“Những thứ cao siêu chưa chắc là những thứ vĩ đại
Nhưng những thứ vĩ đại thì lại giản dị đến vô cùng.”
(Khuyết danh)
Những điều tưởng chừng như phức tạp vốn dĩ lại được cấu tạo bởi vô số thứ đơn giản. Tôi nhận ra rằng mình đang tìm kiếm sự ĐỔI THAY. Những gì chúng ta đang làm dù là tình yêu chân thật cho một người hay một thứ gì đó, điều mà mọi người thường cho là vĩ đại vẫn phải chịu sự chi phối bởi dòng chảy của THỜI GIAN.
Chúng ta đang là những điểm vô cùng bé trên dòng chảy thời gian mà sự đổi thay là điều gắn bó với chúng ta trong cuộc đời ngắn ngủi. Từ những tế bào nhỏ nhất đến những thứ vĩ đại không hình dạng như tình yêu. Nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc, đau khổ làm ta tưởng chừng như thời gian dừng lại. Ta khư khư ôm những cảm xúc như một điều bất biến, nhưng vốn dĩ chỉ có sự đổi thay là không thay đổi.
“Thay đổi”, điều mà đã quá nhiều người đã gán cho nó là tiêu cực, là sai trái mà điều đúng phải là chung thủy, trung thành. “Người tôi yêu đã đổi thay” – câu nói thường nghe của người thất tình. Nhưng phát biểu này luôn đúng. Sự đổi thay là điều ắt hẳn đang diễn ra có điều trong góc nhìn người này thì tốt, có điều trong góc nhìn người khác thì xấu. Nhưng vốn dĩ nó vẫn là nó, dù bất kể chúng ta đang làm gì, thì thời gian vẫn là thứ vô hình gắn bó, đổi thay là người bạn chẳng bao giờ bỏ ta mà đi.
Vật chất – Cái đầu tiên giúp chúng ta tồn tại là thức ăn và nước uống hay trong xã hội chúng ta hiện nay được hiện thực hóa là “tiền”. Tiền không xấu cũng không tốt, tiền chỉ là tiền thế thôi. Chúng ta cần nó để tồn tại vì vốn dĩ khi bắt đầu cảm thấy “no”, bản năng con người mới được hạn chế tới mức thấp nhất nhường chỗ cho tư duy vượt lên và khả năng tiềm ẩn hay giá trị thật sự của một người được đánh thức. Để bắt đầu sống chúng ta cần phải kiếm đủ cho cái bản năng đang đói. Kiếm đủ chỉ là kiếm đủ vì vốn dĩ đã quá nhiều người bỏ thời gian ít ỏi của cuộc đời mình chỉ cho việc chạy theo vật chất.
Tinh thần – Có lẽ cái hình ảnh con sói cô độc, hay tinh thần tự lực tự cường là hình ảnh làm cho chúng ta cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, cảm thấy chúng ta có đầy đủ sức mạnh để bắt đầu phá tan mọi thứ, làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng sự thật là chúng ta không thể một mình, chúng ta dần dần quên rằng chúng ta có sự liên kết mạnh mẽ với quy luật vật lý, con người, với thế giới, thiên nhiên, và cả xã hội đôi khi đầy rẫy những bất công. Dù đôi lúc chúng ta chỉ muốn cắt đứt mối quan hệ với một người này, hay người khác, với điều này hay điều khác thì dẫu sao chúng ta vẫn cần sự liên kết này. Chúng ta không đơn độc và chúng ta không thể sống nếu đơn độc.
Khi bắt đầu thấy đủ về vật chất và tinh thần, chúng ta bắt đầu hỏi những câu hỏi xa hơn về sự sống, về cuộc đời, về những thứ đang diễn ra, tại sao con người ta phải tồn tại? Chúng ta bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa – ý nghĩa thật sự của cuộc đời đang bị chi phối bởi sự ĐỔI THAY từng ngày của vật chất (thể xác) và tinh thần. Mọi người đang làm mọi thứ để có được cuộc sống tốt đẹp hơn có chăng cũng vì điều này, chinh phục được thời gian; cái thước đo lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Hãy tự hỏi mình, nếu cuộc đời ta, thời gian ta đang có chỉ còn có một ngày – ta sẽ làm gì? Ta có muốn rong chơi đây đó, hay chạy tới ôm mẹ, hôn người yêu, đi kiếm tiền… có khi là những điều lớn hơn là đóng góp cho mình, cho xã hội, cho loài người, cho trái đất hay đơn giản là nằm ngủ một giấc cho đã. Vì vốn dĩ dù ta có làm gì thì có một ngày chúng ta đều phải CHẾT. Đúng hay sai, vĩ đại hay nhỏ bé, ý nghĩa mà ta thực sự đang tìm kiếm cho cuộc đời mình đều THAY ĐỔI như đúng bản chất của thời gian.
Cuộc đời ta như con thuyền nhỏ giữa đại dương thời gian mênh mông. Hãy sống một ngày như ta chỉ còn có một ngày để sống. Câu trả lời tưởng chừng như đơn giản nhưng vốn dĩ những điều đơn giản lại là những thứ vĩ đại khác đang ẩn chứa nhiều điều đơn giản hơn. Hãy trân trọng thời gian chúng ta đang đó có lẽ là lời khuyên tốt nhất cho tôi.
Ha Huy
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment