Thạch Bảo Trại là một ngôi đền hết sức độc đáo còn sót lại bên bờ sông Dương Tử. Đền thờ này được xây cất trên đỉnh núi cao.
Tuy nhiên vì nước thượng nguồn sông Dương Tử dâng cao do ảnh hưởng của đập Tam Hiệp, hiện khu Thạch Bảo Trại như một đảo xung quanh phải xây đê ngăn nước ngập.
Thạch Bảo Trại (石宝寨) do vua Càn Long (乾隆皇帝) xây vào thế kỷ 18. Lúc đó đền này được xây trên đỉnh núi cao. Muốn lên viếng đền, các bạn phải dùng một sợi dây sắt treo lòng thòng bên triền núi.
Vào năm 1819, người ta xây cất thêm một tòa nhà bằng cây 9 tầng lầu, bên triền núi. Nhờ vậy, khách thập phương muốn đến viếng chùa không phải leo lên ngọn núi bằng dây nửa. Vào năm 1956, người ta xây cất thêm 3 tầng lầu. Vừa rồi, khi vợ chồng tôi đến thăm chùa, tôi để ý thấy chùa có tổng cộng 12 tầng lầu. Mỗi tầng lầu thờ một vị tướng lãnh nổi danh thời Tam Quốc, hoặc một thi sĩ hay học giả nổi tiếng của Trung Quốc.
Kiến trúc chùa Thạch Bảo Trại rất đặc biệt, nằm cheo leo thẳng đứng trên một tảng đá cao khoảng 100 feet so với mức sông Dương Tử. Chùa gồm 12 tầng, đứng sừng sững trên đỉnh núi nhỏ, không dùng một cây đinh nào để đóng cột và kèo, vậy mà vẫn đứng vững mấy trăm năm nay. Mỗi tầng lầu của chùa này có thờ những tướng lãnh nổi tiếng của thời Tam Quốc, đặc biệt lắm.
Tương truyền ngày xưa, trên một vách tường chùa này có một cái lỗ nhỏ. Trời cho gạo chảy ra từ đó, các sư sải nhà chùa tha hồ ăn. Tuy nhiên khi sư sải trong chùa động lòng tham muốn gạo chảy ra nhiều hơn, khoét lỗ đó lớn hơn, gạo tự nhiên ngừng chảy.
Thạch Bảo Trại (Shibaozhai Temple) được quan niệm như một viên ngọc quí của những kiến trúc xưa cũ còn tồn tại hai bên bờ sông Dương Tử. Nhìn từ đằng xa, chùa nầy hơi giống một Ngọc Ấn (Jade seal), do đó người ta đặt tên chùa này là Thạch Bảo Trại.
Tương truyền ngày xưa trên Trời có một nàng tiên nữ tên Nuwo (Nữ Oa). Nàng đang sơn phết lại bầu trời sau một trận đánh ác liệt giữa hai tiên ông, làm hư hại bầu trời. Vô tình nàng tiên nữ làm rớt một tảng đá xuống đây, tạo nên vùng núi nơi chùa Thạch Bảo Trại được xây cất.
Muốn leo từ dưới đất lên tới tầng lầu thứ 12, các bạn cần khoảng một tiếng. Leo mệt vô cùng. Nhưng lên tới đỉnh, phần thưởng lớn nhất của các bạn là cảnh vật bao la sông Dương Tử nhìn từ đây rất đẹp và hùng vĩ.
Đặc biệt trên đỉnh núi có một cái giếng, tên là Duck Well (Giếng Vịt). Tương truyền khi mùa xuân chuẩn bị ra đi và mùa hè đang tới, nếu các bạn liệng một con vịt xuống giếng, các bạn sẽ thấy con vịt đó lội nhởn nhơ ngoài sông Dương Tử. Mấy nhà sư chùa này thường dùng ống tre lấy nước giếng này để uống.
Cũng trên đỉnh núi, các bạn có thể tham quan giếng gạo (Rice Flowing Well). Đây là vết tích còn lại của giếng từ đó gạo chảy ra mỗi ngày. Như trên đã kể, một ngày nọ, một vài sư sải động lòng tham, khoét lỗ giếng lớn hơn để được nhiều gạo hơn. Từ đó gạo không còn chảy ra nữa. Vết tích giếng này còn giữ lại cho du khách xem.
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment