Bài học cuộc sống từ kẻ ăn mày
Tiểu Vương nổi tiếng là người giàu có, hào phóng trong vùng, một ngày nọ, có một người ăn mày đến nhà ông xin ăn, thương tình, Tiểu Vương bèn lấy trong túi của mình ra đưa cho ông ta 10 đồng.
Ngày hôm sau người ăn xin đi xin một vòng quanh vùng nhưng không quên đến nhà Tiểu Vương vì tin chắc ông lại hào phóng cho tiền. Quả đúng như dự đoán, lần này lại đến và ông lại được cho 10 đồng như lần trước.
Kể từ đó, dường như đến nhà Tiểu Vương xin tiền trở thành thói quen của kẻ ăn xin và sự việc cứ tiếp diễn như vậy trong 2 năm liền.
Thế nhưng, đến một ngày, mọi thứ đã thay đổi khi người ăn xin đến và Tiểu Vương chỉ cho ông ta 5 đồng thay vì 10 đồng như trước kia. Người ăn mày tức giận hỏi lại:“Sao trước kia ngài cho tôi 10 đồng, giờ ngài lại chỉ cho 5 đồng?”
Tiểu Vương đáp lại: “Ta đã kết hôn, còn phải lo toan nhiều thứ, không thể cho ông như trước”.
Người ăn mày giận dữ tát Tiểu Vương một cái rồi lại một cái nữa, sau đó ông ta thốt lên: “Chết tiệt, sao ngươi lại cầm tiền của ta để đi nuôi lão bà nhà ngươi?”.
Bài học: Từ chuyện Tiểu Vương thường xuyên cho đi miễn phí 10 đồng của mình suốt thời gian 2 năm nên người ăn xin tưởng như rằng đó là việc đương nhiên mình được nhận. Vì thế, khi không được như cũ kẻ này tức giận và còn phản ứng dữ dội, chính cái tát là hành động cảnh tỉnh cho người đời.
Có thể thấy, không nên cung cấp thứ gì miễn phí quá lâu vì nó sẽ hình thành một thói quen, đến cuối cùng nó sẽ phản tác dụng.
Không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn
Quá hào phóng sẽ gây hại
Câu chuyện có vẻ hài hước nhưng lại để lại giá trị nhân văn sâu sắc trong lòng chúng ta, khiến ai cũng phải suy ngẫm. Sẽ có người nhận ra rằng bao lâu nay ta dùng tiền của mình để chăm sóc người thân, hỗ trợ họ, thậm chí có lúc còn quên dùng số tiền đó để chăm lo cho mình nhưng cuối cùng lại không được trả ơn mà còn mắc oán.
Nhiều người chỉ mãi là kẻ nhận về nên họ không trân trọng đồng tiền, công sức người khác giúp đỡ họ, họ xem như việc mình được nhận là đương nhiên nên chỉ ngồi đó đợi.
Ví dụ điển hình nhất là anh chị em trong nhà, họ thường có xu hướng bấu víu vào người làm ăn giỏi nhất trong nhà để xin, vay không trả hết lần này đến lần khác mà không tự tìm cách để đứng trên đôi chân của mình. Phụ thuộc quá lâu nên cứ thấy khó là hỏi xin, họ cũng chẳng quan tâm người bị hỏi có khó khăn gì không, chỉ suy nghĩ: Người ta giàu mà, tiếc gì mấy đồng cho mình!
Vậy đấy, khi ta tốt quá, cho đi miễn phí nhiều quá có thể nói không hẳn là ta đang làm điều tốt mà còn gây hại cho người được nhận. Thực tế thì ai cũng phải biết đối mặt khó khăn để từ đó trưởng thành, nhưng nếu ta liên tục giúp họ sẽ khiến điều đó thành tiền lệ xấu, tước đi sức mạnh bên trong của họ.
Điều này không khác gì một hình ảnh chú chim nhỏ cần tự đục cái vỏ của mình để bước ra, thế nhưng nếu ta không biết và vô tình giúp nó đập vỡ cái vỏ quá sớm thì chúng sẽ chết vì quá non yếu.
Có thể họ không phải không có năng lực, vì ta dễ dàng đưa tay ra giúp nên đã làm "thui chột" đi khả năng thực sự của họ mà thôi.
Lương thiện đến độ ngu ngốc, chỉ cần người khác yêu cầu giúp đỡ là sẵn sàng đáp ứng không cần lý do. Ai muốn gì cũng cho, ai nói gì cũng tin thì về lâu dài sẽ tự làm tổn thương chính mình.
Thế mới thấy quá tốt, quá hào phóng không phải là tốt vì điều đó dung dưỡng cả tội lỗi của chính mình và cả người được giúp không chừng. Vì thế ngay cả giúp người, bố thí người khác cũng cần phải có trí tuệ soi sáng chứ không phải thích gì làm nấy.
Cho đi vô tư cũng phải có nguyên tắc
Nói tác hại của việc quá tốt, quá hào phóng không có nghĩa là ta ngừng lương thiện, chỉ là cảnh báo chúng ta khi cho đi vô tư cũng cần có nguyên tắc. Không nên cho cái gì miễn phí quá lâu, cần phải có giới hạn cho việc đó, nếu không sẽ có đối tượng trở nên quá phụ thuộc chúng ta.
Theo lời Phật dạy về vô thường thì tiền bạc, của cải chỉ là vật ngoài thân nhưng không phải tự dưng mà có. Để có được ngày hôm nay bạn đã phải đánh đổi sức khỏe, mồ hôi, nước mắt của mình.
Các hành động hào phóng của bạn là một món quà và việc tặng quà thì không cần phải nhận được yêu cầu mới thực hiện. Hào phóng cần phải được thoải mái, đó là một hành động xuất phát từ trái tim hào phóng và bản thân được tự do trong đạo đức khi làm điều đó.
Bạn có thể tử tế khi giúp đỡ người khác nhưng hãy giúp đỡ họ trong khả năng của mình, đừng vì mấy lời khen, nịnh bợ mà quên mất bản thân mình. Bạn cũng cần sống, cần tiếp tục cuộc đời của mình, cho người khác tất thảy rồi khi ấy bạn lấy gì cho chính mình.
Làm người, có hào phóng cũng phải có nguyên tắc, đối với những việc khiến bạn vi phạm nguyên tắc của bản thân, thì hãy dám nói chữ KHÔNG khi cần. Ai chê bạn ích kỷ ư, mặc họ!
Sống trên đời, lòng tốt là cần thiết, nhưng có thể gây hậu quả xấu, nếu sự lương thiện lại bắc cầu cho sự ích kỷ, tham lam vì quá vô tư thì chỉ hại mình, hại người. Hãy biết tính toán cho chính mình, cũng như lợi ích của người khác và đừng ngại nói ra những nguyên tắc của mình vì bạn chẳng thể giúp họ mãi, cũng chẳng thể giúp được tất cả mọi người..
Có những việc, nên thẳng thắn yêu cầu họ tự làm, tự lực, nói ra cả vấn đề của mình đang gặp để họ biết rằng cuộc sống của bạn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những điều, dù cắn rứt lương tâm, nhưng cần phải quyết liệt nếu không càng giúp, tình hình càng thêm tệ hại.
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment