Wednesday, August 15, 2018

TÌNH YÊU LÀ GÌ?

Tình yêu là gì ư?



Con người sinh ra, sống rồi chết, còn tình yêu thì sống mãi. Không có tình yêu, con người không thể nghĩ đến tương lai. Tình yêu là đôi mắt tinh anh của cái đẹp.

Khi tạo ra thế giới, thượng đế đã dạy con người và sinh vật duy trì nòi giống của mình. Thượng đế đặt một túp lều, trao cho người đàn ông một chiếc xẻng và người đàn bà một nắm hạt giống. Thượng đế bảo “ Các ngươi hãy sống và tiếp tục nòi giống của mình. Còn ta đi làm công việc của ta. Một năm nữa ta sẽ trở lại xem các ngươi sống ra sao.”

Một năm sau Thượng đến trở lại chỗ con người ở. Đó là lúc rạng đông. Thượng đế thấy người đàn ông và người đàn bà ngồi trong túp lều, trước mắt hai người là đồng lúa chín vàng, bên cạnh hai người là chiếc nôi có đứa bé đang ngủ. Còn người đàn ông và người đàn bà khi thì nhìn lên bầu trời đỏ thắm, khi thì nhìn vào đôi mắt của nhau. Và những khoảnh khắc đôi mắt họ gặp nhau,Thượng đế thấy trong khóe mắt họ một sức mạnh bí ẩn và một vẻ đẹp mà thượng đế không thể nào hiểu nổi. Vẻ đẹp đó tráng lệ hơn cả bầu trời và đại dương, trái đất và cánh đồng lúa mạch, đẹp hơn cả những gì thượng đế sáng tạo ra, đẹp hơn cả bản thânThượng đế. Vẻ đẹp đó làm cho Thượng đế xúc động và sửng sốt. Rồi Thượng đế tức giận: ”Tại sao lại thế nhỉ ? Ta tạo ra trái đất , nặn ra con người bằng đất sét và thổi sự sống vào cho chúng, thế mà ta không tạo ra vẻ đẹp như thế này, thậm chí không nghĩ ra rằng nó tồn tại. Vẻ đẹp này nảy sinh từ đâu nhỉ? Và nó là cái quái gì?” Thượng đế hỏi vị thần đi theo:

- Thưa, đó là TÌNH YÊU ạ – vị thần đáp.
- Thế tình yêu là cái gì?
Vị thần nhún vai không trả lời nổi.
 

Thượng đế tiến lại gần người đàn ông, đưa bàn tay nhăn nheo của mình ra vỗ vai người ấy và hỏi khẩn khoản: “Ngươi hãy dạy ta yêu, hỡi con người !” Thoạt đầu người đàn ông thậm chí không nhận ra có thượng đế chạm tay vào mình, chỉ tưởng có một con ruồi đến đậu trên vai. Thượng đế vỗ vai lần nữa và lập lại lời xin. Cuối cùng người đàn ông trả lời:

- Tình yêu – cái đó không dành cho thượng đế. Ngài có thể thiêu cháy quả đất và bầu trời, có thể làm đổ nát cả thế giới mà không hề rung động tâm hồn. Chỉ có ai có một trái tim biết quý trọng từng cọng cỏ, từng tia nắng mặt trời, từng hạt sương... mới đạt đến tình yêu. Ngài vô tình, còn tình yêu thì âu yếm, dịu dàng và nồng thắm. Ngài có thể học yêu, nhưng như vậy ngài không còn là Thượng đến nữa.

Thượng đế giận dữ hét lên:

- À ra thế đấy ! Con người kia, ngươi dám trái ý ta. Ngươi không muốn dạy ta yêu, ngươi sẽ biết tay ta. Từ giờ phút này ngươi sẽ già dần đi. Mỗi ngày trong cuộc sống sẽ cuốn đi tuổi trẻ và sức lực của ngươi. Ngươi sẽ trở thành một ông già khụ khụ. 50 năm nữa ta sẽ trở lại để xem còn cái gì trong đôi mắt ngươi . Ngươi sẽ thấy cái gì mạnh hơn, tình yêu hay thượng đế.

Và 50 năm sau Thượng đế trở lại.Thượng đế thấy túp lều đã được thay thế bằng một ngôi nhà gỗ, vườn tược mọc trên dãi đất hoang. Trên cánh đồng lúa đã chín vàng, những người con trai đang cày ruộng, những cô gái đang gặt lúa, còn bầy cháu đang nô đùa trên đồng cỏ. Dưới thềm ngôi nhà gỗ có hai ông bà già đang ngồi chơi, khi thì ngắm bầu trời buổi rạng đông rực rỡ, khi nhìn vào mắt nhau trìu mến. Và Thượng đế hốt hoảng khi nhìn trong đôi mắt họ một vẻ đẹp còn hùng vĩ và bền vững hơn trước. Thượng đế thấy không chỉ có TÌNH YÊU mà còn có cả lòng CHUNG THỦY nữa. Thượng đế hiểu rằng trước tình yêu và lòng chung thủy của con người, tất cả sức mạnh của mình đều không là gì cả. Thượng đế giận sôi lên:


-Tuổi già với các ngươi chưa đủ sao, hả con người kia? Thế thì ngươi phải chết, chết trong đau khổ và kinh hoàng. Thân xác ngươi phải vùi sâu dưới ba thước đất, sẽ trở thành nắm xương tàn. Hãy chết trong yếu đuối và bất lực. Hãy chết trong kiệt sức và bệnh hoạn. Còn ta, ta sẽ trở lại xem tình yêu các người lúc đó biến thành cái gì...

Ba năm sau Thượng đế quay trở lại. Thượng đế thấy ông già ngồi bên nấm mồ, đôi mắt ông buồn rầu nhưng khóe mắt ông vẫn ánh lên một vẻ đẹp có sức thu hút mạnh mẽ hơn trước. Thượng đế thấy trong đó không chỉ có TÌNH YÊU và lòng CHUNG THỦY, mà còn cả những KỶ NIỆM của tâm hồn. Thượng đế kinh hoàng và không sao hiểu được. Đôi tay Thượng đế rung lên vì bất lực. Thượng đế tiến lại gần con người van nài:

- Con người hỡi, ngươi hãy cho ta vẻ đẹp này. Ngươi muốn gì cứ nói, ta sẵn sàng đổi cho ngươi tất cả. Ta chỉ muốn vẻ đẹp ấy...

Con người trả lời:

- Kẻ hạ thần không thể làm vừa lòng thượng đế được . Tình yêu đó quá đắt. Giá của nó là cái chết mà Thượng đế thì bất tử.

- Ngươi hãy nhận lấy sự bất tử, hãy nhận lấy tuổi thanh xuân trường cữu. Chỉ cần ngươi cho ta tình yêu – Thượng đế kêu lên.

-Không, không cần. Tuổi thanh xuân trường cừu và sự bất tử đều không thể sánh được với tình yêu, không có ý nghĩa gì nếu không có tình yêu.


Con người trả lời như vậy, trong ánh mắt ánh lên sự suy tư và một niềm hy vọng mãnh liệt đến nỗi Thượng đế phải quay mặt đi. Và thượng đế thấy phía chân trời rạng đông ửng hồng, những cặp thanh niên nam nữ đứng bên những khóm lúa chín vàng, khi thì nhìn lên bầu trời , khi nhìn vào ánh mắt của nhau. Từ những ánh mắt đó toát ra một vẻ đẹp tráng lệ hơn cả bầu trời và vầng dương, trái đất và cánh đồng lúa, đẹp hơn tất cả những gì Thượng đế sáng tạo ra. Thượng đế đau khổ bỏ đi. Từ đó trái đất còn lại con người và tình yêu bất tử.

Tình yêu là như vậy đó...

(dịch từ tiếng Nga- NPV sưu tẩm -1982)

No comments: