Monday, June 27, 2016

KỲ THỰC CHÚNG TA KHÔNG HỀ HIỂU CHÍNH TRÁI TIM MÌNH


Cuộc sống luôn đi kèm với tiếng cười và nước mắt, được thúc đẩy bởi cảm xúc, và bị hãm vào trong một vở kịch được chuẩn bị trước với những niềm vui vô thường. Dục vọng được đáp ứng đầy đủ thì cảm thấy hạnh phúc, không đạt được thì phẫn uất, bất bình. Bị chấp trước dẫn động đến ăn không ngon ngủ không yên. Kỳ thực đạt được những thứ ở nhân gian thì đã sao ? Có thể giữ được mãi mãi không ? Đến khi cao tuổi rời đi, chỉ có thể mang theo sự cô đơn trống rỗng và nuối tiếc mà thôi. Con người có thể nắm giữ được vận mệnh của mình không ? Tất cả đều đã có định số, trừ khi tu luyện chính pháp, hoặc là làm ác một cách vô độ, chứ sinh mệnh là hoàn toàn không có cách nào cải biến được.
Có một hôm, bạn hỏi tôi: “Tôi đã rất hạnh phúc rồi, nhưng tôi vẫn không thể không buồn, đó là vì sao ? Lẽ nào niềm vui của tôi không phải là sự vui vẻ của trái tim tôi? Nếu vậy sự vui vẻ trong tâm tôi nó sẽ biểu hiện như thế nào ? Tôi đã suy nghĩ trăn trở rất lâu nhưng vẫn không thể tìm được đáp án ”


Có lúc bạn đã nói với tôi thế này “Trái tim tôi tại sao cứ luôn cảm thấy mệt mỏi ? Trước giờ tôi vẫn luôn là người bất khả chiến bại. Tôi trước giờ đều không bao giờ bị chịu thiệt, luôn chiếm thế thượng phong mà !”.
Tâm của chúng ta, kỳ thực bạn không hề hiểu gì về nó, mặc dù nó lớn lên ở trong thân thể của chúng ta. Có những lúc bạn cảm thấy rất vui vì được giành thế thắng, đạt được những thứ tốt, nhưng tâm của bạn lại cảm thấy rất khó chịu, như kiểu hồn bay phách lạc. Bởi vì tâm của chúng ta hiểu rõ một đạo lý, đạt được bao nhiêu thì sẽ mất đi bấy nhiêu. Chúng ta trong quá trình tranh đấu, không cần biết là kẻ thắng hay người thua, trong tâm đều sẽ lưu lại một vết thương lớn hoặc nhỏ.
Phụ nữ thường hay nghĩ: Tôi làm thế nào để xinh đẹp, và xinh đẹp hơn nữa ? Trong tâm của chúng ta có bao nhiêu vết thương, khuôn mặt chúng ta sẽ có bấy nhiêu nếp nhăn. Bạn vẫn cứ nghĩ rằng đó là kết quả của những năm tháng tuổi tác; Còn đàn ông thì hay nghĩ: Làm sao để tôi có được thêm nhiều tiền của và vinh quang. Nhưng thực tế, những lúc mà chúng ta đạt được càng nhiều tiền bạc bất chính, cũng chính là lúc mà chúng ta cảm thấy trong tâm mất đi càng nhiều sự bình an.


Khi mà tôi tĩnh tâm lại để nghĩ về những vấn đề này, tôi đột nhiên minh bạch, kỳ thực nhiều khi chúng ta không hiểu trái tim của chính mình. Khi mà tôi cảm thấy mãn nguyện, thì lại là thời khắc mà tâm tôi cảm thấy bị tổn thương, bởi vì tâm của tôi và tôi là hoàn toàn trái ngược nhau. Biểu hiện bên ngoài có vẻ là hạnh phúc, nhưng đó không phải là niềm vui xuất phát từ bản tính cho nên nó không phải là niềm vui thực sự.

Khi mà tôi dương dương tự đắc vì đã chiếm được lợi ích bằng việc hãm hại người khác, là lúc tôi cảm thấy trái tim mình như đang khóc vì bị tổn thương. Lúc đó trái tim tôi nói với tôi: “Không quản là lý do gì, không được phép làm tổn thương đến người khác”; Khi tôi không ngừng tìm lỗi và khuyết điểm của người khác, dùng những lời lẽ sắc nhọn để làm đau người khác, tâm của tôi nói với tôi: “hãy sống bằng tất cả tình yêu thương, dù rằng bạn không làm một điều gì cả, sự tồn tại của bạn chính là một kỳ tích”. Khi mà chúng ta không ngừng chỉ trích người khác, tâm của chúng ta sẽ nói với chúng ta rằng “Chỉ trích là một con dao hai lưỡi, làm bị thương người khác cũng làm bị thương chính mình”.


Nhiều lúc, bạn nhất định cảm thấy mình thật lương thiện, nhưng khi chúng ta ở bên cạnh những người khác, chúng ta có thể không làm tổn hại người khác không ? Dù là giữa những người thân với nhau ? Rất ít người từng nghĩ, tôi làm thế nào để thấu hiểu được người khác, làm sao để ngày càng yêu quý và trân trọng người khác.
Tâm của chúng ta hiểu được sự tự tư của chúng ta, nhưng chúng ta lại không hiểu được sự lương thiện của tâm mình. Nhiều lúc, chúng ta trong mê mờ nếu có thể hỏi được tâm của tự mình, chúng ta sẽ không còn bị hồn bay phách lạc một lần nữa.
Nhiều lúc bởi vì chúng ta không hiểu trái tim của mình, cho nên khiến cho tâm phải chịu tổn thương. Như thế thân thể của chúng ta cũng không có chỗ nào để đi. Cho dù chúng ta có thể hiểu được một chút đạo lý, nhưng khi mà lợi ích được mất ở ngay trước mặt, chúng ta liệu có thể buông bỏ không, dùng thiện mà đối đãi với bản thân và người khác không, có thể làm được thì tâm sẽ cảm thấy vui vẻ, niềm vui này cũng sẽ gây ảnh hưởng tới người khác.
Hãy thử cố gắng để hiểu trái tim của chính mình, chúng ta mãn nguyện không có nghĩa là tâm chúng ta mãn nguyện; chúng ta vui vẻ không nhất định là tâm chúng ta vui vẻ. Chỉ khi nào nội tâm của chúng ta trở nên vui vẻ, chúng ta mới có thể đạt được hạnh phúc và vui vẻ đích thực.


Cái được chân chính lại là buông bỏ chứ không phải đoạt lấy, buông bỏ hết những vọng niệm và quan niệm chấp trước, tâm thái sẽ trở nên vui vẻ bởi vì bạn không còn phải mang theo những quan niệm nặng nề, thanh lý những thứ rác rưởi trong tâm sẽ giúp bạn khai mở không gian về tâm linh. Đến đây cuối cùng chúng ta cũng đã hiểu được tâm của chính mình, đột nhiên minh bạch được những điều của người hiểu biết, vì sao họ buông bỏ những lợi ích và sự hưởng thụ trước mắt, tu tâm đoạn dục, để sống một cuộc sống thanh nhàn. Họ là những người hiểu rõ về tâm mình nhất, càng buông bỏ được nhiều những thứ không thể buông bỏ, thì sẽ càng tiến nhanh hơn đến sự vĩnh hằng của sinh mệnh.
Buông bỏ tư dục, vô tư vô ngã. Buông bỏ những gánh nặng trong tâm, bạn sẽ đạt được sự thông triệt và trong sáng của tâm. Hiểu rõ vạn vật và thấu tỏ cả những điều nhỏ nhất. Đó chính là sự đầy đủ và vui vẻ của tâm, bản thân bạn mới có thể thực sự làm chủ, mới có thể hiểu được ngôn ngữ của trái tim, mới có được sự tự do của tâm hồn.
Tịnh Tâm
(Sưu tầm trên mạng)
其實我們不懂自己的心
作者: 靜心
人生總是歡笑與淚水相伴,被情緒帶動着,陷入事先安排好的劇本中喜樂無常。慾望滿足就感到快樂了,得不到就幽怨,忿忿不平。被執著帶動着寢食難安。其實那些世間之物得到了又能如何?能永遠擁有嗎?等到老去時,帶著空虛落寞與遺憾離開。人能掌控自己的命運嗎?一切都是定數,除非修正法,要麽無度作惡,否則命運都無法改變。


有一天,你問我:「我已經很快樂了,可是我還會禁不住的傷心,那是為什麼呢?難道我的快樂並不是我心的快樂嗎?那麼我心中的快樂又是什麼樣的呢?我苦苦的思考 而得不到答案。」
有時候你會這樣對我說:「我的心怎麼總是疲憊呢?可我從來都是戰無不勝的呀。我從來都是不吃虧,永遠占上風的呀。」
我們的心,其實我們很不瞭解她,雖然她長在我們的身體裏。你有時候很開心自己占了上風,得到了好處,可是你的心卻很難受,像失魂落魄般。因為我們的心能夠明白 一個道理,得到多少就會失去多少。我們在爭鬥的過程中,不管是贏家還是輸家,心都會留下大大小小的傷口。
女人們總會在想:我如何的美麗了再美麗?可是你知道嗎?我們的心上有多少傷口, 我們的臉上就會有多少皺紋,你還以為那是歲月流逝的結果;男人們總會在想:我如何的擁有更多的財富與榮耀。可是很多時候,當我們得到了更多不義之財之時,我們卻失去了更多心靈的安寧。


當我靜下心來思考這些問題的時候,忽然明白,其實很多時候我們不懂自己的心。當我覺得心滿意足的時候,卻是我的心傷心的時刻,因為我的心和我是背道而馳的。表面的看似快樂,那不是從本性發出的快樂,所以不會是真的快樂。
當我因為傷害了別人得到了自己想要的利益而洋洋自得的時候,卻是我的心傷心哭泣的時候。那時候我的心會對我說:「不管什麼樣的理由,都不能夠傷害他人」;當我不停的去挑別人的毛病,用盡所有的犀利去刺傷別人的時候,我的心會對我說:「充滿愛心的活著,哪怕你什麼都不做,你的存在就是一個奇跡。」當我們不停的去指責別人的時候,我們的心會對我說:「指責是一把雙刃劍,傷了別人也傷了自己。」
很多時候,你一定覺得自己很善良了,可是在我們與別人相處的時候,我們做到零傷害了嗎?哪怕是在親人之間?卻很少有人會想,我如何的更善解人意,如何的更愛惜他人。
我們的心懂得我們的自私,可我們卻不懂自己心的善良。很多時候,我們在迷茫之時 如果能夠問問我們自己的心,我們就不會再一次的失魂落魄。


很多時候我們因為不懂自己的心,所以讓我們的心傷痕累累。那麼我們的身體也就好 不到哪裏去。道理也許我們都能夠明白一些,可是當利益得失擺在自己面前時,能不能夠做到放下,做到善待自己和他人,能做到這心就會快樂,這快樂也會影響他人。
試著去瞭解自己的心吧,我們滿意的並不一定是我們的心所滿意的;我們快樂的並不一定是我們的心所快樂的。只有我們從內心裏變得快樂了,我們才會得到真正的快樂和幸福。
只因真正得到的是放棄而不是得到,放棄那些對自我執著的妄念與觀念,心就會很開心因為卸掉了負載,清理了心靈的垃圾,擴展了心靈的空間。這次我們終於讀懂了自己的心,豁然明白了那些覺醒之人,為何要放棄眼前的利益與享受,修心斷慾去過那清心寡慾的生活。他們是最懂自己心的人,知道越是放棄人所不能放棄的,就會越向生命的永恆邁進。
放下私慾,無私無我。放下心的負載時,得到是心的澂澈與空明。洞察萬物,明察秋毫。那心是充實的富足的快樂的,真我才能真正做主,才會時時讀懂心語,讓心自由。
(網上搜查)

No comments: