Lạ thay, sáng nay sau khi đẻ thêm một quả trứng nó đã đếm thật kỹ tổng số trứng trong ổ là 11, sao bây giờ lại là 12. Nó thắc mắc “Không lẻ mình đếm nhầm?”. Mới hôm trước đi học phổ cập môn toán, cô giáo còn khen nó hết lời vì nó học rất khá môn này, nó cũng lấy làm tự hào về sự thông minh và khả năng học tập của mình. Nó tự nhủ “Thôi kệ, chắc là vì mình đẻ nhiều nên trí nhớ giảm sút, chứ mình tính toán cũng đâu có tệ”.
Mà nó đẻ say thiệt, mỗi lứa gà con chào đời nó phải mất những hai mươi mốt ngày để ấp trứng chứ đâu có ít. Vậy mà nó cứ đẻ sòn sòn ba tháng hai lứa, mỗi lứa nó cho xuống ổ cả chục chú gà con, đám gà con chưa kịp đủ lông đủ cánh là nó lại đẻ trứng.
Mấy thằng gà trống trong xóm nghe tới tên Gái gà là mắt chúng cứ sáng cả lên, đôi khi chúng phải đấu đá với nhau rất quyết liệt mới giành được quyền chăm sóc cho Gái gà. Nhưng cũng có vài chú sau khi bị Gái gà hành xác thì lần sau không dám tán tỉnh nó nữa. Chúng tự nhủ “Đánh nhau chỉ mệt một, mà phục vụ Gái gà thì mệt tới mười”. Thỉnh thoảng cũng có thằng gà sau mấy hiệp so cựa với đối thủ và giành chiến thắng trên đấu trường mới có cơ hội gặp gỡ Gái gà, vậy mà chỉ sau mấy giây lâm trận là nó đã cáu gắt cục tác chửi cái thằng gà kia tơi tả nào là “Đồ phá đám”, nào là “Đồ ăn hại, đồ vô tích sự…”.
Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh quá, mới hôm nào nó mới để lứa đầu tiên, đau không chịu được, nó cứ cục ta cục tác suốt, vậy mà giờ đây Gái gà đang đẻ tới lứa thứ tám rồi, nhanh thiệt. Tuy đã tự nhủ chắc do trí nhớ giảm sút nên đếm nhầm, nhưng linh tính mách bảo với Gái gà rằng quả trứng lạ trong ổ không phải của nó. Nó cứ dằn vặt giữa linh tính, tính ích kỷ và bản năng làm mẹ, vừa tham con nhưng lại vừa sợ rằng quả trứng đó không phải do nó đẻ. Nhưng cuối cùng thì bản năng làm mẹ của Gái gà cũng chiến thắng, nó quyết định giữ quả trứng lạ lại trong ổ.
Rồi cái ngày lũ gà con xuống ổ cũng đến, 12 quả trứng ngày nào giờ là 12 chú gà con xinh xắn. Gái gà không còn rảnh rổi để tám với mấy anh gà trống đẹp trai nữa, mà nó dành hết thời gian và tâm trí để chăm sóc và dạy bảo đàn con thơ của mình từ những chi tiết nhỏ nhất. Nào là không được đi chơi quá xa mẹ, nào là không được xuống nước và nhiều nhiều những lời gà mẹ dặn dò con.
Thế nhưng đối với chú “gà” từ quả trứng thứ 12 thì khác, nó hoàn toàn làm ngược lại với những gì mẹ nó dặn. Trong đầu nó khi nào cũng có những câu hỏi tại sao và nhiều lúc nó làm cho gà mẹ phải bối rối không biết phải trả lời thế nào. Cũng vì cá tính “khác gà” của nó mà mẹ gà đã đặt cho nó tên là “Cồ”.
Càng lớn, Cồ càng cảm thấy cuộc sống quanh quẩn bên mấy đống rơm kém hứng thú. Giờ đây Cồ muốn được đi xa, muốn được xuống nước để xem có cảm giác thế nào mặc dù đó là điều mẹ nó đặc biệt nghiêm cấm.
Một hôm, khi gà mẹ dẫn bầy con đi dạo ngang qua một cái hồ. Cồ đã liều lĩnh nhảy vọt xuống nước trước sự chứng kiến và kinh ngạc của cả nhà. Cồ đã làm cho mẹ nó phải hét toáng lên để kêu cứu. Nhưng kỳ lạ thay, Cồ lại biết bơi. Một con gà biết bơi, chính Cồ cũng thấy ngạc nhiên về điều này. Tuy nhiên sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua trong đầu Cồ trong chốc lát rồi thay vào đó là cảm giác thích thú đến tột cùng khi biết rằng, trong thế giới loài gà, chỉ có mình nó biết bơi.
Cồ bắt đầu suy nghĩ và hoài nghi về những lời của mẹ nó dạy. Tại sao mẹ nói dòng họ nhà mình không biết bơi nhưng mình lại biết chứ? Cồ thắc mắc. Nhưng rồi những câu hỏi đó nhanh chóng biến mất trong đầu Cồ và thay vào đó là sự hưng phấn.
Một ngày kia, khi đã lớn hơn đôi chút, Cồ lại hình thành một ý tưởng độc đáo trong đầu “Tại sao mình không thử sang bên kia sông để khám phá xem bên đó có gì?”. Thế là nó bơi đi.
Thời gian lại thấm thoát trôi nhanh, con sông rộng lớn ngày nào giờ chỉ là con đường quen thuộc của Cồ, bởi vì giờ đây hàng ngày nó vẫn bơi qua sông.
Mặc dù hiện giờ Cồ đã lớn hơn, nhưng chưa đủ lớn để lũ gà biết nó là vịt. Và họ sẽ không bao giờ biết Cồ là vịt cả, vì vào một ngày đẹp trời nọ, Cồ đã bơi qua sông và đi mãi, không trờ về nữa. Cồ đã lên đường khởi nghiệp, chinh phục những mục tiêu mới trong cuộc sống của mình.
Gái gà buồn lắm. Nhưng rồi nó cũng hiểu con nó là một con “gà” có ý chí và nghị lực. Nó biết rằng để có được một cuộc sống sung túc, Cồ không thể nào chỉ quanh quẩn bên mấy đống rơm gần nhà. Để chinh phục những mục tiêu lớn trong cuộc đời, con của nó phải vươn xa, xa hơn nữa.
Bài học rút ra: Để thành công bạn phải vượt qua những thứ quen thuộc, nỗi sợ hãi và giới hạn của chính mình. Khi bạn quyết định bước ra khỏi sự bảo bọc của gia đình, những giới hạn của bản thân và bắt đầu trải nghiệm những thứ tuyệt vời nhất thì cuộc sống của bạn sẽ hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng tích cực, bạn nhanh chóng đến với thành công và tận hưởng cuộc sống thực sự.
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment