Sunday, July 14, 2019

CHINA TOUR 2019 - NGÀY 7: MƯA TRÊN ĐỈNH THIÊN DU (天游峰)

Chuyến du lịch năm nay không mấy được thiên thời khi đi tham quan núi non, mấy hôm trước đi Hoàng Sơn thì đội mưa, hôm nay đi Thiên Du Phong (天游峰) cũng vậy. Sáng sớm thức dậy ăn sáng xong về phòng lấy hành lý xuống lobby tập họp mới biết bên ngoài mưa tầm tã nhưng cả bọn cũng vẫn đi vì hôm nay là ngày chót ở Vũ Di Sơn.


Xe dừng lại trước cổng, chùng tôi xuống xe thì nhìn ra đây là nơi chúng tôi đến hôm qua để dạo thuyền trên Cửu Khúc khê. Khi thấy anh dẫn đoàn đi lấy vé về đến nên có người hỏi anh ta trả lời vẫn cùng một khu quần thể Vũ Di Sơn cảnh khu nhưng chúng tôi sẽ lên núi. Vào bên trong mới biết mưa thì mưa, du khách vẫn đông đúc, người thì mặc áo mưa, người che dù nói huyên thuyên rất ồn ào. Xe đến chở chúng tôi vào bên trong là một loại xe kéo có nhiều toa để có thể ngắm cảnh hai bên đường. Phong cảnh đẹp cây cối xanh mướt, những hàng cây cổ thụ trông rất giống cây me vì thuộc loại lá kép nhỏ nhưng không biết là loại cây gì. Xe chạy khoảng nửa tiếng thì dừng lại và chúng tôi phải đi bộ vào bên trong để lên núi.


Đường trở nên khó đi sau khi qua khỏi khu lâm viên và bắt đầu dốc cao mà trên đầu thì mưa vẫn rơi xuống. Mùa này là mùa hè ở Trung Quốc nên không cảm thấy lạnh nhưng bực bội vì phải mặc cái áo mưa mà ở Úc cả chục năm không bao giờ mặc. Tay thì ướt muốn chụp hay quay phim video cũng không được nên hôm nay chỉ đi và chụp đại vài tấm hình khi có thề. Khi chúng tôi vào tận bên trong thì có một khu công viên của Thiên Du sơn thật rộng dưới chân núi. Ở đây có mấy cái nhà nhỏ cho du khách ngồi nghỉ và một nhà hàng, có một số người nhìn lên núi ngán ngẫm không muốn tiếp bước nhưng vợ chồng tôi và mấy người bạn quyết định leo lên.


Con đường lên núi cũng có bậc thang nhưng ướt nhẹp nên nó cũng trơn lắm, chúng tôi leo lên khoảng lưng chừng núi có một cái thác nước cao đang tuôn nước thật đẹp gọi là Tiên Dục Đàm (仙浴潭 đầm tiên tắm), phía bên trên có một vọng nguyệt đình, khi kên tới đây nhìn lên ngọn Thiên Du thật đẹp như đang lơ lững trong mây. Nhìn xuống dưới thì thấy Cửu Khúc khê uốn khúc tuyệt vời với những chiếc bè của du khách đang đội mưa trên dòng mước. Đẹp lắm nhưng có lẽ nếu trời không mưa thì vừa đẹp vừa có thể ghi lại những phong cảnh ấy tốt hơn.



Mưa vẫn không bớt, chúng tôi quay trở xuống vì không nghĩ là mình có thể leo lên đỉnh núi dù từng đoàn du khách khác vẫn đang tiếp tục đi lên. Xuống đến khu công viên không thấy ai quen nên chúng tôi tiếp tục đi trở ra chổ xuống xe khi nãy vì anh dẫn đoàn có dặn trước nơi tập họp. Đến đây thấy một số bạn đồng hành đã ngồi đợi bên trong một mái hiên đang ngồi kể lại vào nhà hàng trên núi kêu một bình trà mà nó tính tới mấy trăm tệ. Đoàn vẫn còn thiếu mấy người, chúng tôi đợi thêm gần tiếng sau mới thấy họ trở ra, ai cũng mệt đừ nhưng có vẻ thích thú và mãn nguyện lắm vì họ đã lên đến đỉnh núi.


Trưa nay chúng tôi ăn trưa trong một nhà hàng thật đăc biệt vì nó được xây xung quanh một cái hồ nước và được xây bằng tre, gổ và mái tranh với phong cách nhà cổ ngày xưa nơi làng quê dù phía trước khi vào nhà hàng là một khu shopping đông đúc.

Cơm nước xong, chúng tôi trở ra khu vực shopping đi một vòng, chẳng có gì để mua nên lên xe ra trạm xe lửa Vũ Di Sơn để đón xe xuống Hạ Môn (廈門). Lần này đã có kinh nghiệm nên lên xe cũng nhanh và dễ dàng. Chuyến xe này phải mất khoảng bốn tiếng rưởi và xe dừng lại khoảng mười mấy trạm vì tuyến đường rất dài, tôi nghĩ là phải hơn một ngàn cây số.

Trạm xe lửa Hạ Môn (廈門站)

Trạm Hạ Môn có thể là một trạm chính trong khu vực nên xe ngừng lâu hơn để đón thêm khách xuống miền Nam. Khi ra khỏi trạm ngưởi dẫn đoàn mới đã đứng đợi nhưng anh ta báo một tin không vui là cầu thang máy đang sửa nên chúng tôi phải qua cầu thang thường. Bây giờ mới là mệt vì hành lý ai cũng nhiều nặng mà kéo lên cầu thiên kiều để qua bên kia đường thì đúng là cực hình nhưng rồi tất cả đều cố gắng phụ nhau một tay nên cũng qua.

Xe chạy loanh quanh trong thành phố Hạ Môn mới biết Hạ Môn rất lớn và rất đẹp, thành phố lớn nhất của tỉnh Phúc Kiến và gần như được sự đầu tư rất nhiều của Đài Loan vì ở đây chỉ cách Đài Loan một eo biển và phần lớn người Đài Loan đều xuất thân từ vùng đất Phúc Kiến này. Anh chàng dẫn đoàn kể cho chúng tôi nghe và cũng cho chúng tôi biết một tin mừng, chúng tôi sẽ ở trong khách sạn 5 sao lớn nhất Hạ Môn có tên là Tường Lộ Quốc Tế Đại Tửu Điếm (翔鷺國際大酒店 Xianglu Grand Hotel) và đây là khách sạn do một tập đoàn đầu tư từ Đài Loan.



Xe dừng lại, chúng tôi xuống xe và bước vào bên trong khu lobby thì phải nói là một không gian hoành tráng như một trung tâm thương mại sang trọng vì nó quá lớn, quá đẹp với đầy đủ các tiện nghi và có cả 2 cái máy ATM có thể dùng cho tất cả thẻ quốc tế mà chỉ có ở ngân hàng lớn ở thành phố lớn. Tôi mừng vì với loại máy này mình rút tiền từ cái thẻ debit để rút tiền Trung Quốc đúng theo thời giá và lệ phí rất thấp và không bị tính tiền lời của ngân hàng.



Anh dẫn đoàn dặn chúng tôi về phòng để hành lý và trở xuống lobby khoảng nửa tiếng sau để đi ăn tối, Vậy là một ngày khác đã trôi qua, một ngày đầy mưa.

(còn tiếp)
LKH


No comments: