Sunday, June 19, 2016

NHỮNG NGƯỜI KHÁC VÀ TÔI

“Những người khác là ai?” “Họ từ đâu đến?” Họ có mối quan hệ gì với tôi?


“Những người khác” thì rất nhiều. Họ đến từ gần xa, không cần biết đã là trong quá khứ hay là hiện tại. Họ ở xung quanh tôi mọi khoảng khắc, mỗi phút, mỗi giây, và họ có ảnh hưởng đến tôi.
Tôi không thể nhớ là khi nào tôi đã học được câu nói “các người khác” “Tôi nghe mấy người đó nói điều đó. ”
Đi theo câu nói này, tôi đã cảm thấy rằng lúc nào tôi cũng ở bên phần thắng. Nếu tôi sai, tôi đã có thể đẩy trách nhiệm qua một bên; nếu tôi đúng, thì tôi có thể có lợi riêng từ việc tôi nói.
Khi làm việc, người ta có thể chạy theo xu hướng nào đó. Nếu số đông làm một điều gì đó, tôi sẽ làm theo như vậy. Cái điều mà “các người khác” bảo, tôi sẽ làm y như vậy. Điều này sẽ tránh cho “các người khác” nghĩ rằng tôi có ý kiến khác, bởi vì tôi rất sợ “các người khác” nhận định rằng tôi khác họ.


Dần dần, các ý kiến của “các người khác” thay thế những suy nghĩ của tôi, tôi đã không thể còn phân biệt giữa những cái suy nghĩ của “các người khác” và của chính tôi. Tệ hơn nữa, tôi gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa cái đúng và sai, tốt và xấu, chánh và tà, bởi vì cái tiêu chuẩn của chính tôi đã bị lộn xộn và không rõ ràng – những suy nghĩ của “các người khác” đã trở thành của chính tôi.
“Các người khác” bao trùm cả tôi, cứ như thể là tôi đang bị lừa. Không có tiêu chuẩn nào cả, tôi bị lôi theo và giới hạn bởi “các người khác, ” tôi trở nên thật vô dụng và bình thường, lừa dối những người khác trong khi tôi thật ra đang đánh lừa chính tôi.


Tuy nhiên, có là “các người khác” hoặc tôi đi nữa, thì cũng không có cách để báo trước sự xoay vòng của các ngôi sao, một vòng quay thuận theo số mệnh. Càng khó khăn hơn để mà đoán trước cuộc đời kế tiếp của người được khai ngộ, và việc tái tạo giá trị của sự thật. Mặc dù tiêu chuẩn của vũ trụ đã được đặt trước mặt tôi, tôi vẫn sử dụng những khái niệm của “các người khác” (Không phải, những suy nghĩ này bây giờ là của tôi) để đánh giá và suy đoán. Trong lần phân tích cuối cùng, nó sẽ là đúng hay sai? Tôi sẽ cũng hỏi “các người khác,” và nghe theo những gì “các người khác” nói. Một vài “họ” có lẽ đúng bởi vì tôi đã tin rằng họ có lý. Vài “người khác” có thể sai, và tôi sẽ phê bình họ. Tôi đã không bao giờ dùng chính những suy nghĩ của tôi để phân tích sự việc, không bao giờ sẵn lòng thoát ra từ chính thân thể và trí tuệ của tôi để thực hiện một việc gì. Thay vào đó, tôi đã luôn luôn đi theo “các người khác” trong cái sự méo mó và đổi thay của họ.


Có lẽ, chỉ có lẽ, một ngày nào đó, khi căn bệnh trầm trọng này lan tràn khắp cơ thể tôi, khi tất cả những người thân thuộc của tôi rời xa tôi, khi tuổi già đến với tôi, và khi cuộc sống trở nên vô vọng, thì lúc đó tôi mới có thể rời xa “các người khác. ”Tôi sẽ sử dụng cái gì còn lại của riêng tôi để suy ngẫm vấn đề:Vậy thì cuộc đời của tôi chính xác còn có ý nghĩa gì, khi tôi đã mất đi hầu hết những thứ quí giá nhất trong cuộc đời?
Có lẽ, chỉ có lẽ, khi tôi nhìn lại và tìm kiếm lại những cơ hội đã bị bỏ lỡ từ lâu, thì lúc đó đã quá muộn. Ai là “các người khác” sẽ đến và gánh chịu phần trách nhiệm này?


Chỉ có bây giờ tôi hiểu ra rằng tôi phải sống cho chính tôi, bất chấp những gì “các người khác” nói. “Các người khác” là “các người khác. ”Tôi là chính tôi. “Được nghe Đạo vào buổi sớm, người ta có thể chết đi vào tối hôm đó. ” Người xưa đã giải thích với tôi rằng cuộc đời này tạo ra cho tôi bởi các vị thần từ xa xưa. Tôi phải đi tìm kiếm Đạo! Sống một cách có lý trí và bước trên con đường của chính tôi thật đúng đắn. Vì vậy, ngay cả khi chết đi, tôi sẽ không phải hối hận.
Tác giả: Mei Yu
(Sưu tầm trên mạng)

No comments: