Sunday, January 23, 2022

THÔI KỶ CẬP NHÂN


THÔI KỶ CẬP NHÂN
(Đặt mình vào vị trí người khác)
推己及人

Thời Xuân Thu, có một năm mùa đông trời cực lạnh. Nước Tề tuyết rơi nhiều, suốt 3 ngày 3 đêm không ngừng. Mọi người khi ra khỏi nhà đều cảm thấy rất buồn phiền, do trời lạnh mà đường thì khó đi, nên ai nấy trong lòng đều mong cho trận tuyết này mau chấm dứt.

Có một ngày, Tề Cảnh Công thân mặc áo lông cáo, ngồi trước cửa sổ vui mừng ngắm cảnh tuyết rơi. Tề Cảnh Công càng ngắm càng thấy rằng cảnh sắc đẹp mê hồn, trong lòng mong tuyết rơi thêm nhiều ngày nữa, cho phong cảnh càng thêm mỹ lệ.
 
Lúc này, quan đại phu Yến Anh tiến lại gần, Tề Cảnh Công cao hứng bảo Yến Anh: “Năm nay khí trời thật lạ lùng, ngươi xem, tuyết rơi liên tục 3 ngày liền, nhưng khí trời chẳng thấy lạnh chút nào, ấm áp giống như mùa xuân vậy”.
 
Yến Tử thấy Cảnh Công thân thể bọc kín trong áo lông cáo, trong phòng còn có một lò sưởi cháy hừng hực, đương nhiên cảm thấy như mùa xuân ấm áp. Thấy vậy Yến Tử bèn hỏi Tề Cảnh Công: “Khí trời chẳng lạnh chút nào sao?”.


Tề Cảnh Công cảm thấy Yến Tử hỏi thật ngây ngô, bèn gật đầu cười.
 
Yến Tử biết Cảnh Công không hiểu vì sao ông lại hỏi như thế, bèn nói thẳng thắn: “Đại Vương, thần nghe nói, bậc minh quân lúc ăn no sẽ nghĩ đến có người đang chịu đói, khi mặc ấm sẽ nghĩ đến có người đang rét lạnh, khi được ở trong nhà thoải mái sung sướng có người hầu hạ cũng nghĩ đến có người đang ở bên ngoài chịu khổ nhọc. Thế nhưng, vì sao Ngài không có lo nghĩ cho người khác vậy?”.
 
Tề Cảnh Công nghe Yến Tử nói thì xấu hổ đỏ mặt, biết bản thân đã sai rồi.
 
Câu chuyện xưa này đã cho chúng ta thấy, người ta không thể chỉ biết nghĩ về bản thân mà bất kể người khác. Câu thành ngữ “Đặt mình vào vị trí người khác” cũng là từ câu chuyện này mà ra.
 
(Sưu tầm trên mạng)


成语故事: 推己及人

春秋时期,有一年冬天特别冷,齐国下大雪,连下了三天三夜还不停歇。人们要出门都觉的很烦恼,因为天冷、路又不好走,心中都期盼这场雪能停下来。

这一天,齐国的君主齐景公披了一件狐腋皮袍,坐在窗前欣赏雪景。齐景公愈看愈觉得景色迷人,心里盼着大雪能再多下几天,使得景色更加美丽。

这时,齐国的大夫晏婴進来了,齐景公兴致很高的对晏子说:“今年的天气真怪,你看,一连下了三天大雪,可是天气一点都不觉的冷,好象是春暖的时候呢。”

晏子看景公的身体被暖和的皮袍裹的紧紧的,而且屋里又生了一盆熊熊的火炉,当然觉的像春暖的时候。这时,晏子故意问景公:“天气真的一点也不冷吗?”

景公感觉很有趣的看了一眼晏子,笑着点点头,意思好象在说,难道我这么大的人,连天冷还是天热都感觉不出来吗?


晏子知道景公不明白他为什么会这么问,就很直接了当的对景公说:“大王,我听说从前的贤明的君主,会在自己吃饱时想到也许有人在挨饿;当自己穿暖了,会想到也许有人在受冻;当自己舒舒服服的在家里过着快乐的日子时,也会想到也许有人在外面受苦。可是,您为什么却没有想到要为别人着想呢?”

景公被晏子说的面红耳赤,知道自己错了。

这个故事告诉我们,一个人不能只顾自己而不管别人,遇事应多为别人着想,后人就把这个故事引申为“推己及人”这句成语。
(網上搜查)

No comments: