Tối nay không biết chuyện gì, tự nhiên cúp điện hơn 1 tiếng dồng hồ trong nguyên khu vực tôi ở, bên ngoài thunder storm, sấm sét đùng đùng, mưa to gió lớn. Melbourne là vậy đó, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng của mùa Hè, mai vào Thu nên trời cũng làm um sùm cho có vẻ.
Thời gian qua và cũng trong thời gian tới, tôi đã và sẽ post những thành ngữ TQ mà các bạn người Hoa có thể nghe hay nói hàng ngày, các bạn người VN có thể biết qua, cũng có thể nghe qua hay nghe nhiều nhất là trong phim tập truyền hình HK hay TQ.. Tôi sẽ cố chọn những thành ngữ mà các bạn có nghe qua để ít nhất mình biết là mình đã biết gì khi nghe hay nói qua những thành ngữ đó.
Hôm nay là câu:
CAO CHẨM VÔ ƯU
高枕無憂
Thời Chiến Quốc (475-221 TCN), Mạnh Thường Quân là người được trọng vọng nhất trong giới quan chức nước Tề. Ông là một người thân thiện gần gũi lại thành tâm đãi ngộ người tài đức, nên đã có rất nhiều hầu gia cùng thân tín lui tới nhà ông trong một thời gian rất dài. Một trong số đó là Phùng Huyên.
CAO CHẨM VÔ ƯU
高枕無憂
Thời Chiến Quốc (475-221 TCN), Mạnh Thường Quân là người được trọng vọng nhất trong giới quan chức nước Tề. Ông là một người thân thiện gần gũi lại thành tâm đãi ngộ người tài đức, nên đã có rất nhiều hầu gia cùng thân tín lui tới nhà ông trong một thời gian rất dài. Một trong số đó là Phùng Huyên.
Không giống đa số người khác, Phùng Huyên là một người trầm tĩnh, và ít nói ra kiến giải của mình mỗi khi được Mạnh Thường Quân hỏi.
Một lần nọ, Mạnh Thường Quân nhờ Phùng Huyên đến xứ Tiết để thu tô thuế của vùng đó.
Phùng Huyên nhận lệnh và đến nơi ngay, nhưng thay vì thu tô, ông thản nhiên cầm phiếu thu tô đốt ngay trước mặt nhân dân, đồng thời mở tiệc chiêu đãi chúng dân. Ông nói: “Mạnh Thường Quân đúng là một chủ nhân tốt, ngài không tiếc gì chút tiền của nhỏ này, cho nên cấp cho mọi nhà. Chủ yếu ngài mong mỏi cải thiện hơn đời sống của nhân dân, số tiền này cấp cho mọi người, không cần trả lại cho ngài nữa”.
Nhân dân nghe xong vô cùng cao hứng, trong tâm đối với Mạnh Thường Quân thập phần cảm kích.
Vài năm sau, Mạnh Thường Quân bị giáng chức và được đưa đến vùng Tiết xa xôi đó. Khi đưa gia đình đến nơi, Ông không khỏi chấn động trước sự chào đón nhiệt tình của người dân, họ nói rằng họ muốn được trả ơn cho sự hào phóng của Ông đã giúp đỡ người dân lần trước.
Đến tận thời điểm đó, Mạnh Thường Quân mới sáng tỏ điều tuyệt vời mà Phùng Huyên đã làm cho mình. Tuy nhiên Phùng Huyên đã nói với Mạnh Thường Quân là sẽ không chỉ có thế, mà còn làm cho Mạnh Thường Quân quay về làm tướng quốc của nước Tề.
Sau đó, Phùng Huyên đã đi yết kiến vua nước Ngụy và thuyết rằng: “Mạnh Thường Quân là người rất có tài năng, nếu quý quốc có thể thâu nhận nhất định sẽ hữu ích”. Ngay sau đó Mạnh Thường Quân đã được vua Ngụy trọng vọng, mời đảm trách một vị trí quan trọng trong triều Ngụy.
Hay tin Mạnh Thường Quân được phong hầu tại triều Ngụy, vua Tề mới biết mất nhân tài, bèn sốt sắng cho người tìm đến Mạnh Thường Quân. Ông hứa sẽ phục chức Tướng Quốc cho Mạnh Thường Quân.
Đến lúc này, Phùng Huyên khuyên Mạnh Thường Quân nên lịch sự từ chối vị trí mà vua Ngụy cấp, cùng với đó cầu vua Tề xây dựng một Điện Triều tại xứ Tiết.
Sau khi ngôi điện được xây dựng, Phùng Huyên nói với Mạnh Thường Quân: “Bây giờ ngài có 3 nơi để sống. Ngài có thể kê cao gối ngủ mà không cần lo nghĩ nữa rồi”.
Sau khi ngôi điện được xây dựng, Phùng Huyên nói với Mạnh Thường Quân: “Bây giờ ngài có 3 nơi để sống. Ngài có thể kê cao gối ngủ mà không cần lo nghĩ nữa rồi”.
Thành ngữ Trung Quốc “Cao Chẩm Vô Ưu” (高枕無憂) theo nghĩa đen có nghĩa là kê cao gối ngủ mà không phải lo lắng. Nó thể hiện hình ảnh một người có thể ngủ trong hòa bình mà không có bất kỳ lo lắng cuộc sống nào hết, được sử dụng để mô tả sống một cuộc sống yên bình và không có ưu phiền.
Câu nói này bắt nguồn từ câu chuyện về Mạnh Thường Quân và Phùng Huyên được đưa ra trong “Sách Chiến Quốc” (戰國策) – Một công trình lịch sử Trung Quốc cổ đại nổi tiếng ghi chép những biên niên đặc điểm lịch sử và xã hội của thời kỳ Chiến Quốc.
(Sưu tầm trên mạng)
高枕无忧
战国时候,齐国有一位叫做孟尝君的人,他在家里养了三千个食客,孟尝君把这些人分成上、中、下三种等级。上等的客人每天都可以吃到大鱼大肉,出门的时候还有车子可以坐;中等的客人每天只有吃到鱼和菜;下等的客人每天吃到的就只有蔬菜而已。
有一天,孟尝君的朋友介绍一个叫做冯谖(音:宣)的人到孟尝君家,孟尝君问他的朋友:“这个叫冯谖的人有什么专长呀?”朋友想了很久说:“好像没什么专长耶!”孟尝君听了之后,就不怎么理会冯谖,家里的佣人看到孟尝君不理冯谖,以为主人瞧不起冯谖,通通把冯谖当下等的客人招待。
冯谖心里很不高兴,天天发牢骚:“既然大家都瞧不起我,我干脆离开算了!”孟尝君知道以后,就把冯谖由下等的客人升为上等的客人,还送给冯谖的母亲吃的和用的东西,冯谖心想:“孟尝君对我这么好,我一定要找机会报答他!”
有一次,孟尝君派冯谖到薛地去讨债,冯谖就假装是孟尝君下的命令,叫所有欠孟尝君钱的人不用还钱,替孟尝君买了个“义”的好名声!而孟尝君却不知是为其好,并怪罪冯谖。后来孟尝君被齐王国君解除了相国的官位,回到薛地去住的时候,薛地的人民都热烈地欢迎孟尝君。孟尝君笑道:“先生给我买的‘义’,我今天看到了!”
过了不久,冯谖又对孟尝君说:“一只兔子要有三个洞藏身,才能免除被猎人猎杀的危险。您现在住在薛地,就好像兔子只有一个洞,是很危险的!万一齐国的国君对您不满意又要杀您,您连其他躲的地方都没有呢!所以,您现在还不能把枕头垫高,安心地睡觉!(见“狡兔三窟”)”孟尝君一听:“那我该怎么办呢?”冯谖:“这件事就交给我去办!我会让您像狡兔一样,有三个安全的洞藏身!”于是,冯谖就跑去找梁国的国君梁惠王,告诉梁惠王孟尝君非常能干,梁惠王听了之后立刻派人带着一千斤黄金、一百辆马车去请孟尝君到梁国做相国。 这个消息传到了齐国,齐国的国君马上慌张起来,赶快用隆重的礼节请孟尝君回去齐国做相国。同时,冯谖又叫孟尝君在薛地建立宗庙,用来保证薛地的安全。等到薛地的宗庙建好以后,冯谖就对孟尝君说:“现在三个洞都已经挖好了,从今天起,您就可以把枕头垫高,安心地睡觉了(三窟已就,君姑高枕为乐矣)!”
(百度百科)
No comments:
Post a Comment