến khách, dùng trà tiên thảo của núi Võ Đang chiêu đãi đạo hữu, cớ sao ngươi lại giở trò với đệ tử ta?”

Mạnh Nguyệt Nương biết mình sai, nhưng vẫn cố cãi lại: “Đồ đệ của ông bất kính với ta, ta cũng chỉ đùa một chút chứ không có ý làm hại, vậy sao ông còn bênh vực đồ đệ của mình như thế?”

“Đạo hữu hiểu nhầm rồi, bần đạo đến đây chỉ để nói lời cảm tạ. May nhờ tiên dược của đạo hữu, tên đồ đệ chẳng ra sao của ta nay đã tu thành kim đan đại đạo!”

Mạnh Nguyệt Nương kinh ngạc hỏi lại: “Sao có thể thế được? Thuốc của ta chỉ để trị vết thương ngoài da, hà cớ gì lại giúp người ta tu thành được?”


Chân Vũ Đại Đế cười lớn: “Đồ đệ của ta đã tu hơn 300 năm rồi, đáng lẽ đã có thể thành đạo, nhưng vì tư tưởng chứa đầy tạp niệm nên mới lẹt đẹt mãi không lên được. Nhờ có tiên dược của đạo hữu, tên đồ đệ ngốc ấy đã quên đi quá khứ, tâm trí thanh tịnh, cho nên chỉ trong nháy mắt đã đắc đạo thành tiên”.

Thì ra, bột thuốc của Mạnh Nguyệt Nương khi pha lẫn cùng với trà tiên thảo của núi Võ Đang lại có thể giúp người ta quên đi quá khứ, đạt đến độ thân tâm thuần tịnh.

Sau đó, Chân Vũ Đại Đế lấy ra một gói đồ tặng cho Mạnh Nguyệt Nương để tỏ lòng thành kính: “Đây là tiên thảo trà đặc biệt của núi Võ Đang, nay xin tặng lại đạo hữu để thay lời cảm kích”.

Cũng kể từ đó, Mạnh Nguyệt Nương và Chân Vũ Đại Đế kết làm huynh muội. Bà đã ở lại núi Võ Đang tu luyện suốt 49 năm trước khi đắc đạo thành tiên. Món trà quên lãng chính là được tìm ra như thế, nó gắn liền với câu chuyện tu đạo của bà. Đây là loại trà thần bí mà chỉ có mình Mạnh Nguyệt Nương mới có thể chế xuất ra được. Nó là thứ báu vật có sức mạnh kinh thiên động địa, chấn động quỷ thần, biết bao người tu tiên luyện đạo muốn có mà không thể được.


Uống canh Mạnh Bà sẽ thế nào?

Những linh hồn sau khi uống canh Mạnh Bà, nếu là người lương thiện thì sau khi uống sẽ thành người thông minh, khỏe mạnh. Những người ác sau khi uống nước canh thì thần trí sẽ không tỉnh táo, cơ thể yếu nhược để họ có cơ hội ăn năn hối hận.

Cầu Nại Hà có phạm vi vài dặm, để qua được sông Vong Xuyên thì phải đi qua cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà quanh năm mây mù lượn lờ, khi đi trên cầu phảng phất như đi trong mây. Người đi qua đi lại cầu, gặp nhau nhưng không nhìn rõ mặt. Bờ bên này cầu có tiếng sói gào thét rên rỉ, bờ bên kia lại lặng yên vắng vẻ.

Đứng trên Vọng Hương Đài mỏi mắt chờ mong tìm kiếm cố hương ở phương nào? Nhìn thấy cảnh người thân khóc thương thảm thiết với bao tiếc nuối…

An Nhiên / Theo: ĐKN

Saturday, November 29, 2025

"TRƯỜNG PHÁI HÀN LÂM" - TÔN VINH HAY BỊ CHÊ CỔ HỦ?

Khi thưởng thức những tác phẩm hội họa cuối thế kỷ 19, ta thường nghe nói đến việc nhiều họa sĩ nổi loạn chống lại “chủ nghĩa hàn lâm” hay “trường phái hàn lâm”.


Điều này khiến trường phái hàn lâm bị nhìn nhận như một thứ gì đó rập khuôn, lỗi thời, gò bó. Nhưng đồng thời, từ “hàn lâm” lại gợi đến sự chuẩn mực, uy tín, mang màu sắc học thuật. Vậy rốt cuộc, trường phái hàn lâm là tốt hay xấu?

Nguồn gốc và vai trò ban đầu của trường phái hàn lâm

Thuật ngữ “trường phái hàn lâm” (academism) có nguồn gốc từ thế kỷ 16, khi danh họa Vasari thành lập Học viện Mỹ thuật tại Florence (Ý), với mục tiêu đào tạo nghệ sĩ chuyên nghiệp. Mô hình này nhanh chóng lan rộng khắp châu Âu, đặc biệt nở rộ tại Pháp dưới sự bảo trợ của vua Louis XIV và sau này là Napoleon. Nhờ các học viện nghệ thuật, nước Pháp sản sinh ra nhiều tài năng kiệt xuất, góp phần đưa nghệ thuật Pháp lên đỉnh cao – trở thành hình mẫu nghệ thuật chính thống được công nhận.

Trường phái hàn lâm đề cao tư duy lý trí trong nghệ thuật: từ luật phối cảnh, tỷ lệ cơ thể học, bố cục hình học, ánh sáng – bóng tối đều được huấn luyện bài bản. Tác phẩm hàn lâm không chỉ đạt đến độ chính xác về kỹ thuật mà còn giữ được vẻ đẹp cổ điển: cân bằng, hài hòa, tôn nghiêm. Chủ đề được lựa chọn cũng phải “cao quý” – như tôn giáo, thần thoại hay lịch sử – mang ý nghĩa giáo dục, khai sáng con người. Do đó, nghệ thuật hàn lâm không chỉ đẹp mà còn mang khí chất trang nghiêm, quy mô hoành tráng.

“Lời thề của Horatii”, Jacques-Louis David (1748-1825), Louvre. (Được cung cấp bởi Stovall)

Khi “hàn lâm” từ chuẩn mực bị cho là tiêu cực

Sang thế kỷ 19, các phong trào nghệ thuật mới lần lượt ra đời. Dù học viện vẫn tiếp thu thêm các khuynh hướng như chủ nghĩa lãng mạn (vốn từng bị xem là đối lập với chủ nghĩa cổ điển), nhưng quyền lực của giới hàn lâm trong việc kiểm soát các cuộc triển lãm lớn (như Salon ở Pháp) khiến họ trở nên bảo thủ.

Dần dần, nghệ thuật hàn lâm bị chỉ trích vì rập khuôn, không theo kịp thời đại. Những nghệ sĩ theo đuổi chủ nghĩa hiện thực hay ấn tượng thường bị từ chối trưng bày, và họ xem học viện như “bức tường thành” cản trở tự do sáng tạo. Từ đó, “trường phái hàn lâm” dần mang hàm ý chê bai, bảo thủ và lỗi thời.

“Tangle of Yarn”, Frederic Leighton (1830-1896), 1878, Vương quốc Anh. (Thuộc phạm vi công cộng)

Ánh sáng le lói cuối thế kỷ: Giữ vững lý tưởng giữa làn sóng hiện đại

Cuối thế kỷ 19, khi chủ nghĩa hiện đại bùng nổ, quan niệm nghệ thuật trở nên đa dạng, thậm chí lộn xộn. Một số họa sĩ vẫn kiên định với giá trị hàn lâm, tìm cách kết hợp chất cổ điển với sự mềm mại, lãng mạn để tạo ra những tác phẩm thơ mộng và đầy mỹ cảm.

Những tên tuổi tiêu biểu gồm:

  • William-Adolphe Bouguereau (Pháp) – người luôn tin rằng nghệ thuật cần hướng đến cái đẹp và sự thật tuyệt đối.

  • Frederic Leighton (Anh)

  • Lawrence Alma-Tadema (gốc Hà Lan)

Dù tranh của họ có bố cục chuẩn mực, kỹ thuật tinh tế và phong cách thanh tao, nhưng trong dòng chảy ồ ạt của nghệ thuật hiện đại, họ dần bị lãng quên, ít được nhắc tới trong các sách sử nghệ thuật.

Sự phục hồi trong thế kỷ 21: tìm lại nền tảng vững chắc

Ngày nay, khi nghệ thuật hiện đại trở nên quá “phi chuẩn”, nhiều người bắt đầu tìm lại các giá trị nền tảng. Phong trào phục hưng nghệ thuật hàn lâm đang lặng lẽ quay trở lại, đặc biệt là trong các trường đào tạo mỹ thuật chuyên sâu. Bởi lẽ, hàn lâm không chỉ là khuôn khổ mà còn là kho tàng giá trị – kế thừa tinh thần nhân văn từ thời Phục Hưng, đòi hỏi người nghệ sĩ phải đạt đến sự hoàn thiện cả về kỹ thuật lẫn tư tưởng.

Việc cho rằng “hàn lâm” là lỗi thời đôi khi chỉ là thành kiến. Thực ra, đó vẫn là một di sản nghệ thuật đáng trân trọng, và luôn có chỗ đứng xứng đáng trong lịch sử mỹ thuật nhân loại.

Bài ca của các thiên thần của William-Adolphe Bouguereau. (Thuộc phạm vi công cộng)

Mỹ Mỹ biên dịch
Theo: vandieuhay

5 LOẠI CÂY CỰC HIẾM NỞ HOA, NHƯNG ĐÃ NỞ LÀ CÓ "ĐIỀM" CHO GIA CHỦ

Những loại cây dưới đây bình thường hiếm nở hoa, nhưng một khi đã nở là sẽ mang đến tài lộc, may mắn cho gia chủ.

Cây lưỡi hổ


Hoa của nó mọc từ thân hoa, khi ta nhìn thấy một chồi xanh xuất hiện từ cái lá thì có nghĩa nó đang từ từ nở hoa. Hoa của cây lưỡi hổ không dễ thấy, nó có màu xanh nhạt, mùi thơm rất nhẹ.

Lưỡi hổ là cây cảnh phổ biến, được nhiều gia đình trồng loài cây này ít khi nở hoa. Chúng có tác dụng xua đuổi tà ma, xui xẻo vào nhà.

Cây lưỡi hổ là một trong những cây nở hoa sẽ hút lộc vì cây rất hiếm ra hoa. Theo phong thủy khi cây ra hoa, đặc biệt vào dịp đầu năm thì năm đó gia chủ sẽ phát tài, công việc sự nghiệp thuận lợi, gia đình bình an, hạnh phúc

Hoa lưỡi hổ nở tầm về chiều, có cánh hoa dài, mảnh, cuộn lại thành vòng rất đẹp.

Cây kim tiền

Cây kim tiền là cây phong thủy được rất nhiều gia đình và công ty ưa chuộng. Đúng như tên gọi của nó, kim là phát tài, tiền là giàu sang phú quý. Cây kim tiền sẽ mang đến tài lộc, sung túc cho gia chủ hoặc các doanh nghiệp.

Cây kim tiền được nhiều người yêu thích nhờ những chiếc lá giống như đồng xu giúp chúng trở thành một thỏi nam châm hút tiền vàng cực tốt.

Hoa cây kim tiền có màu trắng, hình trụ dài mọc từ gốc lên, trên hoa có các nếp hoa văn uốn lượn tinh tế. – Nguồn ảnh: cayxinh.vn

Loại cây mọng nước này cũng rất dễ chăm sóc và không cần tốn nhiều công sức. Bạn chỉ cần tưới đẫm nước và tránh để dưới ánh nắng trực tiếp.

Hoa cây kim tiền có màu trắng, hình trụ dài mọc từ gốc lên, trên hoa có các nếp hoa văn uốn lượn tinh tế.

Cây kim tiền khó ra hoa đến nỗi hầu hết chúng ta chỉ nghĩ rằng nó suốt đời chỉ có cành lá xanh tươi như thế mà thôi. Chính vì vậy, nếu cây kim tiền trong nhà bạn ra hoa, đây là một điềm lành cho gia đình, mang lại tài lộc gấp đôi cho gia chủ.

Cây vạn tuế

Từ xa xưa đã có câu: “Cây vạn tuế nở hoa, nghìn năm mới thấy!”

Mặc dù loài cây cảnh vạn tuế được lai giống về cơ bản có thể nở hoa 10 năm một lần hoặc nhanh hơn tùy vào thổ nhưỡng và cách chăm sóc. Tuy nhiên cũng không nhiều người được chứng kiến tận mắt điều này.

Sự nở hoa của cây vạn tuế luôn là biểu tượng của điềm lành. – Nguồn ảnh: eva.vn

Cây Vạn Tuế là cây nằm trong top 5 loại cây phong thủy mang ý nghĩa tâm linh và quyền lực nhất Việt Nam. Đồng thời cũng là cây có tuổi thọ cao nhất trong các cây sinh vật cảnh đẹp và ý nghĩa của Châu Á.

Loài cây này vừa tượng trưng cho sự trường tồn của sức sống. Vừa mang đến ý nghĩa về sức khỏe và hạnh phúc ngàn năm cho gia chủ.

Đương nhiên, sự nở hoa của cây vạn tuế luôn là biểu tượng của điềm lành. Nếu cây cảnh vạn tuế trong nhà bạn nở hoa có nghĩa những điều tốt lành sắp đến!

Cây Vạn tuế còn có sức sống bền bỉ và mãnh liệt, do đó kỹ thuật trồng cây Vạn tuế tương đối đơn giản, được nhiều người áp dụng trồng khắp nơi từ vườn nhà cho tới công viên, cây công trình, đình, chùa…

Cây cành vàng lá ngọc

Cây lá ngọc cành vàng thuộc dạng cây lá bỏng với những lá tròn xoe như đồng xu thích được ưa chuộng làm cây bonsai, cây nội thất bởi tính chịu khắc nghiệt của nó.

khi cây nở hoa toàn cây chi chít sai hoa tượng trưng cho sự giàu sang phú quý của gia chủ được nhân đôi. – Nguồn ảnh: hoala.vn

Bởi tính chịu khắc nghiệt ấy mà lá ngọc cành vàng có thể trồng nội thất, ngoại thất, ban công, cửa sổ, trong các văn phòng ở vị trí quầy thu ngân, giữa các lối đi để thu hút vận khí và tài lộc, hoặc ghép vào non bộ đá cảnh làm tiểu cảnh…

Cây lá ngọc cành vàng được trồng trước cửa nhà khi cây nở hoa toàn cây chi chít sai hoa tượng trưng cho sự giàu sang phú quý của gia chủ được nhân đôi

Cây trúc phát lộc

Đây là loại cây thủy canh, dễ sống, dễ chăm sóc nên được nhiều người yêu thích.

Thân cây được chia làm nhiều đốt như cây trúc, các chồi non mọc ra từ nách lá khiến cây có màu xanh đẹp mắt.

Hoa của cây trúc phát lộc có màu trắng, nở từng lùm, mọc vươn lên từ tán cây rất đẹp.

Nếu cây nở hoa thì gia chủ sẽ được Thần tài gõ cửa, tiền bạc vào như nước. – Nguồn ảnh: dantri.com.vn

Tuy nhiên, rất ít người nhìn thấy hoa của cây trúc phát lộc và thực tế đây cũng là loại cây hiếm nở hoa. Cây sẽ mang đến “đại cát đại lợi” cho gia chủ, đặc biệt nếu được trồng vào dịp đầu năm. Nhiều người cho rằng nếu cây nở hoa thì gia chủ sẽ được Thần tài gõ cửa, tiền bạc vào như nước.

Nếu bạn muốn cây nở hoa, hãy trồng dưới đất thay vì trồng trong chậu, cơ hội nở hoa sẽ cao hơn.

Tịnh Yên
Nguồn: ia.baohanquoc.com

TÁNG HOA TỪ - TÀO TUYẾT CẦN


Táng hoa từ

Hoa tạ hoa phi, phi mãn thiên,
Hồng tiêu hương đoạn hữu thuỳ liên.
Du ti nhuyễn hệ phiêu xuân tạ,
Lạc nhứ khinh niêm phốc tú liêm.
Khuê trung nữ nhi tích xuân mộ,
Sầu tự mãn hoài vô trước xứ,
Thủ bả hoa sừ xuất tú liêm,
Nhẫn đạp lạc hoa lai phục khứ.
Liễu ti du giáp tự phương phi,
Na quản đào phiêu dữ lý phi.
Đào lý minh niên năng tái phát,
Minh niên khuê trung tri hữu thuỳ.
Tam nguyệt hương sào dĩ luỹ thành,
Lương gian yến tử thái vô tình.
Minh niên hoa phát tuy khả trác,
Khước bất đạo nhân khứ lương không sào dã khuynh!
Nhất niên tam bách lục thập nhật,
Phong đao sương kiếm nghiêm tương bức.
Minh mị tiên nghiên năng kỷ thì,
Nhất triêu phiêu bạc nan tầm mịch.
Hoa khai dị kiến lạc nan tầm,
Giai tiền sầu sát táng hoa nhân.
Độc ỷ hoa sừ lệ ám sái,
Sái thượng không chi kiến huyết ngân.
Đỗ quyên vô ngữ chính hoàng hôn,
Hà sừ quy khứ yểm trùng môn.
Thanh đăng chiếu bích nhân sơ thuỵ,
Lãnh vũ xao song bị vị ôn.
Quái nùng để sự bội thương thần,
Bán vị liên xuân bán não xuân.
Liên xuân hốt chí não hốt khứ,
Chí hựu vô ngôn khứ bất văn.
Tạc tiêu đình ngoại bi ca phát,
Tri thị hoa hồn dữ điểu hồn?
Hoa hồn điểu hồn tổng nan lưu,
Điểu tự vô ngôn hoa tự tu.
Nguyện nùng hiếp hạ sinh song dực,
Tuỳ hoa phi đáo thiên tẫn đầu.
Thiên tẫn đầu! Hà xứ hữu hương khâu?
Vị nhược cẩm nang thu diễm cốt,
Nhất bồi tịnh thổ yểm phong lưu.
Chất bản khiết lai hoàn khiết khứ,
Bất giao ô náo hãm cừ câu.
Nhĩ kim tử khứ nùng thu táng,
Vị bốc nùng thân hà nhật táng.
Nùng kim táng hoa nhân tiếu si,
Tha niên táng nùng tri thị thuỳ.
Thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc,
Tiện thị hồng nhan lão tử thì.
Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão,
Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri.


葬花詞

花謝花飛飛滿天,
紅消香斷有誰憐?
遊絲軟系飄春榭,
落絮輕粘扑繡帘。
閨中女兒惜春暮,
愁緒滿懷無著處,
手把花鋤出繡帘,
忍踏落花來復去?
柳絲榆莢自芳菲,
哪管桃飄與李飛,
桃李明年能再發,
明年閨中知有誰?
三月香巢已壘成,
梁間燕子太無情,
明年花發雖可啄,
卻不道人去梁空巢也傾。
一年三百六十日,
風刀霜劍嚴相逼,
明媚鮮妍能几時,
一朝漂泊難尋覓。
花開易見落難尋,
階前愁煞葬花人,
獨倚花鋤淚暗灑,
洒上空枝見血痕。
杜鵑無語正黃昏,
荷鋤歸去掩重門,
青燈照壁人初睡,
冷雨敲窗被未溫。
怪儂底事倍傷神?
半為憐春半惱春,
憐春忽至惱忽去,
至又無言去不聞。
昨宵亭外悲歌發,
知是花魂與鳥魂?
花魂鳥魂總難留,
鳥自無言花自羞。
愿儂脅下生雙翼,
隨花飛到天盡頭。
天盡頭!何處有香丘?
未若錦囊收艷骨,
一抔淨土掩風流,
質本潔來還潔去,
不教污淖陷渠溝。
爾今死去儂收葬,
未卜儂身何日喪?
儂今葬花人笑痴,
他年葬儂知是誰?
試看春殘花漸落,
便是紅顏老死時。
一朝春盡紅顏老,
花落人亡兩不知!


Bài hát chôn hoa
(Dịch thơ: Billy Nguyễn)

Hoa bay hoa rụng khắp trời
Hồng phai hương nhạt ai người thương hoa?
Đài xuân tơ rủ la đà
Rèm thêu bóng khẽ buồn trông u hoài
Kia đèn khuê các kìa ai?
Khóc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ
Cánh hoa mềm nhẹ tựa tơ
Lòng nào lại nỡ làm nhơ thế này
Vỏ du tơ liễu đẹp thay
Biết đâu đào rụng lý bay đó mà
Sang năm đào lý trổ hoa
Sang năm buồng gấm biết là còn không?

Tháng 3 tổ én xây xong
Hoa khoe sắc nở, lầu hồng còn vui
Sang năm hoa lại thắm tươi
Biết chăng chim én với người ở đâu?
Ba trăm sáu chục ngày mau
Kiếm sương Đao gió những chờ đâu đây
Tốt tươi xuân được mấy ngày
Chốc đà phiêu bạt bèo mây thêm sầu
Nở rồi lại rụng đi đâu
Người chôn hoa cũng u sầu tiếc thương
Cầm mai lệ lại ngầm tuôn,
Dây trên cành trụi hãy còn máu tươi.
Chiều hôm quyên lặng tiếng rồi,
Vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh.
Ngả người trước ngọn đèn xanh,
Ngoài song mưa tạt, bên mình chăn đơn.
Mình sao vơ vẩn từng cơn?
Thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi?
Thương xuân như thể tình si
Trách sao xuân nỡ dứt tình quá mau?
Ngoài sân tiếng khóc từ đâu?
Chẳng buồn hoa rũ, cũng sầu hồn chim.
Hồn kia lảng vảng khôn tìm,
Chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng

Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh
Nơi chân trời liệng cánh hoa rơi
Nào đâu là chỗ chân trời?
Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?
Sẵn túi gấm ta đành nhặt lấy
Chọn nơi cao che đậy hương tàn
Thân kia trong sạch muôn vàn
Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ
Giờ hoa rụng có ta chôn cất
Chôn thân ta chưa biết bao giờ?
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ
Sau này ta chết ai là người chôn
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoát xuân qua
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Tào Tuyết Cần 曹雪芹 (4/4/1710 - 10/6/1765) là một tiểu thuyết gia vĩ đại người Trung Quốc, tác giả của cuốn tiểu thuyết Hồng lâu mộng, một trong tứ đại kỳ thư của văn học cổ điển Trung Quốc.

Gia đình thế hệ trước của Tào Tuyết Cần là một gia đình quan lại thuộc tầng lớp đại quý tộc thời nhà Thanh Trung Quốc. Từ đời tổ đến đời cha của ông đã thay nhau giữ chức “Giang ninh chức tạo” là một chức quan to thu thuế trong triều đình. Năm lần vua Khang Hy tuần du phương Nam thì bốn lần ở lại nhà họ Tào. Ông nội ông là Tào Dần, một nhà văn xuất sắc vùng Giang Ninh. Đến đời của ông tất cả sự giầu sang quyền quý của gia đình đã trở thành quá khứ. Gia đình ông bị mắc nạn. Ông sống trong nghèo khổ, phải đưa gia đình đi khắp nơi để mưu sinh. Mười năm cuối đời ông đã dồn toàn bộ tâm huyết và tinh thần vào để tạo nên kiệt tác Hồng lâu mộng.

Nguồn: Thi Viện



3 KIỂU NGƯỜI "RƠI MẶT NẠ" KHI THẤY NGƯỜI KHÁC SA CƠ

Họ là những người sống theo nguyên tắc: "Quan hệ nào không có lợi, thì không cần duy trì".


Người ta vẫn nói: "Muốn biết ai thật lòng, cứ đợi đến lúc mình sa cơ." Lúc bạn thành công, quanh bạn đầy người vỗ vai, khen ngợi, gọi tên. Nhưng khi bạn vấp ngã, thất bại, hay chỉ đơn giản là không còn gì để họ nhờ vả bạn sẽ thấy, những chiếc "mặt nạ xã giao" rơi xuống nhanh đến mức nào.

Sa cơ không đáng sợ. Đáng sợ là những khuôn mặt từng cười với mình, giờ quay đi như chưa từng quen. Đó là lúc bạn nhận ra ba kiểu người "rơi mặt nạ" rõ nhất trong đời.

1. Kiểu người từng tâng bốc bạn giờ giả vờ không quen

Khi bạn đang ở thời đỉnh cao, họ luôn là người đầu tiên xuất hiện. Mỗi lời nói của bạn đều được họ khen "đỉnh", mỗi quyết định đều được tung hô "tầm nhìn xa". Họ làm bạn tin rằng giữa hai người có sự tôn trọng thật sự.

Nhưng khi bạn sa sút, họ lặng im, tránh mặt, thậm chí xóa sạch dấu vết từng quen bạn. Không phải vì họ ghét bạn mà vì họ chỉ yêu hào quang quanh bạn. Khi ánh sáng tắt đi, bạn chẳng còn hấp dẫn gì với họ nữa.

Đây là kiểu người "gió chiều nào che chiều ấy". Họ không trung thành với con người bạn, mà chỉ trung thành với lợi ích và vị thế bạn mang lại.

Cái đau nhất không phải là bị họ bỏ, mà là hiểu ra trước giờ họ chưa từng thật lòng. Càng đi xa, càng cần nhớ: người khen ngợi chưa chắc quý bạn, người im lặng đôi khi lại là người tin bạn nhất.

2. Kiểu người từng nhỏ to, thân thiết giờ hả hê khi bạn vấp ngã

Trong những người quanh ta, có một kiểu người chỉ chờ bạn gặp chuyện để vui. Họ là người thân thiết nửa vời từng tỏ ra quan tâm, từng nói "tôi coi bạn như anh em". Nhưng sâu bên trong, họ luôn so đo, ghen tị, và mong có ngày bạn phải "xuống bằng họ".

Khi thấy bạn sa cơ, họ không giúp, mà mỉm cười trong lòng, thậm chí buông vài câu "đáng đời", "biết ngay mà". Họ có thể không làm gì hại bạn, nhưng niềm vui trước nỗi đau của người khác đã đủ để lộ bản chất.

Đây là kiểu người sống trong ganh tỵ, không chịu nổi việc người khác giỏi hơn mình. Khi bạn thành công, họ giả vờ chúc mừng; khi bạn thất bại, họ hả hê vì cuối cùng "thế giới lại công bằng".

Sự cay nghiệt ấy thường đến từ tự ti và mặc cảm, nhưng điều đáng buồn là họ lại không biết tự sửa mình, chỉ biết hạ người khác xuống để thấy dễ chịu hơn.


3. Kiểu người tưởng là bạn hóa ra chỉ là người cùng lợi

Người thứ ba là kiểu "bạn trong lúc thuận, khách trong lúc nghịch." Họ xuất hiện trong công việc, hội nhóm, hay những mối quan hệ mà bạn nghĩ là thân. Cùng ăn, cùng đi chơi, cùng hứa hẹn "sống chết có nhau". Nhưng một khi bạn mất địa vị, hoặc không còn mang lại lợi ích, họ rút lui nhanh như chưa từng tồn tại.

Họ là những người sống theo nguyên tắc: "Quan hệ nào không có lợi, thì không cần duy trì." Họ có thể rất khôn ngoan, khéo nói, nhưng thiếu thứ gọi là tình người. Sa cơ là phép thử, và trong phép thử đó, bạn nhận ra rằng tình cảm thật sự không đến từ lời hứa, mà đến từ hành động khi bạn yếu nhất.

Những người vẫn nhắn tin hỏi han, dù biết bạn chẳng còn gì để đáp lại đó mới là bạn. Những người im lặng đứng bên, không nói nhiều, nhưng sẵn sàng giúp một tay đó mới là tri kỷ. Còn những kẻ biến mất khi bạn ngã, thì họ vốn chưa bao giờ "ở lại" ngay từ đầu.

Sa cơ không chỉ là mất mát, mà là lúc thanh lọc

Thật ra, sa cơ không chỉ là vận rủi, mà còn là phép thử quý giá của cuộc đời. Nó giúp ta lọc ra ai là người thật lòng, ai chỉ là "bạn theo mùa". Nó dạy ta cách trân trọng những người ít nói nhưng bền bỉ, và buông bỏ những mối quan hệ "hào nhoáng nhưng rỗng ruột."

Khi bạn còn đang ở đáy, đừng vội tuyệt vọng. Vì chính trong những ngày ấy, bạn sẽ tìm thấy những người không bỏ mình và cả chính mình thật sự. Người từng ngẩng cao đầu nhìn đời, giờ mới hiểu thế nào là cúi xuống để thấy rõ tâm người.


Đừng oán, cũng đừng hận

Khi thấy người khác rơi mặt nạ, đừng vội oán. Bởi họ chỉ đang bộc lộ bản chất vốn có, chứ không phải bỗng dưng thay đổi. Thật ra, chính nhờ họ mà ta học được cách sống tỉnh táo hơn, không trao lòng quá dễ, không đánh đổi chân thành lấy ảo ảnh.

Tuổi càng lớn, càng hiểu rằng:

Không phải ai mỉm cười cũng là bạn.

Không phải ai im lặng cũng là thù.

Và có khi, chính những người xa ta khi ta sa cơ, lại giúp ta gần hơn với bình yên thật sự.

Người khôn không giữ hận, chỉ giữ bài học. Người mạnh không cần chứng minh, chỉ cần bước tiếp.

Khi bạn sa cơ, đừng sợ cô đơn. Bởi cô đơn lúc đó không phải vì bạn không ai bên cạnh, mà vì những người giả tạo đã tự rời đi. Và khi họ rơi mặt nạ, bạn mới thấy: cuộc đời này tuy lạnh, nhưng thật ra rất công bằng chỉ cần bạn vẫn sống tử tế, trời sẽ không phụ bạn.

Theo: phunuso

Friday, November 28, 2025

QUẢ ỚT VÀ BÀI HỌC ĐẦY NGHỊ LỰC CỦA VUA LÝ CÔNG UẨN

Cậu bé thông minh giàu nghị lực hôm nào, trưởng thành là một vị vua giàu lòng nhân ái, yêu nước thương dân. Ông có tầm nhìn chiến lược đã xuống chiếu dời đô về vùng đất Thăng Long trù phú, an cư lập nghiệp nhân dân cả nước được yên bình no đủ, triều đình hưng thịnh, quốc gia giàu mạnh.

Nguồn: haitratancuong

Lý Công Uẩn mồ côi cha từ nhỏ, nhà nghèo nên mẹ gửi cậu vào chùa Lục Tổ bái nhà sư Vạn Hạnh làm thầy. Cậu tỏ ra là người thông minh, sáng dạ và ham học hỏi.

Cậu rất ham học và đọc kinh sách rất nhiều. Hằng đêm khi bạn bè say ngủ cậu vẫn miệt mài đọc sách đến tận khuya. Thấy cậu học trò cần mẫn như vậy, sư thầy tấm tắc khen “Đứa bé này không phải người thường, sau này lớn lên ắt có thể giải nguy gỡ rối, làm bậc minh chủ trong thiên hạ”.

Có một đêm, các chú tiểu thức giấc thấy cậu lấy thức ăn trong túi cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Thấy lạ, một chú tiểu liền đi bẩm báo với Đại sư: “Thầy ơi! Công Uẩn thức khuya chẳng phải học hành chi cả mà là … để ăn vụng”.

Sư thầy trầm ngâm im lặng hồi lâu mà không nói gì, các chú tiểu tăng hoảng sợ lẳng lặng lui ra. Vì đây là điều cấm kỵ trong nhà chùa đối với các chú tiểu, chú nào mà vi phạm sẽ bị xử lý rất nặng thậm chí có thể bị “chui lỗ chó” và đuổi ra khỏi nhà chùa.

Đêm hôm ấy, sư Vạn Hạnh cầm đèn đến phòng các chú tiểu xem sự việc thế nào. Từ cửa sổ nhìn vào, Đại sư thấy các chú tiểu đều đã ngủ say chỉ mình Công Uẩn vẫn kiên trì ngồi đọc kinh sách, thỉnh thoảng lấy một ít thức ăn từ trong túi vải ra ăn và học tiếp.

Nguồn: haitratancuong

Sư Vạn Hạnh gõ cửa và bước vào, cả phòng thức giấc, cậu ta giật mình đứng dậy cung kính vái chào. Bọn trẻ cũng thức giấc thấy Công Uẩn vừa ăn vụng bị sư thầy bắt tại trận thì đứa nào đứa nấy lao nhao xì xầm không dứt.

Thầy hỏi: “Công Uẩn con đang đọc sách phải không?”

Dạ! – Công Uẩn đáp

Sư thầy ôn tồn bảo: “Con mang đồ ăn trong túi chia cho các sư huynh của con ăn đi”.

Dạ! Công Uẩn móc trong túi ra một túm trái cây nho nhỏ, mời sư huynh đệ mỗi người một quả cùng ăn. Bọn trẻ đương còn ngáy ngủ và phòng tối lờ mờ nên không ai biết đó là gì liền cho luôn vào miệng ăn ngay. Nhưng vừa bỏ vào miệng, ai nấy đều la lên:

“Úa! cay quá! cay quá!”. Các sư huynh kêu thất thanh, nhiều chú còn hít hà không dứt.

Sư Vạn Hạnh mỉm cười, từ tốn nói: “Con hãy nói cho các sư huynh biết vì sao con ăn ớt?”

“Dạ! Vì con mắc tật thường ngủ gật mỗi khi đọc kinh sách, nên con phải ăn ớt, ớt cay tuy khó nuốt nhưng nước mắt nước mũi trào ra làm con không ngủ được mà tỉnh táo, có tỉnh táo thì mới đọc được sách ạ!” cậu lễ phép thưa.

Thì ra là thế! Các tiểu sư há hốc mồm kinh hãi.

Sư Vạn Hạnh gật đầu và nhẹ nhàng chỉ dạy: “Con chăm chỉ học tập như vậy là rất tốt nhưng con cũng cần lưu ý chăm sóc và rèn luyện sức khỏe nhé!”

Công Uẩn cúi đầu cảm ơn Sư phụ.

Được giáo dục đúng cách bởi những đạo lý sâu sắc. Cậu bé thông minh giàu nghị lực ham học hỏi, sau này đã trở thành Lý Thái Tổ, một vị vua giàu lòng nhân ái, yêu nước thương dân, có cống hiến lớn lao đối với đất nước, tạo nên một vị thế quan trọng trong lịch sử dân tộc.

Nguồn: haitratancuong

Ông có tầm nhìn chiến lược đã xuống chiếu dời đô về vùng đất Thăng Long trù phú, an cư lập nghiệp nhân dân cả nước được yên bình no đủ, triều đình hưng thịnh, quốc gia giàu mạnh.

Ông còn lập ra trường Quốc Tử Giám (trường đại học đầu tiên của nước ta) để đào tạo nhân tài cho đất nước và mở hội khoa thi để tuyển chọn người có thực tài phục vụ cho đất nước. Thật là “Bản sự do ép mà thành nhân tài nỗ lực mà nên”.

Theo daykemtainha

DAN HILL VÀ GIAI ĐIỆU "SOMETIMES WHEN WE TOUCH"

Nhắc đến Dan Hill, giới yêu nhạc nghĩ tới ngay một ca sĩ kiêm tác giả người Canada. Ông có nhiều bản nhạc pop ăn khách trên thị trường quốc tế trong những năm 1970 và 1990, nổi tiếng nhất vẫn là nhạc phẩm « Sometimes when we touch ». Trong tiếng Việt, bài hát này theo cách đặt lời và diễn đạt của nghệ sĩ Huy M.C là Tình quyến luyến không rời, còn theo tác giả Lan Anh do ca sĩ Lưu Bích trình bày là Vòng tay ấm cho người.

L’objectif de l’émission Show Time à sa création en 2001 : vulgariser un style musical encore mal perçu et peu connu à N’Djamena. © Pixabay / Mohamed Hassan

Sinh năm 1954 ở Toronto, Canada, Danqua Hill lớn lên trong một gia đình công chức. Ông bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khi còn nhỏ, sau khi được bố mẹ tặng cây đàn ghi ta đầu tiên nhân sinh nhật mười tuổi. Khi còn học trung học, ông bắt đầu đi hát tại các quán cà phê. Trước khi đậu bằng tú tài, ông đã thu âm một băng nhạc demo với sự hỗ trợ của người bạn thời thơ ấu là Matt McCauley, sau này cũng trở thành một nhà soạn nhạc nổi tiếng tại Canada.

Đầu những năm 1970, Dan Hill ký hợp đồng thu thanh với một hãng đĩa độc lập của Canada (GRT Records). Vài năm sau đó, Dan Hill phát hành album đầu tiên cũng với đĩa đơn ăn khách (You make me want to be) trên thi trường Canada. Năm 1977, Dan Hill lúc ấy mới 23 tuổi, sáng tác và thu âm bản ballad « Sometimes when we touch » với sự hỗ trợ của nhà soạn nhạc Barry Mann, đã giúp anh hoàn tất album phòng thu thứ nhì "Longer Fuse". Đây là bản nhạc ăn khách nhất của Dan Hill, đạt hạng 3 trên danh sách Billboard của Mỹ và hahng nhất trên bảng xếp hạng thị trường Canada. Tina Turner từng ghi âm lại bài này vào năm 1978 trên album « Rough » của mình.

Có lúc, Dan Hill xem thành công quá lớn của bài hát này như một « rào cản », che khuất các sáng tác khác trong sự nghiệp của mình. Bất kể ông có thu bản nhạc nào, thì bài hát mới cũng bị so sánh với giai điệu « Sometimes when we touch ». Nhiều năm sau đó, ông mới nhận ra rằng chính nhạc phẩm này đã mở cho ông nhiều cánh cửa của ngành công nghiệp giải trí và giúp ông trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng.


Mặc dù ông có nhiều bản nhạc ăn khách tại quê nhà Canada, nhưng các đĩa đơn tiếp theo lại không mấy thành công tại Hoa Kỳ. Mãi đến hơn một thập niên sau thành công đầu tiên, Dan Hill mới xuất hiện trở lại trên bảng xếp hạng Billboard vào năm 1987 với nhạc phẩm « Can't we try », một bản song ca với Vonda Shepard, mở đường cho Dan Hill thành công với 5 bản nhạc khác lọt vào Top Ten thị trường Hoa Kỳ, đầu những năm 1990.

Chính trong giai đoạn này, Dan Hill mới có cơ hội hợp tác với Céline Dion qua việc trình bày hai bản song ca là « Can't we try » (hát live 1987) và « Wishful thinking » (1989) viết cho album tiếng Anh « Unison » của Céline Dion, nhưng rốt cuộc bài hát lại không được tuyển vào danh sách cuối cùng trên album này.

Một trong những ca khúc ăn khách khác của ông là « Seduces me » mà ông đã viết cho Céline trên album « Falling Into You ». Nhờ thành công vượt trội của album tiếng Anh thứ tư của Céline Dion với hơn 32 triệu bản được bán trên thế giới, Dan Hill được trao giải Grammy năm 1996 với tư cách nhà đồng sản xuất album cho Céline Dion.

Ngoài giải Grammy này, ông còn nhận được sau này nhiều giải thưởng danh giá khác, trong đó có 5 giải Juno của Canada. Trong suốt những năm 1990, Dan Hill ít còn thu thanh các bài hát của mình mà chủ yếu tập trung vào việc sáng tác cho một số ca sĩ nổi tiếng thời bấy giờ như Britney Spears, Backstreet Boys, George Benson hay Reba McEntire .....

Album phòng thu gần đây nhất của ông là « On the Other Side of Here » được phát hành vào năm 2021, hầu như vào cùng thời điểm ông được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng các tác giả và nhà soạn nhạc Canada.

Cũng như nhiều đồng nghiệp là Bruce Cockburn và Murray McLauchlan, Dan Hill thuộc vào hàng tác giả của Canada trưởng thành vào giữa những năm 1970, những người ban đầu chủ yếu đi hát trong các quán cà phê nhỏ, các tụ điểm văn nghệ « bỏ túi », nhưng nhờ vào tài năng sáng tác và diễn đạt, Dan Hill đã vươn lên thành một trong những ngôi sao sáng giá trên vòm trời âm nhạc.

Tuấn Thào
Theo: RFI Tiếng Việt



QUAN SAN NGUYỆT - LÝ BẠCH


Quan san nguyệt

Minh nguyệt xuất Thiên San,
Thương mang vân hải gian.
Trường phong kỷ vạn lý,
Xuy độ Ngọc Môn quan.
Hán há Bạch Đăng đạo,
Hồ khuy Thanh Hải loan.
Do lai chinh chiến địa,
Bất kiến hữu nhân hoàn.
Thú khách vọng biên sắc,
Tư quy đa khổ nhan.
Cao lâu đương thử dạ,
Thán tức vị ưng nhàn.


關山月

明月出天山
蒼茫雲海間
長風幾萬里
吹度玉門關
漢下白登道
胡窺青海灣
由來征戰地
不見有人還
戍客望邊色
思歸多苦顏
高樓當此夜
嘆息未應閒


Trăng Quan San
(Dịch thơ:Tản Đà)

Vừng trăng ra núi Thiên San
Mênh mang nước bể mây ngàn sáng soi
Gió đâu muôn dậm chạy dài
Thổi đưa trăng sáng ra ngoài Ngọc Môn
Bạch Đăng quân Hán đóng đồn
Vụng kia Thanh Hải ròm luôn mắt Hồ
Từ xưa bao kẻ chinh phu
Đã ra đất chiến, về ru mấy người!
Buồn trông cảnh sắc bên trời
Giục lòng khách thú nhớ nơi quê nhà
Lầu cao, đêm vắng, ai mà
Đêm nay than thở ắt là chưa nguôi.


Sơ lược tiểu sử tác giả:

Lý Bạch 李白 (701-762) tự Thái Bạch 太白, hiệu Thanh Liên cư sĩ 青蓮居士, sinh ở Tứ Xuyên (làng Thanh Liên, huyện Chương Minh, nay là huyện Miện Dương). Quê ông ở Cam Túc (huyện Thiên Thuỷ - tức Lũng Tây ngày xưa). Lý Bạch xuất thân trong một gia đình thương nhân giàu có. Lúc nhỏ học đạo, múa kiếm, học ca múa, lớn lên thích giang hồ ngao du sơn thuỷ, 25 tuổi “chống kiếm viễn du”, đến núi Nga My ngắm trăng, ngâm thơ rồi xuôi Trường Giang qua hồ Động Đình, lên Sơn Tây, Sơn Đông cùng năm người bạn lên núi Thái Sơn “ẩm tửu hàm ca” (uống rượu ca hát), người đời gọi là Trúc khê lục dật. Sau đó được người bạn tiến cử với Đường Minh Hoàng, ông về kinh đô Trường An ba năm, nhưng nhà vua chỉ dùng ông như một “văn nhân ngự dụng” nên bất mãn, bỏ đi ngao du sơn thuỷ.

Đến Lạc Dương, gặp Đỗ Phủ kết làm bạn vong niên (Đỗ Phủ kém Lý Bạch 11 tuổi). Họ cùng Cao Thích vui chơi, thưởng trăng ngắm hoa, san bắn được nửa năm. Rồi ông lại tiếp tục chia tay Đỗ Phủ viễn du về phương nam. Những năm cuối đời ông ẩn cư ở Lư Sơn. Tương truyền năm 61 tuổi ông đi chơi thuyền trên sông Thái Thạch, tỉnh An Huy, uống say, thấy trăng lung linh đáy nước, nhảy xuống ôm trăng mà chết. Nay còn Tróc nguyệt đài (Đài bắt trăng) ở huyện Đăng Đồ, An Huy, là địa điểm du lịch nổi tiếng. Người đời phong danh hiệu cho ông là Thi tiên, Trích tiên, Tửu trung tiên,...

Nguồn: Thi Viện



"VÉN MÀN" CÂU CHUYỆN BÍ ẨN ĐẰNG SAU NHỮNG LY COCKTAIL NỔI TIẾNG

Bạn có biết vì sao Martini, Daiquiri hay Bellini… đều trở thành những loại cocktail độc đáo, nổi tiếng thế giới không? Bởi vì đằng sau đó là những câu chuyện bí ấn, hấp dẫn mà không phải ai cũng biết. Cùng khám phá những câu chuyện đó qua bài viết dưới đây.


Cocktail là thứ thức uống kết hợp giữa rượu với rượu, hoặc rượu với nước hoa quả, nước có gas… có màu sắc bắt mắt, hấp dẫn và hương vị đầy kích thích. Thế giới cocktail mỗi ngày đều chứng kiến sự ra đời, thay đổi của những công thức mới nhưng vẫn có những ly cocktail dù đã xuất hiện cách đây hàng thập kỷ vẫn giữ nguyên hương vị và nổi tiếng khắp thế giới. Bởi vì ngoài hương vị tuyệt hảo, nó còn ẩn chứa những câu chuyện đầy thú vị.

1. Martini – “Vua của các loại cocktail” và nguồn gốc nhiều tranh cãi

Martini là một trong những công thức đầu tiên và lâu đời nhất trong các loại cocktail, được tạo nên từ sự kết hợp giữa rượu Gin và rượu Vermouth, trang trí với một quả ô liu hoặc xoắn chanh. Người ta gọi đó “phát minh hoàn hảo của Mỹ”, là “thuốc cho sự yên lặng”.

Martini là công thức đầu tiên và lâu đời nhất trong các loại cocktail – Ảnh: Internet

Với danh xưng “Vua của các loại cocktail”, không quá khó hiểu khi nguồn gốc của Martini lại gây tranh cãi bất tận nhiều năm qua. Có câu chuyện rằng Martini được sáng tạo vào thời kì Gold Rush (thời kỳ người ta đổ xô đi kiếm vàng ở Mỹ), tại khách sạn Occidental, một Bartender tên Jerry Thomas đã pha chế ly cocktail này dành tặng một người thợ mỏ sắp lên đường về quê ở vùng Martinez, California. Jerry đã dùng cái tên Martinez để đặt cho đồ uống và dần trở nên phổ biến, Martinez đọc trại thành Martini.

Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng, loại cocktail này có liên quan đến thời điểm xuất hiện loại súng trường Martini-Henry, được dùng trong quân đội Anh vào khoảng năm 1870.

2. Bellini và màu áo của một vị thánh

Khoảng giữa những năm 1934 và 1948, Giuseppe Cipriani – chủ quán Harry’s Bar nổi tiếng tại thành phố Venice xinh đẹp đã bắt đầu tìm kiếm một hương vị mới cho thực đơn của quán. Ông tiến hành trộn nhiều loại rượu trái cây khác nhau và đến khi pha bột đào trắng và rượu vang trắng Prosecco của Ý, ông thu được một loại thức uống màu hồng. Sắc màu gợi ông nhớ đến màu áo của một vị thánh trong bức tranh của họa sĩ Phục hưng Giovanni Bellini. Vậy nên ông đã đặt tên cho thức uống này là Bellini.

Ly Bellini gợi đến màu áo một vị thánh – Ảnh: Internet

3. Daiquiri từ phút nghịch ngợm của chàng kỹ sư

Ít ai biết rằng ly Daiquiri khiến cả thế giới say mê lại đến từ một giây phút nghịch ngợm của chàng kỹ sư. Jennings Cox là một kỹ sư người Mỹ tài năng nhưng mắc kẹt với công việc tại mỏ than ở Cuba. Để vượt qua những ngày tháng tẻ nhạt tại đây, anh chọn cách đùa vui cùng thức uống. Năm 1905, Cox pha trộn ngẫu nhiên hỗn hợp rum, chanh và đường cho ra đời ly Daiquairi.

Daiquiri được tạo nên bởi sự ngẫu hứng của một chàng kỹ sư nghịch ngợm – Ảnh: Internet

4. Tom Collins – Kết quả từ một trò lừa bịp

Năm 1874, hàng trăm người dân New York nổi giận khi có một kẻ lạ mặt tên Tom Collins đã bôi nhọ danh tiếng họ. Đối diện với những xúc phạm đó, người dân quyết tâm lùng sục khắp nơi để tìm ra ai là Tom Collins. Nhưng cuối cùng, đó chỉ là một trò lừa bịp vì không có một Tom Collins nào cả. Tưởng như mọi chuyện dừng lại ở đó nhưng những Bartender thích đùa tại New York vẫn góp vui bằng cách pha cocktail chanh và đặt tên là Tom Collins. Và mỗi khi có ai đó gọi Tom Collins sẽ có ngay một thứ thức uống mát lạnh hấp dẫn thay vì một kẻ bí ẩn từng mạo danh.

Tom Collins của những kẻ thích đùa – Ảnh: Internet

5. Blood & Sand – Ly cocktail bước ra từ tiểu thuyết

Blood & Sand (Máu và Cát) là ly cocktail được đặt tên theo cuốn tiểu thuyết cùng tên từng được chuyển thành phim của Vicente Blasco Ibanez. Cuốn tiểu thuyết xoay quanh cuộc đời của Juan Gallardo từ khi còn là một cậu bé nghèo đến khi trở thành một đấu sĩ bò tót nổi tiếng và giàu có. Anh yêu và cưới Carmen, người phụ nữ đã luôn bên anh suốt những năm tháng thiếu thời và trưởng thành. Nhưng sau đó, Juan lại không kiềm chế được mình trước những quyến rũ của một góa phụ khác. Chuyện Juan ngoại tình bại lộ, anh bị công chúng khai trừ và bỏ mạng trong một trận đấu bò tót. Trên đấu trường khốc liệt đầy cát, máu của Juan nhuộm đỏ và sau tất cả, người vợ Carmen vẫn ôm anh trong những giây phút cuối cùng. Hình ảnh máu và cát vừa dữ dội lại vừa huy hoàng ấy trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Ly cocktail Blood & Sand bước ra từ cuốn tiểu thuyết cùng tên – Ảnh: Internet

Cho đến tận bây giờ, vẫn không ai biết được công thức cocktail Blood & Sand là của ai những người ta tin chắc rằng, đó là từ một người đã rất yêu, rất hứng thú với tiểu thuyết Blood & Sand.

Có thể nói, mỗi ly cocktail là một câu chuyện, một ý nghĩa riêng. Nếu bạn cũng dành hết sự chú tâm để pha cocktail vì một ai đó hay một điều gì đó, ly cocktail của bạn sẽ được thổi hồn và trở nên đặc biệt hơn.

Theo: chefjob.vn