Sunday, May 7, 2023

MÙA HOA CẢI VỀ TRỜI

Trời đang mùa thu, mùa lá rụng, mùa có chút se lạnh của heo may, sương sớm. Nhưng tất cả những dấu hiệu “kinh điển” này không gây ấn tượng với tôi, bởi đã từ rất lâu rồi, mùa thu trong tôi là mùa hoa cải về trời…


Hoa cải tôi đang nói là cải dại, cải đất, còn có tên là cải trời. Là một loài cây dại thuộc họ cúc (hình thức thì gần giống cây bọ xít). Cây cao chừng vài gam tay, chỗ mọc tốt có thể lên gần tới hông người. Cải dại thân cứng, lá dày có răng cưa, cả hai mặt đều có lông mịn nên khi sờ vào sẽ thấy hơi nhám.

Cây cải dại dễ mọc, dễ sống, có thể mọc ở những nơi ẩm ướt như vườn nhà, bờ ruộng và cả ở chốn khô cằn như những bãi đất hoang, nói chung, chỗ nào cải dại cũng có thể mọc được miễn là ánh sáng chiếu tới. Lạ lùng thay, ở những nơi thiếu nước, chỉ cần vài cơn mưa là cải mơn mởn xanh tốt, xum xuê lạ thường, thế mới biết sức sống tràn trề của những loài hoa dại. Mẹ bảo vì cải tự mọc, tự phát tán, tự sinh sôi mà không cần chăm sóc nên còn được gọi cải trời.

Cây cải trời là quà của người nghèo, mẹ bảo vậy. Hoa cải trời có thể luộc, xào, nấu canh… Lúc còn tươi có mùi thơm nhẹ dễ chịu nhưng khi ăn có vị ngai ngái, đăng đắng. Với nhà tôi thì cải trời là món ăn quen thuộc, ba tôi đặt tên là món ngon miễn phí. Không chỉ để ăn, mẹ thường dùng cải trời để làm thuốc cầm máu vết thương, chữa ung nhọt… Kỳ diệu là vậy, cải trời là rau, là thuốc của người nghèo.


À, cây còn có tên gọi khác là cải tàu bay, vì khi hoa cải khô, cánh sẽ được gió mang đi chu du khắp nơi trên bầu trời. Đây chính là lý do tôi bảo mùa thu là mùa hoa cải về trời.

Cải dại mọc vào mùa hè và nở hoa rộ nhất là mùa thu. Cũng nhờ vậy mà quê tôi, miền Trung, hai mùa mưa nắng, không có những dấu hiệu đặc trưng của “mùa thu vàng” nhưng tôi vẫn nhận biết được thu, đó là nhờ hoa cải.

Hoa cải mọc thành cụm có đầu, cụm hoa có màu vàng, có khi pha tím đỏ ở ngọn nhưng khi bung ra là những cánh hoa trắng mỏng. Hoa cải nở trắng, lúc khô, hoa biến thành các túm bông nhẹ, dễ dàng bị gió thổi tung. Nói đến đây thì trước mắt tôi đang hiện ra cánh đồng bên kia sông đầy gió, những cánh hoa li ti, bồng bềnh bay lượn, nghiêng ngả…


Mùa thu, nếu nhìn thấy một cánh đồng bạt ngàn nắng gió và có rất nhiều cây cải dại ra hoa thì bạn mới thấy hết vẻ đẹp của loài hoa “trời cho” này. Một cánh đồng đầy hoa, mộc mạc, khiêm nhường, không chói chang nhưng vẫn phát sáng. Tuổi trẻ, tôi đã từng ngồi hàng giờ trước cánh đồng hoa ấy và ước gì mình là họa sĩ để có thể tạc vẻ đẹp dung dị hiền lành ấy bằng một kiệt tác, tôi ước mình là một thi sĩ để viết một bản tình ca về hoa cải dại. Nhưng cuối cùng tôi đã trở thành giáo viên, thi thoảng trong những câu chuyện của mình, tôi vẫn không quên giới thiệu với học sinh về vẻ đẹp của loài hoa dại quê hương.

* * *

Đầu thu, tôi về lại quê nhà, lần tìm về những ngày thơ, những ngày lùa bò qua sông, tung tăng chạy trên cánh đồng có nhiều hoa cải dại. Ký ức ngày hôm qua vẫn còn nhưng rất, rất nhiều những bông cải vàng tươi trên cánh đồng mênh mang đã không còn. Tôi thẫn thờ đi tìm, thấy xót lại bên triền đồi những hoa cải đang bung nở kiệt cùng, một cơn gió ào qua, những cánh hoa rơi lả tả… Đưa tay đỡ một cánh hoa, tôi khẽ hát, à ơi, hoa bay lên trời cây chi ở lại, à ơi hoa cải về trời, rau răm ở lại chịu lời… đắng cay…

Nguyễn Thị Bích Nhàn



No comments: