Vào triều đại nhà Minh, Vương Ngạn Tu, là một thuyền nhân từ Thái Nguyên, đã mượn một lạng tám quan bạc từ một người giàu có. Vương đã chết nhưng chưa trả tiền lại cho người kia.
Một hôm, người nhà giàu nhìn thấy Vương Ngạn Tu với chiếc khăn trắng quấn ngang bụng, đi vào một chuồng thú. Một lát sau, có người nói với người giàu có là con bò của ông sanh một con nghé (bò con). Người giàu có tới xem và thấy con bò nghé có một đường lông trắng quấn ngang bụng.
Khi con nghé bò lớn lên, người nhà giàu bảo đem bán, và lò mổ đã mua với giá một lạng tám quan.
Sau một thời gian, một nông dân thấy con bò lớn lên rất tốt bèn trả 2 lạng 6 quan để mua về. Nó cày rất tốt và không cần chăm sóc. Nhưng một hôm người nông dân buồn bả vì thấy con bò đã chết.
Sau này người nông dân mới biết được con bò này là do người nhà giàu bán chỉ có 1 lạng 8 quan. Ông bèn hỏi người đàn ông nhà giàu kia vì sao lại bán con bò rẽ như vậy. Ông trả lời: “Bởi vì Vương Ngạn Tu chỉ nợ tôi 1 lạng 8 quan thôi.”
Nghe sự việc này người mổ bò sựt nhớ: “Vương Ngạn Tu nợ mình 8 quan. Cho nên tại sao tôi lại bán con bò hơn 8 quan nữa.”
Sau đó, người nông dân cũng lập tức nhớ ra là ông đã nợ Vương Ngạn Tu một số tiền. Bây giờ ông phải trả lại.
Trời cân bằng mọi thứ, không có một sai sót nhỏ nào cả trong vấn đề nhân quả. Khi một người dường như nhận được một điều tốt gì đó của người khác, thì sau này phải hoàn trả. Khi một người làm tổn hại người khác, thì sẽ trả lại y như vậy.
(Sưu tầm trên mạng)
*****
便宜不便宜 欠债必要还
明万历己丑年,太原船户王彦须借了一个富翁银一两八钱没还就死了。
有一天,富翁看见王彦须腰系白带,走进牛栏里面去了。一会儿,有人报告说牛生了崽。富翁走去一看,牛崽腰下有白纹。
牛长大后,富翁叫放牛人把牛牵出去卖了,嘱咐只卖一两八钱。放牛人在路上遇到何屠户,何就按这个价买去了。
后来有一个农夫,看见这条牛很强健,打算买回去耕地,就把价钱提到二两六钱从何屠户那买了回去。这条牛很会耕地,而且不需人去照管。有一天却无故死在山岩下,农夫非常遗恨。
不久农夫知道了牛是从富翁家里卖出的,就去问这条牛为什么只卖一两八钱。富翁说:“这条牛就是王彦须,他只欠我一两八钱。”
何屠户一听,忽然有所觉悟说:“王彦须欠我肉钱八钱,所以我就多卖了八钱。”
过了一段时间,农夫也恍然大悟说:“我曾经欠王彦须的银钱没还,到今天就还了。”
大家都感叹因果的奇妙。
上天在平衡主宰着一切,因果循环,丝毫不差。看似占了便宜,终究还是要偿还;以为伤害了别人,孰不知自己也一定要付出相应的代价偿还。真是“便宜不便宜,伤人乃伤己。”
(網上搜查)
No comments:
Post a Comment