Monday, July 22, 2019

NGƯỜI DƯNG NƯỚC LÃ

Bánh mì lề đường thì xe nào chả vậy, cũng nhiêu đó thịt, chả, trứng… nhưng cái mình chú ý là có một ông mặc áo đen đứng chờ từ nãy giờ mà chị bán không để tâm, vẫn thản nhiên đưa bánh cho người khác đến sau.


Tới lượt mình, mình ngứa miệng hỏi sao không đưa anh kia trước, chỉ bảo: – Em đưa nãy giờ mà ảnh ngại không lấy đó chớ. Mình ngạc nhiên, sao chỉ lại cho bánh cái ông này?

– Ổng ở tuốt ngoài Bắc dô Sài Gòn để gặp mặt vợ chưa cưới. Đi tàu bị lấy cắp mất hết tiền bạc. Tới bến, nhà vợ ra đón, thấy nghèo, hỏi ra còn biết thêm gia cảnh nghèo rớt mồng tơi nên ai mà thèm nhận, đuổi về. Giờ ảnh nói còn có 2 ngàn, hỏi mua bánh mì không, nhưng chị nhét thịt chả thì hỏng lấy, đói tới mặt mày xanh rớt.

Mình nghe xong, nghĩ mấy chuyện này ở Sài Gòn nghe có mà đầy, còn cái ông này mặt mũi cũng hầm hố, mình mới quay qua cười cười: – Ai biết được, lỡ ổng ăn ở, tính tình sao đó nên nhà vợ mới đuổi. Chị mới nghe kể mà đã tin rồi, đất Sài Gòn mà tin người dễ dữ?

Chỉ đáp: – Có gì đâu. Em thấy tội thì em giúp thôi. Em mà có tiền em cho ảnh mua vé xe về rồi. Bán chiều giờ có nhiêu đâu, nãy còn bị công an rượt nữa chứ. Bánh đây anh. Rồi chỉ quay sang ông kia: – Ăn đi, em cho mà, ngại hoài đói chết.

Xong chỉ tiếp: – Chồng em cũng đi làm xa rày đây mai đó, bữa đói bữa khát. Em giúp anh này làm phước, biết đâu có người khác giúp lại chồng em. Nghĩ nhiều chi cho mệt.

Mình nghe xong choáng mất mấy phút! Rồi dỏng tai hóng tiếp. – Gì? Ổ bánh có 15 ngàn mà ngại quài. Thôi ăn đi, mai mốt tiện quay lại trả em sau cũng được.

Mình vừa nhai bánh, vừa đùa: – Ừa hén, không chừng có bà nào trẻ, đẹp, giàu hơn, bả giúp chồng chị đó!

– Ơi, chồng em cực nhọc, khắc khổ ai mà thèm dòm tới. Nói vậy chứ em cũng sợ lắm. Đời em sợ nhứt là mất chồng! – nói xong không thấy bả sợ hay buồn gì, chỉ thấy cười ha ha.

Ăn xong tính đi, nhưng tò mò ngó thấy ông áo đen khi nãy đã chịu nhận rồi ngồi xổm gặm bánh mì, thấy thương, bèn móc điện thoại ra chụp phát.


Định bụng đợi ổng ăn xong gửi ổng ít tiền phụ mua vé về quê, mà mải nhiều chuyện với bà bánh mì, lúc quay lại ổng đi đâu mất.

Nam Cao từng viết trong Lão Hạc: “Đối với những người xung quanh, nếu ta không cố tìm hiểu, sẽ chỉ thấy họ ngu ngốc, bần tiện, xấu xa…”.

Đôi khi những bài học cuộc sống lại xuất hiện từ những người mà bạn không ngờ, trong những hoàn cảnh thật bất ngờ. Càng nghĩ càng thấy mình ăn học chi cố, mà ăn ở tệ hơn cả bà bán bánh mì.

Cái câu nói của bả mình chắc chắn đã học, đã đọc đâu đó trong cuốn sách nào, hay nghe người nào đó nói… Nghĩ mãi không ra, nên thôi, mang câu chuyện biên lên đây để hỏi mọi người vậy!

LÊ MINH TIẾN

No comments: