Friday, July 2, 2021

BA QUAN NIỆM CỦA KHOA HỌC CỔ ĐẠI TRUNG HOA, NGƯỜI HIỆN ĐẠI GIỜ CHỈ KẾ THỪA

Khoa học cổ đại Trung Hoa đã đạt được những tầm cao khó ngờ mà cho đến giờ chúng ta-những thế hệ mãi về sau này-chỉ việc áp dụng.


Niels Bohr, nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực vật lý lượng tử, đã chọn biểu tượng âm dương của Đạo gia cho huy hiệu của mình.

Đơn cử như ông thấy rằng tình trạng phân cực của các hạt vật chất tương hỗ nhau theo cách hai thái cực âm dương tạo ra sự cân bằng trong hiểu biết của Đạo gia về vũ trụ. Bohr luôn đề cao thuyết nói về tính thống nhất của các phạm trù đối lập và tương phản trong tự nhiên.

Ảnh trái: Niels Bohr, nhà khoa học tiên phong về lĩnh vực vật lý lượng tử. (AB Lagrelius & Westphal) Ảnh phải: Huy hiệu trên cánh tay áo được ông thiết kế, trong đó có biểu tượng âm – dương của Đạo gia.

Rất nhiều khái niệm của khoa học cổ đại Trung Hoa trùng khớp với ý tưởng của các nhà vật lý hiện đại vào thế kỷ 20. Dưới đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu 3 lĩnh vực tiêu biểu cho thấy tầm cao của khoa học cổ đại Trung Hoa cũng như sức ảnh hưởng của nó tới nhân loại ngày nay.

1. Bát quái và sự sắp xếp của các hạt
8 hình tượng được tạo nên bởi các đường thẳng kết nối, được biết đến là tám quẻ (bát quái), bao quanh biểu tượng âm dương. (Benoît Stella từ Wikimedia Commons)

Bát Quái được trình bày trong văn tự Trung Hoa cổ điển “Kinh Dịch” (“Book of Changes”), là một tác phẩm quan trọng và căn bản trong lịch sử Trung Hoa. Các Quẻ đều biểu trưng cho một nguyên tắc cơ bản của hiện thực và được sắp xếp trong khuôn tám cạnh theo tương quan giữa các quẻ với nhau.

Trong cuốn sách xuất bản năm 1975, “Đạo của Vật Lý học”, nhà vật lý Fritjof Capra đã viết rằng hình tượng Bát Quái này tương tự nhiều chỗ với khái niệm meson octet “trong đó các hạt vật chất và phản hạt chiếm những vị trí đối nghịch nhau”. Điều Capra đồng thuận là khái niệm về cấu trúc và sự biến đổi tương tự nhau.

“Cả vật lý hiện đại và cổ học Trung Hoa đều xem xét sự biến đổi và chuyển hóa như là mặt tất yếu của tự nhiên, và coi những cấu trúc và đối xứng được sản sinh ra bởi thay đổi là thứ yếu”, ông viết.

2. Kinh Dịch và lý thuyết khó nắm bắt về mọi thứ

Vật lý hiện đại dựa trên hai trụ cột lớn là thuyết tương đối và cơ học lượng tử. Vấn đề là hai thuyết này mâu thuẫn với nhau.

Năm 1999, Brian Greene viết trong cuốn sách được đề cử giải Pulitzer “Vũ trụ tao nhã” rằng: “Vì hai thuyết này cùng được tạo ra, thuyết tương đối và cơ học lượng tử không thể đúng cùng lúc. Cả hai thuyết này nhấn mạnh tiến trình phát triển to lớn của vật lý trong hàng trăm năm – tiến trình giải thích về sự mở rộng của vũ trụ và cấu trúc căn bản của vật chất – là không thể tương thích với nhau”.

Thuyết tương đối có thể giải thích rất hợp lý sự hiểu biết vĩ mô về vũ trụ, các hành tinh ngôi sao, thiên hà v.v… Thuyết lượng tử lại lý giải vũ trụ ở mức độ vi quan, phân tử, những hạt thấp hơn phân tử v.v… Các nhà khoa học tìm kiếm một thứ “lý thuyết của mọi thứ” nhằm kết hợp cả hai thuyết này.

Thuyết dây đã cố gắng làm điều này. Nói đơn giản, thuyết dây xem vũ trụ như một xâu chuỗi hơn là những điểm riêng rẽ. Chẳng hạn như một electron không phải là một điểm, mà là một phần của sợi dây. Nếu sợi dây đưa về một phía, thì sẽ là một electron, nhưng nếu đưa về phía khác, thì lại là hạt photon hay hạt quark. Những chuỗi này có thể bắt nguồn từ không gian khác không có trọng lực.

Khi Capra viết sách vào những năm 1970, lý thuyết ma trận S, tiền thân của thuyết dây, bắt đầu xuất hiện (mặc dù vẫn còn sơ khai).

Capra viết: “Kinh Dịch có lẽ là cách giải thích gần nhất cho Thuyết Ma Trận S trong tư tưởng phương Tây. Cả hai hệ thống nhấn mạnh vào tiến trình hơn là đối tượng. Trong Thuyết Ma Trận S, những tiến trình này là phản ứng giữa các hạt tạo ra tất cả những hiện tượng khác nhau trong thế giới của các hạt hadrons (một dạng hạt nhỏ hơn nguyên tử).

“Trong Kinh Dịch, những tiến trình cơ bản này được gọi là “dịch” và được xem là cần thiết trong nghiên cứu về các hiện tượng tự nhiên”.


3. Những hiểu biết của Lão Tử liên quan tới các hạt nhỏ hơn nguyên tử

Lão Tử, người sáng lập ra Đạo Giáo vào thế kỷ thứ 6 TCN, đã viết: “Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh ra vạn vật. Vạn vật đều có âm ở sau và dương ở trước”.

Một số người cho rằng lời giảng này liên quan tới các cấp độ hạt vật chất khác nhau: phân tử, nguyên tử, điện tử v.v…

Điện tử là những hạt vật chất nhỏ hơn nguyên tử mang điện âm. Proton là những hạt vật chất nhỏ hơn nguyên tử mang điện dương. Những tính chất này có thể liên quan tới sự phân cực âm và dương trong Đạo Giáo.

Hy Lạp cổ cũng có thuyết nói về nguyên tử. Điện tử mới được phát hiện vào năm 1897 và sau đó là nhiều loại hạt hạ nguyên tử khác.

Khác biệt về mục đích giữa khoa học kim-cổ

Mục tiêu của Khoa học cổ đại Trung Hoa khác với mục tiêu của vật lý hiện đại. Khoa học cổ đại Trung Hoa tập trung vào tâm linh, và nhìn nhận sự tồn tại của sinh mệnh ở cả thể vô hình và hữu hình. Còn khoa học hiện đại không như vậy. Sự so sánh giữa khoa học cổ đại Trung Hoa và vật lý hiện đại không chính xác ở một vài khía cạnh bởi quan niệm và cách tiếp cận khác nhau.

Tuy nhiên, một số nhà vật lý hiện đại vĩ đại nhất vẫn tìm thấy cảm hứng và đồng quan điểm với khoa học cổ đại Trung Hoa.

Vật lý lượng tử đã chỉ ra rằng người quan sát có thể thay đổi kết quả của thí nghiệm đơn giản thông qua hành vi quan sát. “Những người theo thuyết thần bí cũng cho rằng người quan sát và đối tượng được quan sát hợp nhất với nhau, không hề tách biệt”, nhà vật lý Capra nói trong một cuộc phỏng vấn được ghi lại và đăng trên Youtube. Có thể ý định của các nhà nghiên cứu sẽ ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm họ thực hiện. Một vài nghiên cứu bắt đầu cho thấy ảnh hưởng của ý niệm con người lên đời sống thực tại, mặc dù quan điểm này vẫn chưa được công nhận bởi giới khoa học chính thống hiện nay. Ví dụ như Dean Radin tại Viện Noetic và Willam A. Tiller ở Đại học Stanford là hai nhà khoa học đang nghiên cứu chủ đề này.

Nhà khoa học Capra, Zenobia Barlow qua Wikimedia Common

Khởi điểm tâm linh của khoa học cổ đại và khởi điểm nghiên cứu vật chất của khoa học hiện đại có thể sản sinh ra nhiều kết quả khác nhau.

Nhà khoa học Capra từng nói rằng “Khoa học phương Tây của chúng ta kể từ thế kỷ 17 đã bị ám ảnh bởi mong muốn chế ngự, muốn con người thống trị mọi thứ trong thiên nhiên. Nỗi ám ảnh này là nguyên nhân dẫn tới thảm họa”.

Biên dịch từ The Epoch Times