Chào các bạn,
Thường thì ta biết ta bị nhức đầu sổ mũi, nhưng các cơn bệnh chết người thì lại không biết. Mình có một số bạn bè đã chết rất nhanh vì động tim, đột quỵ, ung thư… Đây là điều nghịch lý. Đáng lý ra bệnh lớn thì có nhiều dấu hiệu bên ngoài, đằng này bệnh nhỏ thì đủ thứ dấu hiệu, còn bệnh lớn thì chẳng thấy gì, đến lúc nổ ra là chết.
Các bạn có biết là những bệnh tinh thần cũng vậy không? Chửi thề, hay tranh cãi, hay sân hận… là chuyện nhỏ, và bạn có thể thấy đủ mọi loại dấu hiệu bên ngoài. Chỉnh sửa hay không là do bạn, nhưng thấy thì bạn sẽ phải thấy.
Các thứ bệnh rất nặng thì thường là bạn chẳng thấy được. Ví dụ: Không biết đến Thượng Đế và chê những người tin vào Thượng Đế là mê tín. Chẳng người nào suy nghĩ như thế mà biết rằng mình có bệnh, bởi vì tư duy đó được bảo vệ bởi mọi thứ logic, và người ta thường nghĩ là mình giỏi logic nhưng không biết mình có bệnh.
Mình nói: Thượng Đế là tình yêu, chúng ta tìm tình yêu bằng cảm xúc chứ không bằng logic. Và không biết đến Thượng Đế là bệnh rất lớn trong mọi trường phái tâm linh và văn hóa. Ví dụ: Mọi người Việt Nam, dù có đạo nào hay không, đều nói đến Ông Trời.
Một loại bệnh tương tự thường thấy nhiều ở các tu sĩ: Được thiên hạ gọi là Cha là Thầy, xưng là Con, là quý vị trở thành vừa tự kiêu – tưởng rằng mình là thầy thiệt cha thiệt – vừa dốt – kinh sách thì ú a ú ớ kiểu abc, mà hay thích nói chữ, và ai dạy cũng không được vì ai cũng thua tôi, tôi là cha, tôi là thầy.
Và các quý vị này không biết là mình vừa dốt vừa kiêu căng, vì các vị có ảo tưởng lớn vào chức danh cha thầy và chiếc áo choàng của mình. Mấy thứ này che mờ mắt các vị.
Các thầy tu mà kiêu và dốt là tội cực lớn, vì họ dẫn giáo dân của họ vào đường ma.
Một loại bệnh nữa là các quý vị “ngoan đạo” nói như vẹt, mở miệng ra là nói kinh sách, nhưng chẳng hiểu gì cả. Các vị này cũng không thấy được bệnh của mình, vì họ tưởng là học thuộc lòng, lập lại được, là đã hiểu thấu đáo rồi.
Các bạn, những người này không chỉ là bị bệnh nặng mà, trong văn hóa tâm linh, họ đã chết và đang chết, vì họ luôn ở trong bóng tối. Darkness, trong Thánh kinh có nghĩa là chết. Đi trong darkness có nghĩa là đang chết, cùng lắm là đi như những xác ướp.
Thấy được ánh sáng – thấy được Thượng Đế, thấy được Phật tính của mình – là sống lại, là tái sinh, là tỉnh thức. Thức dậy từ cõi chết.
Các bạn, hãy luôn kết nối trái tim mình với Thương Đế, với Phật tính của mình.
Mình nói “kết nối trái tim mình”, vì đây là vấn đề yêu thương và cảm xúc của trái tim bạn, không phải là vấn đề kinh sách chữ nghĩa.
Nếu bạn chưa bao giờ kết nối được bằng yêu thương và cảm xúc, thì đó chưa là kết nối mà chỉ là đọc sách. Cách duy nhất để bạn kết nối với một cô/cậu là yêu, không phải là đọc sách về tình yêu.
Chúc các bạn luôn có ánh sáng.
TRẦN ĐÌNH HOÀNH
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment