Tuesday, June 7, 2016

MIẾNG THỊT THỎ NGÀY XƯA

Đọc bài viết này làm tôi nhớ lại những kỷ niệm xưa với người thầy cũ, thầy Nguyễn Xuân Vũ. Hồi đó lúc luyện thi Tú tài II, tôi có học thêm Toán-Lý-Hóa ở trường Ngọc Phú-Cần Thơ mà thầy Nguyễn Xuân Vũ là hiệu trưởng. Mổi khi có liên hoan gì đó thì cả lớp hay cử tôi làm đại diện đến gặp thầy để xin tiền ủng hộ vì biết thấy rất mến tôi. Lần nào thầy cũng cho và luôn có mặt để khuyến khích. Sau đó lên đại học không gặp lại thầy.

Sau 1975, tôi gặp lại thầy như một đồng nghiệp tại trường Tân Kiều-Cần thơ (liên trường Khải Trí-Thọ Nhơn cũ) mừng lắm, gặp nhau gần như mỗi ngày nhưng cũng không được lâu, chắc khoảng 1977 họ không cho thầy vào biên chế nên thầy nghỉ việc và phải "lao động" để sống. Thầy Vũ có một thửa đất ở Cồn Cát, thầy về đó làm một nông dân trồng khoai, trồng bắp,..Tôi vẫn hay đến thăm và rủ thêm mấy đồng nghiệp khác đến thăm và gầy cuộc nhậu. Một mình thầy ở trong cái chòi nhỏ, cô thì ở Cần Thơ với mấy đứa con. Coi như thầy tu luyện một mình trong Cồn Cát, ngày ngày cuốc đất trồng khoai và nuôi thỏ. Đây là món nhậu số một mà thầy hay gọi tôi lên "chòi" của thầy để nhậu vì thầy nói nó đẻ nhiều quá và nhanh quá. Món mà lúc đó chúng tôi thường ăn nhất là khìa, nướng, xào lăng,..nhưng thật ra nấu đại và ăn đại vì món chính là "rượu" (để quên đời) còn "mồi" là phụ nhưng cũng ngon quá xá trời và gần như cứ vài tuần là lại "nhậu thịt thỏ".

Năm 1993 lần đầu về Cần Thơ mấy ngày, tôi có mời thầy nhậu một tối, thầy cũng như xưa, cũng cón mạnh, cũng ốm như ngày nào nhưng cuộc sống có lẽ ổn nhiều hơn thời ở "cái chòi" trên Cồn Cát.

Thầy ơi! Mấy con thỏ của thầy ngày đó ngon quá, vừa mềm vừa thơm, dù nấu không ra gì hết (chắc thấm đủ tình người) nhưng bầy giờ ở Úc không còn ngon nữa. Có khi mấy người bạn đi săn thường cho mấy con làm sẵn, khìa cũng thử, cà ri cũng thử, nấu la-ru cũng thử, xào lăng cũng thử, nấu rượu vang cũng thử,...nhưng đều đem đổ hết vì ăn chẳng có mùi vị gì và dai nhách còn cảm thấy tanh tanh nữa, chẳng lẽ ở xứ nghèo, thời nghèo thì cái gì cũng ngon hả thầy?

Nhớ thầy Nguyễn Xuân Vũ nên viết vài câu còn bây giờ mới bạn đọc bài sau đây:


CHỈ VÌ MỘT SAI LẦM NHỎ, TỪ CHỈ 24 CON THỎ ÚC ĐÃ PHẢI CHỐNG CHỌI VỚI 10 TỶ CON THỎ

Ban đầu từ mục đích làm phong phú hệ sinh thái của Úc, Thomas Austin đã đem đến đây 24 con thỏ. Nhưng ông ngờ đâu rằng đây chính là sai lầm đem đến thảm hoạ cho nước Úc.


Hiện nay ở Úc có khoảng 200 triệu con thỏ tung tăng nhảy nhót mỗi ngày. So với cái xứ sở này nắng gió cùng những sinh vật đáng sợ lắm độc nhiều chân (và cả không có chân) như Úc, nơi mà loài động vật có vú và có lông được yêu thích nhất là con chuột túi thì số thỏ này có vẻ như chính là điểm sáng dễ thương cuối cùng cho quốc gia này.

Tuy nhiên, đằng sau đám động vật lắm lông, lũn chũn một đống thịt cùng khuôn mặt đáng yêu đó lại là vấn đề đau đầu của Úc. Nước này đã phải bỏ ra hàng trăm triệu USD để "đàn áp sự dễ thương" vì vì sự dễ thương của chúng ta phá hoại mùa màng nhiều quá...

Nhưng đâu nhiều người biết rằng, câu chuyện của ngày hôm nay bắt nguồn chỉ từ một sai lầm nhỏ trong quá khứ cách đây hơn 150 năm.

Có ai biết rằng đằng sau dáng vẻ ngây thơ này là cả một đám yêu ma đang lộng hành đất Úc?

Trở về năm 1859, hồi đó Úc Châu vẫn chỉ là xứ sở nơi người ta vạch tán lá trong vườn cũng có thể tìm thấy nguyên một ổ nhện con nào con nấy to bằng cả cái lồng bàn, mở tủ ra là cả một vườn sinh khuyển cận nhiệt đới, người ta không có nhiều sự lựa chọn cho thú vui săn bắn. Chẳng lẽ cứ đi vồ chim bắt ếch suốt thì quả là nhàm chán...

Thế là ông Thomas Austin, một người Anh di cư tới Úc đã quyết định mang đến 24 con thỏ thả vào thiên nhiên để "có cái mà săn cho vui". Ông nào ngờ biết rằng, hành động mang mục đích giới thiệu giống loài động vật mới này của mình sau này sẽ bị con cháu oán thán không nguôi.

Tại Úc không có nhiều loài động vật ăn thịt là thiên địch của thỏ, thế nên loài gặm nhấm này cứ thảnh thơi mà sống, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại... tìm đến nhau ngủ chung. Lâu dần vấn nạn thức ăn thừa thãi, thiên thời địa lợi nhân hoà đã dẫn đến vấn đề bùng nổ dân số thỏ. Không lao động, không trốn chạy, không nghĩ ngợi, chỉ đẻ rồi dạy nhau đẻ năm này qua tháng nọ, cuối cùng chỉ sau 70 năm ở Úc đã có tới 10 tỷ con thỏ!

Vấn nạn thỏ đã khiến Úc đau đầu cho đến tận bây giờ.

Nhiều thỏ như thế không phải là niềm hạnh phúc, bởi vì bọn thỏ chúng nó thích ăn rau. Đam mê quá lớn đối với rau củ đã đưa chúng vào vườn, vào đồng, vào ruộng của nông dân, thi nhau tàn phá, ăn no ễnh bụng rồi lại tiếp tục phởn phơ... đẻ tiếp.

Người Úc đã phải bỏ bao nhiêu mồ hôi công sức để giảm thiểu bớt số thỏ trên lãnh thổ quốc gia. Họ xây hàng rào chặn thỏ xâm nhập vào vườn tược cho đến cắn răng tiêu diệu chúng. Sau một thời gian dài chiến đấu, cuối cùng số thỏ vẫn còn tới tận hàng trăm con ở thiên nhiên hoang dã.

Cho đến tận bây giờ, cứ mỗi năm Úc lại mất đến 100 triệu USD để đối phó với loài thú gặm nhấm mang vẻ ngoài đáng yêu nhưng tâm hồn tăm tối này.

Kết luận: Thỏ là loài đẻ khoẻ gần nhất so với chuột và muốn làm gì thì cũng phải xem xét tình hình, mặc dù có mục đích tốt.

Theo Lương Hồng Phúc / Trí Thức Trẻ

No comments: