Saturday, December 31, 2022

CON HỔ DO TỀ BẠCH THẠCH VẼ BỊ CHẾ GIỄU GIỐNG NHƯ CON MÈO ỐM, TẠI SAO NÓ CÓ GIÁ 100 TỶ, ĐƯỢC LƯU TRỬ TRONG TỬ CẤM THÀNH?

Nhiều người coi hai bức vẽ con hổ như “con mèo bệnh” này là sự thất bại của Tề Bạch Thạch. Thực ra hai con hổ này không phải là mèo bệnh, một con được bán với giá trên trời, con còn lại Tử Cấm Thành sưu tầm. Hai bức tranh đó đặc biệt ở những điểm này.

Bức tranh Hổ đồ của tác giả Tề Bạch Thạch bán trong buổi đấu giá Sotheby's Hong Kong 2010 với mức giá gần 100 tỷ đồng (Ảnh Zhihu).

Tề Bạch Thạch họa sĩ bậc thầy

Những người yêu mến nền hội họa Trung Quốc không thể không biết đến cái tên Tề Bạch Thạch. Họa sĩ họ Tề là họa sĩ bậc thầy trong giới hội họa hiện đại, đồng thời là người Trung Quốc đầu tiên ghi danh vào câu lạc bộ các tác giả có tranh cán mức giá 100 triệu USD ($100 Million Club).

Tranh của Tề Bạch Thạch không phải những tác phẩm cao siêu, khó hiểu mà đơn thuần khai thác vào những tạo vật nguyên sơ trong thiên nhiên như sông núi, chim muông, rau củ hay côn trùng. Tranh ông nổi tiếng vì vừa tả thực vừa tả ý, tạo hình súc tích, quan niệm nghệ thuật giản dị mà sâu sắc.

Hậu thế đã nhiều lần trầm trồ khi thấy Tề Bạch Thạch tả tiếng ếch kêu bằng tranh hay nuôi tôm hàng năm trời chỉ để vẽ con tôm đạt tới độ siêu phàm. Những bức họa của ông thường được nhà sưu tầm mua lại với mức giá hàng chục triệu NDT, tuy nhiên, không phải bức tranh giá cao nào cũng được quần chúng hiểu và trân trọng.

Liệu họa sĩ Tề Bạch Thạch vẽ con hổ quay đầu đi do chủ ý hay do ông chưa đủ tự tin để khắc họa gương mặt con vật này (Ảnh Sohu)

Nhưng hai bức tranh hổ của ông lại bị chế giễu như vẽ con mèo ốm

Một trong những tác phẩm gây tranh cãi nhất của Tề Bạch Thạch phải kể tới bức tranh vẽ con hổ với giá trị 28,18 triệu NDT (gần 100 tỷ đồng). Tranh từng được bán cho một người mua ẩn danh trong buổi đấu giá Sotheby’s Hong Kong 2010.

Bức tranh vẽ chúa sơn lâm có tên “Hổ đồ” là món quà mà Tề Bạch Thạch dành tặng cho người bạn mình là Dương Hổ – một vị tướng lĩnh Quốc Dân Đảng. Cứ ngỡ bức tranh tặng cho người lính phải họa con cổ oai hùng, uy vũ nhưng những gì được thể hiện trong “Hổ đồ” lại khác hoàn toàn với kỳ vọng của khán giả.

Nhiều người xem cho rằng con hổ trong tranh trông như một con mèo ốm đang nằm co quắp vì bị đói lâu ngày, điều quan trọng là con hổ cũng không quay mặt để lộ chữ vương (王) quyền lực trên trán như các bức tranh truyền thống mà lại quay lưng về phía người xem tranh.

Bức tranh kỳ quặc này đã khiến Tề Bạch Thạch nhận về nhiều lời giễu cợt là ông chỉ biết vẽ côn trùng chứ không biết vẽ đầu hổ nên mới vẽ con vật quay đầu đi như vậy. Vậy rốt cuộc các nhà sưu tầm bỏ tiền tỉ cho bức họa này đã tìm thấy giá trị nghệ thuật ở đâu?

Bức tranh hổ thứ hai có vẻ thiếu mạnh mẽ và uy nghiêm, ngoan ngoãn như một con mèo cưng. Con hổ thứ hai quay lưng lại với khán giả, ngồi xổm nửa người trên mặt đất, trông giống như một con mèo con đang ngồi xổm ở đó, có cảm giác không dám nhìn người.

Vì vậy, nhiều người coi hai “con mèo bệnh” này là sự thất bại của Tề Bạch Thạch. Thực ra hai con hổ này không phải là mèo bệnh, một con được bán với giá trên trời, con còn lại Tử Cấm Thành sưu tầm.

Tranh đặc biệt ở đâu?

Người xưa khi vẽ hổ thường lấy ý nghĩa là “chúa tể”, mượn hổ để tô vẽ tham vọng đế vương. Bất kể bạn đang vẽ hổ lên dốc hay hổ xuống dốc, bạn sẽ vẽ sự uy nghiêm và dũng cảm của hổ, hầu hết mọi người đều thích sự dũng cảm và kiêu ngạo “đậm chất đế vương” trong bức tranh vẽ hổ truyền thống.

Bức tranh Hổ đồ của tác giả Tề Bạch Thạch bán với mức giá gần 100 tỷ đồng (Ảnh Zhihu)

Nhưng Tề Bạch Thạch cho rằng quá nhiều sự giống nhau có nghĩa là thô tục. Những bức tranh của ông không chỉ đạt được hình ảnh, mà còn phú cho chúng những quan niệm nghệ thuật khác nhau.

“Cái thần” của bức tranh “Hổ đồ” này không nằm ở khuôn mặt mà là biểu thị tinh tế ở phần đuôi con hổ. Theo các chuyên gia, tư thế cong đuôi hình chữ U của chúa sơn lâm là biểu hiện khi con thú rình mồi, chuẩn bị lấy đà cho một cú bật đầy uy lực khi thời điểm chín muồi. Cái đuôi con hổ cũng đặt ngang với đầu nó, tạo nên vẻ hài hòa, cân đối cho bố cục cả bức tranh.

Đặt vào bối cảnh món quà tặng tướng quân Dương Hổ, con hổ của Tề Bạch Thạch lại càng tôn vinh người bạn khi khắc họa những nét tính cách ít người để ý của chúa sơn lâm như kiên nhẫn, khéo léo, biết vận dụng thời cơ chứ không đơn thuần là sức mạnh thể chất. Ngoài ra cách con hổ quay mình giấu đi cảm xúc cũng giống như sự khiêm nhường, khôn ngoan của một “kẻ mạnh” trong tự nhiên.

Bức tranh con còn lại Tử Cấm Thành được thu mua, câu trả lời nằm ở móng vuốt của hổ. Theo thông lệ chung, hổ rất hung dữ và oai vệ, nhưng đây không phải là một con hổ thực sự. Trên thực tế, hổ hoang dã, đặc biệt là hổ phía Nam Trung Quốc, không quá to lớn mà trông hơi “kiêu và nhỏ” như Tề Bạch Thạch mô tả. Phóng to lên sẽ thấy hai móng vuốt của con hổ đang bấu chặt vào mặt đất, sẵn sàng lao tới, như thể nó có thể vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào, chi tiết này đủ nói lên sự hoang dã của con hổ này.

Bức “Hổ” của Tề Bạch Thạch hiện trưng bày tại Bảo tàng Cố Cung (Trung Quốc). Ảnh: DPM

Tề Bạch Thạch vốn ít vẽ hổ. Ngoài bức trên, ông còn một tác phẩm vẽ lưng hổ hiện trưng bày tại Bảo tàng Cố Cung (Trung Quốc). Theo Zhejiangnews, các bức tranh lưng hổ của Tề Bạch Thạch còn biểu đạt sự lạnh nhạt, quay lưng của ông với danh lợi. Ông chưa từng nuôi mộng làm quan, lười tham gia các buổi tiệc rượu, không quan tâm chuyện phiếm, không tranh giành với ai, chỉ đắm chìm trong nghệ thuật.

Sở dĩ Tề Bạch Thạch có thể để lại nhiều tác phẩm xuất sắc được lưu truyền từ đời này sang đời khác thực ra là nhờ cuộc sống tỉ mỉ của ông, ông đã quan sát một cách tự nhiên những hiện tượng mà nhiều người không thể quan sát được. Anh ấy có cái nhìn sâu sắc rất sâu sắc, đặc biệt là khi vẽ tranh, sự chú ý đến chi tiết và mô tả rất đáng học hỏi.

Tịnh Yên biên dịch
Nguồn: soundofhope
Link tham khảo:

No comments: