Một người thích hoặc không thích người kia, một người ước muốn được sống như người kia hay không, hoặc một người thích hoặc không thích một công việc nào đó, tất cả đều đến từ xúc cảm của một người. Chúng có lẽ không quan trọng thế. Điều quan trọng là nếu một người nọ khác người kia cái gì đó, người đó nên hoàn trả trước khi nói về cảm xúc của mình.
Nếu con người có những cuộc đời trước đây và hiện tại, vậy thì, nếu người nào đó không tử tế với tôi, phải chăng tôi đã không tử tế với người đó trong đời trước?Nếu tôi không thích ai, phải chăng người đó đã lợi dụng tôi trong đời trước?Nếu tôi đặc biệt tử tế với ai đó, phải chăng người đó đã tốt với tôi từ kiếp trước?Tuy nhiên, những người không tử tể với ta có thể là những người thân gần gũi, trong khi những người tử tế với ta có thể là kẻ thù của ta trong kiếp trước. Ai có thể nói được điều đó?
Trong chỗ làm, có vài người mà tôi muốn gần gũi và vài người mà tôi muốn lãng tránh. Vài người có quan tâm đặc biệt đến tôi mà không có với những người khác. Có người chẳng hề có chút để ý gì với tôi trong khi họ lại rất thân thiện với người khác. Ngoài cá tính và sở thích, có phải nghiệp đang đóng một vai trò? Sự mâu thuẫn chỉ là một chỉ định giả tạo. Nếu chúng ta mắc nợ người nào đó cái gì, tốt hơn hết là trả nó lại để giải thích ngay vấn đề.
Cuộc sống ngắn ngủi và gian khổ. Người ta luôn luôn cảm thấy rằng cuộc đời của mình không bao giờ do mình điều khiển, vì thế họ luôn luôn muốn làm việc này hoặc làm việc kia. Nhưng việc thường xảy ra khác xa với sự mong đợi và không xảy ra như ta ước muốn. Không biết đau khổ như thế nào, nó vẫn trôi qua với thời gian. Không biết vui sướng như thế nào, nó giống như một giấc mơ đẹp khi chúng ta nhìn lại. Người ta có thể làm gì, có thể điều khiển được gì? Tốt hơn hết là chúng ta quý báu nghiệp báo tốt và giải quyết nghiệp báo xấu.
Fang Ru
No comments:
Post a Comment